Định mệnh Hoàng hôn, tuyết và rạng đông


Còn được gọi là...

Định mệnh của Tuyết và Hoàng hôn

Tác giả: Tím và Bạc
Beta: Dodanh

-Anh giống tuyết!
-Tuyết rất lạnh, tuyết không thể yêu!
-Chỉ là giống thôi mà!
-Thế thì em giống hoàng hôn!
-Cái gì? Chúng ta đang ngắm rạng đông kia mà! Với lại... Sao anh nghĩ em giống hoàng hôn?
-Vì màu tóc trên mái đầu của em!
-HẢ!

...

Tình yêu là một thứ đẹp đẽ nhưng đầy những thứ mộng mơ. Tình yêu đầy mê hoặc trong mắt những kẻ mơ mộng nhưng rồi tan vỡ nhanh chóng khi nó bước ra ngoài ánh sáng của sự thật. Vì tình yêu chứa ảo mộng của những cảm xúc rung chung cùng một nhịp.

Anh là tuyết, em là hoàng hôn,
Chẳng ai soi ai mà sao vẫn giống nhau tới thế!
Anh tan đi khi hơi ấm tới,
Thế tình yêu tới thì phải làm sao?

Shiho đưa tay ngắm hạt tuyết trong tay, soi kỹ lại thì nó chỉ là một hạt bụi đông đá với các khía cạnh được thiên nhiên tạc tạo. Vẻ mỹ lệ của nó sẽ tan ngay khi có bất cứ hơi ấm nào tràn tới. Cô cảm thấy buồn cười khi nghĩ về điều đó. Cô không phải rạng đông ấm áp sao cô phải sợ? Cô là hoàng hôn ảm đạm - Người mang trong mình định mệnh của nỗi buồn chia ly. Của tình yêu, của tình thương mất đi nhưng vẫn cố vấn vương mà tạo thành.

"Anh mà giống bông tuyết này thì em biết phải làm sao?"

Cô thì thầm với đôi mắt khô ráo nước. Ngước lên cao nơi ánh dương điểm tô lên nền trời một sắc màu mà có hai giai đoạn trong một ngày được hiển thị. Nhưng tùy vào thời điểm và tùy vào tâm trạng của con người, màu sắc đó được cảm nhận với hai thái cực.

Huy hoàng hay ảm đạm? Rạng đông hay Hoàng Hôn?

Cô nhớ lại lúc nào đó, ở một nơi nào đó anh đã chỉ lên trời mà ví màu tóc trên mái đầu của cô như màu trời buổi hoàng hôn. Nhưng cô cự lại.

-Tại sao anh không ví em như rạng đông?

Shiho mấy máy môi nói lại câu trả lời năm nào.

-Ấm áp nhưng buồn bả tới thê lương! Chỉ hoàng hôn mới có, rạng đông thì không?

-Tại sao em phải buồn bả thê lương?

-Yêu anh em sẽ phải buồn bả thê lương!

-Còn anh thì sao, hả Gin?!

Bông tuyết nhẹ nhàng tan trong lòng bàn tay mang theo đó quá khứ trong lòng của cô... Tan đi. Tình yêu đầu đời vỡ vụn và sự ngây thơ theo đó rời xa, như cô và anh.

Ngày trước khi chưa có nhiệm vụ, họ ở bên nhau. Ngày trước khi vẫn còn tự do, cô và anh, chỉ có hai người, bên nhau.

Cô là người duy nhất khiến anh cười chân thật. Anh từng nói rằng anh giống cô, hai người bọn họ tuy hai nhưng là một. Anh từng nói dù đi đâu hay làm gì cũng sẽ không thể quên cô, vì vậy cô không bao giờ trốn được anh. Ngay cả lúc cô ly khai tổ chức, ngay cả lúc cô trốn anh, hay ngay cả lúc cô chết!

Như để chứng minh cho điều đó, nhiều năm sau khi chị gái cô tìm cách phản bội tổ chức và bị giết BỞI CHÍNH BÀN TAY ANH, cô ly khai tổ chức khi suýt bị anh giết. Rồi sau đó, thời gian đẩy đưa sao họ gặp lại nhau trên sân thượng của một khách sạn nơi anh sắp hoàn thành một nhiệm vụ nữa.

Trước khi bắn, anh không quên nhắc lại:

-Đẹp đấy chứ! Bông tuyết rơi trên nền trời đêm và... màu đỏ nhuộm lấy nó!

Nhưng màu đỏ đó không phải màu tóc của cô như lời nào anh đã nói xưa kia, màu đỏ đó bây giờ lại chính là màu máu của cô.

Anh là tuyết trắng em là hoàng hôn!
Anh tan đi khi hơi ấm tới,
Nhưng em là rạng đông ấm áp
Yêu anh rồi em hóa thành hoàng hôn,
Hoàng hôn ảm đạm u tàn!
Sao còn cố vấn vương thêm đau khổ,
Khi em luôn buồn bã còn anh mãi lạnh lùng quay đi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip