Dưới ánh trăng ngần, anh đã gặp một nàng tiên!
Tác giả: Gin
Hôm nay Gin và Shiho vì công chuyện mà phải ở bên nhau, làm việc cho tới tận khuya lắc. Đang bấm máy tính lia lịa đột nhiên Shiho đứng dậy, hành động đột ngột đó của cô làm người quảng lý không thể không... chú ý.
-Này, làm gì đó?
Shiho không nói mà chỉ nhìn Gin nhưng chỉ một lát thôi vì sau đó cô đã nhanh tay đẩy anh sang một bên và bước tới phía cửa sổ để mở toang nó ra, ánh trăng theo đó tràn vào sáng một góc trong căn phòng mà suốt ngày chỉ loe lóe thứ đèn nêon tới nhức mắt.
Ngoài ánh trăng còn có những cơn gió cũng ùa vào, Shiho thông thả đón lấy chúng. Mặc kệ những lọn tóc đang bị gió vọc đùa, cô ngửa chiếc cổ trắng ngần để chiếc mũi xinh xắn nhè nhẹ hít lấy làn không khí trong lành bên ngoài.
Gin.. có chút ngẩng người.
Shiho vốn bình thường đã đẹp sẵn rồi nhưng bây giờ, trong hoàn cảnh này đây, vẻ đẹp tự nhiên của cô mới nổi lên.
Làn da sẵn đã trắng mịn thường ngày nay ánh lên trong ánh trăng như một vầng hào quang tinh khôi bọc quanh mình. Trông Shiho như một thiên sứ mới từ mặt trăng xa xôi vừa đáp xuống Trái Đất.
-Gin này, tôi có thể ra ngoài được không?
Rất lâu rất lâu Shiho mới mở miệng hỏi làm Gin đang bay trong giấc mộng nào đó phải đáp xuống đất bất ngờ.
-Không!
Lạnh lùng, anh trở về với dáng vẻ ban đầu.
-Nhưng...
-Không!
Câu nói chưa kịp hoàn tất đã lãnh phải một gáo nước lạnh.
Shiho quay sang, gương mặt buồn bã làm anh ấy nấy tới nhiều năm sau khi Shiho ly khai và bị tổ chức truy đuổi.
Anh vẫn còn nghĩ... nếu có thế, nếu còn có thể sẽ dẫn cô ngắm trăng. Và lúc đó... anh có thể toàn diện ngắm cô dưới ánh trăng.
Như dưới ánh trăng năm nào.
...
Tóc đỏ, một sợi tóc đỏ ở trong ống!
Màu tóc này? Lại là bây giờ? Sao lại ở đây?
"Chắc không phải của người lau ống khói đó chứ?"
Gin nhíu mày rồi bất ngờ đưa lên mũi ngửi. Mùi hương quen thuộc này chỉ có thể có ở một người, một người mà anh quen. Một người mà đời này anh không thể quên được, một người mà anh... còn một điều muốn làm.
Phằng
-Sherry!Tôi đã mong gặp lại cô đấy!
Giây phút sau đó, trong làn tuyết lạnh dưới ánh trăng ngần, Gin và Shiho đứng đối diện nhau. Nó có vẻ giống với những gì mà anh đã mường tược?
-Đẹp đấy chứ! Bông tuyết rơi trên nền trời đêm và... màu đỏ nhuộm lấy nó!
Nhưng, anh vẫn không quên chiêm ngưỡng (và bí mật tưởng tượng trong những giấc mộng dài) hình ảnh của cô dưới ánh trăng.
Hình ảnh đó, hình ảnh đã vùi vào quên lãng từ rất lâu trước đó. Trước cả khoảng khắc hai người bị tước mất tự do.
Còn bây giờ thì... cô nhìn thật bụi bặm. Thành thật mà nói, bộ áo công nhân vừa cũ vừa dơ đó khiến cô (trông mắt Gin) nghèo nàn tới mức thảm hại và tệ hại hơn nó làm lu mờ đi vẻ tươm tất hay thấy ở cô. Với lại...
-Chiếc kính và bộ quần áo cải trang ... không thể giúp cô tránh được cái chết!
Tí nữa thôi, anh sẽ phải giết cô như cái cách anh đã làm với chị của cô. Đây không phải một buổi hẹn hò như anh đã nghỉ. Chắc chắn không, vì có buổi hẹn nào bắt đầu bằng chuyện bắn nhau đâu nhỉ? Mà ở đây thì, anh đã bắn cô rồi.
-Đây là nơi ngã xuống của kẻ phản bội! Phải không, Sherry?
-Giỏi đấy... biết tôi trốn trong ống!
Trong cơn lạnh tê buốt cộng dồn cơn đau do súng đạn gây nên vậy mà cô cũng cũng có thể... chế nhạo anh. Nhưng thay vì nói hết những gì đang nghĩ, anh lại chỉ nói những điều mà công việc yêu cầu.
Đã nói đây là công việc chứ không phải một buổi hẹn hò lãng mạng dưới ánh trăng, giữa bốn bề tuyết trắng có hoa hồng đỏ quay quanh mà. (Gin muốn táng mặt mình cho tỉnh ghê)
Như những gì anh dự đoán sau đó, lát sau có người tới cứu cô... sau khi anh cho cô vài phát đạn tạo vị.
Thế là kết thúc nhanh buổi hẹn hò bất đắc dĩ.
Anh chỉ tiếc là nhận ra vẻ đẹp của cô có chút muộn màng. Một màu xanh nhàu nát của bộ quần áo củ kỹ đó rất hợp với mái tóc ánh đỏ màu hoàng hôn.
Và nhất là những vệt tro bụi vương khắp người cô dưới ánh trăng ánh lên một nàng lọ lem chính chắn mà cũng chẳng phù hoa.
Chân thật làm sao, đập vào mắt anh lần thứ hai là nàng tiên mặt trăng... vừa chui ra khỏi ống khói sau khi té vào.
Sẽ còn ngày nào nữa, dưới ánh trăng kia... anh gặp lại cô và sẽ có một hình ảnh đẹp đẽ khác lạ xuất hiện.
Có thể có... cũng có thể không. Nhưng hôm nay dưới ánh trăng ngần, anh đã gặp một nàng tiên!
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip