Bài ca hồi ức
Fic : Bài ca hồi ức
Tác giả : ShihoAkako
Thể loại : Hồi ức buồn
Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu
Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn
Bản nhạc từ chiếc radio bật lên một cách ngẫu hứng vang vọng bên ngoài khu vườn vào tới tận trong nhà , đó là một các trò nằm trong danh sách của bữa tiệc mà Ran và bạn bè của cô ta đang chơi ngoài kia.Nhưng một cách vô tình , những ký ức lại được khơi dậy cho những kẻ không tham gia cuộc chơi mà chỉ lặng người ở trong nhà .
Một cô bé với mái tóc đỏ rực rỡ và đôi má đỏ au au nhảy nhót trong bộ váy mới đỏ như thẫm máu . Xa xăm thoát ẩn sau những ngọn đồi trải cỏ xanh mượt là một nhà thờ cổ kính trắng toát và trang nghiêm .
Một dòng suối róc rách uốn éo như một con rắn khôn khéo trườn từ khoảng sâu trong thung lũng và cắt ngang hai bờ đất bên kia , nhưng một cây cầu đá rắn chắn lại nối liền hai bên và khiến nó nên thơ hơn bao giờ hết .
Trong cái khung cảnh mà chỉ dám mơ mới có vọng lại tiếng chuông ngân nga như tiếng hát của ai xa xăm vọng đến .
Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi
Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng
Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang
“Bài hát hay đấy ! Nội dung như thế nào ?” Conan vừa gậm trái táo một cách nham nhở vừa ngó lơ đôi mắt ra ngoài khung cửa , chắc chắn là đang kiếm hình ảnh cô bạn gái của mình có cặp kè với anh chàng nào không .
Đã lâu kể từ cuộc điện thoại đó anh đã không còn liên lạc gì với Ran. Phần vì ngại lại bị nghi ngờ lung tung mà lộ thân phận, cô nàng có óc bới móc còn khiếp hơn một thám tử và một con gà cộng lại ,còn nửa phần kia cũng sợ tiếng khóc của cô nàng ám ảnh anh mất ngủ , chưa kể cứ một cú điện thoại thì bị truy xét như thể kẻ tội đồ đang mật mờ làm việc mờ ám không bằng .
“Đó là bài ca của một chàng trai hát để nhắc nhở người yêu đã bỏ rơi mình” Haibara giải thích không cảm xúc và quan sát gương mặt của thằng nhóc từ cái liếc ẩn sau mặt cuốn “New Darling” .
Không ngoài dự định , trái táo trên trên tay thằng nhóc rơi xuống sàn một cách nhẹ nhàng và gương mặt của hắn từ hờ hững không quan tâm trở nên cứng nhắc không mấp máy nên lời , đôi môi con bé khẽ cong một nụ cười ma quái .
“Hay quá ! Anh hát nữa đi , em muốn nữa , nữa … !”
Cô nhóc cười lí lắc vừa nghiêng mái đầu được quấn quanh biết bao nhiêu vòng hoa tuyệt đẹp , hai tay vơ vơ vào không khí như muốn nhảy cẩng vào vòng tay thằng nhóc lớn hơn bằng chiều cao khá khiêm tốn của cô .
Đời em tựa như khúc ca ru một sớm mai hồng
Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt
Nhưng cô đã không nói hết hay cố ý dấu đi một nửa cái nghĩa thật sự của bài ca nên khiến cậu chàng nổi quậu lo lắng và ra ngoài hồng hộc với một tiếng Rầm đóng cửa.
“Ý nghĩa của bài ca không phải hoàn toàn nằm ở chỗ bị bỏ rơi trong tình yêu hay không !”
Cậu bé tóc vàng mỉm cười ngưng hát vừa giải thích vuốt mái tóc êm dịu như nhung mà chủ nhân của nó đang chìm trong lòng mình .
“Vậy nó là gì ?Trả lời nhanh đi mà Gin !”
Đôi mày thanh mãnh của cô nhóc khẽ nhíu lại với giọng vồn vã như mong mau chóng một câu trả lời cho những thắc mắc trong đang nhảy múa bâng vơ theo điệu nhạc êm dịu tới mức đầu óc cô không thể nào tập trung để nghĩ cho ra câu đố đó .
Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi
Xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời
Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan
“Chàng trai đó đã phụ cô gái !“
Lông mày của cô nhóc co giật liên hồi và miệng thì không biết nên mở ra câu nào .
Giọng nói của Gin thoáng một nỗi buồn làm óc sau gáy cô bé chỉ tròn mười tuổi rờn rợn .
Một nỗi khó chịu dâng trào trong lòng mà cô không thể giải nghĩa
Đôi mắt xanh bỗng chốc đông lại như một lớp băng bảo vệ khoảng trống rỗng bên trong và thằng nhóc lơ đãng nhìn xa xăm .
Nhưng Sherry cũng không phải là một cô bé tầm thường .
Gin trông lạ hơn ngày thường .
Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, Gin ?
Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng
Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy
Reng Reng !
Theo phản ứng tự nhiên ,cô hướng mặt về phía nơi có tiếng kêu . Không phải tai cô thính nhạy hơn chiếc radio ngoài kia mà do các thiết bị của Kudou và cô đều được bác Agasar tân trang một cách đặc biệt . Nó giúp sự liên lạc không bị ngắt đoạn .
Bữa tiệc đang ở cái giai đoạn cuồng loạn cùng các cặp đôi khi tới khúc cao trào nhất của một bài ca ,nhưng cô nàng Ran thì đã rời bữa tiệc sớm hơn dự định và đang dạo quanh mê cung xanh mướt từ những thực vật quái dị nhất của nhà người bạn thân nhất của mình , Sonoko , con gái cưng nhà tỉ phú Suzzuki .
Trong bộ điệu hành động của cô nàng thì Haibara không khó gì để tưởng tượng ra những cảm xúc buồn , vui lẫn lộn khi lâu ngày bắt được tin từ người bạn trai mà vì công việc nên sự quan tâm luôn nằm ngoài phạm vi phủ sóng .
“Sherry ! Hôm nay là sinh nhật của em tròn mười tuổi đấy ! Em có ước nguyện gì không ?”
“Em muốn anh ở đây với em , không xa rời em như cha mẹ và chị Akemi !Sinh nhật nào cũng tặng em một món quà cộng cùng 1 bài hát. Anh hứa nhé !”
“Anh hứa sẽ không xa rời em khi bản nhạc này … chưa kết thúc và cái lá cây kia chưa rụng !”
Con nhỏ hướng mắt theo bàn tay của thằng nhóc về phía cái cành cây và tái mặt , một cái lá trơ trụi cô đơn đang chờ rụng .
“A ! Anh ăn gian này , đứng lại đó Gin ! Em sẽ bắt kịp anh !"
Trong ánh hoàng hồn đang nhấn chìm vạn vật vào màu của ly rượu anh đào , đôi bạn trẻ mải mê rượt nhau,tiếng cười khúc khích vang lên, niềm vui rộn ràng tới nỗi họ không trông thấy ngôi sao Hôm rực rỡ nhô lên như một viên kim cương lấp lánh .
Cuộc sống mới rồi người có thấy vui
Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi
Có tiếng ngoài kia
“Dậy đi nào! Này cậu đang khóc đấy à ?”
Tiếng nói như có vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú , thân quen một cách lạ kỳ nhưng dẫu có thể nào nó vẫn không phải của Gin .
Nhưng nó vẫn không phải của Gin
“Gin …”
Con bé thét lớn và cố nhoài người tới trước khi, nó hận là đôi tay không dài thêm nữa để buộc mất
“Gin, đừng rời xa em ! Anh đã hứa mà. Anh đã hứa mà !”
Những cánh tay mạnh hơn đang kìm kẹp và kéo, kéo cả hai người về hai hướng ngược lại
Mãi mãi rời xa nhau , vĩnh viễn tới cuối đời
Shiho …
Melkior …
“Oái ! Làm gì mà thét lên thế, có biết là suýt nữa tớ làm đổ chậu nước không ?”
Âm thanh sắc nét hơn như thể ... Cô mở choàng mắt , thứ ánh sáng bên ngoài ngay lập tức tràn vào, choáng ngợp làm cô không thể không nhăn nhó
“Mắc gì mà cậu mang chậu nước chứ!”
Dường như đang mắc trong một tâm trạng buồn rầu ,anh chàng cũng chả chú ý lắm khi mình bị trách oan mà ngay lập tức buông mình xuống chiếc ghế xa lông
“Cậu bị sốt , tôi mang nước ướp trán cậu chứ còn gì nữa ! Mà này ai là Melkior thế !” Giọng anh chàng bỗng cất hơi cao “Nghe cậu cứ kêu thản cổ mà không biết , lại còn rớt cả nước mắt nữa chứ !”
Đôi má xanh nhợt muốn cháy bừng lên khi cái tên trong lòng mà lâu nay cố ấp ủ được cất lên nhưng Shiho Miyano không phải là một cô gái bình thường , ngay lập tức gương mặt trở nên băng giá khi đôi mắt tò mò của chàng thám tử săm soi như tìm kiếm cái gì đó .
“Người thân của tôi! ” Và trước khi anh chàng có thể mở lời truy vấn , cô nhanh miệng chuyển ngay đề tài “Còn vợ của cậu thì sao ? Ran ấy!”
“Này, cậu nói nhảm gì thế. Cô ấy và mình còn trẻ, và còn chưa đính ước nhé !”
Anh chàng ngay lập tức đỏ bừng bừng khi bị dô duyên gán ghép như thế .
Tuy nhiên nó chỉ làm cho Shiho được dịp nhả đạn phằng phằng không thương tiếc
“Nói là dậy mà má đỏ au au kìa .Thì hai hay ba năm nữa sẽ đính ước và cô nàng sẽ thành vợ cậu , mình gọi trước giờ cho quen thôi !”
Mặt anh chàng tối sầm và miệng thì lầm bầm cái gì đó như thể “Không bao giờ” trong khi cô cứ thỏa thuê trêu trọc . Hai người cự cãi nhau suốt khi từ khi ánh hoàng hôn tà tà hòa vào màu đen của màng đêm đen kịch .
Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi.
Lời ca cuối cùng lắng dần và bài hát kết thúc trong im lặng của dĩ vãng
Tiếng khóc của cô bé nay đã im bật , trái tim cũng dần dần nhạt nhòa .
Nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó
Chờ một ngày mai thức dậy
Và ký ức sẽ về
Bình yên !
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip