Ngoại truyện:Tình yêu từ bên kia thế giới
Tác giả: SeveraSnape
Pov Akemi
Tôi ngồi đây , bên kia thế giới , nơi mọi thứ chỉ là sự sao chép y bản sau của thế giới bên dưới nó .
Tôi tại nơi lững lơ giữa thiên đàng với nhân thế, nơi mà tất cả những gì từng gọi là quá khứ , hiện tại và tương lai giờ đây cũng như những linh hồn của những kẻ đang hiện hữu nơi này .
Những kẻ bị giết bởi Gin như những màng sương vật vờ chờ mong cánh cửa thiên đàng sẽ mở ,hằng ngày vụt qua vui chơi cùng những làn gió , câm nín và âm thầm trong không gian của những thế giới đã đi vào lãng quên từ lâu .
Để rồi ...
Công việc duy nhất nơi đây , khi ánh mặt trời tràn ngập nơi nơi cho đến khi ánh sao thế chỗ xuyên màng đêm tăm tối dẫn đường kẻ lạc lối .Tôi ngồi trước mái hiên nhỏ nhắn của căn nhà nhỏ đổ một nửa vách tường ,hằng ngày chăm chú quang sát khung cảnh bên dưới trần thế .
Ngắm nhìn cô em gái bé bỏng đang từng ngày lớn lên trong màng đêm tăm tối , trong vòng tay của chính kẻ đã giết chị nó - Gin- khiến tôi có cảm giác mình bị giam lỏng trong một vùng tù ngục không lối thoát
Kẻ thù không đội trời chung , kẻ đã ngầm ra tay sát hại tôi giờ lại là kẻ duy nhất bảo bang Shiho , là kẻ mà nó đang từng ngày ấp ủ thứ tình yêu trong sáng duy nhất còn sót lại ... khi tôi đã không từ mà biệt .
Thời gian như con thoi từ tay tôi , quay quay quay .
Quay không ngừng và tôi thờ thẫn để nó dệt cuộc đời em gái mình mà không biết làm sao để dừng ...
Rồi một ngày bức tranh ấy đến đoạn kết , kết thúc chuyện dối trá để trả về đó sự thật từ những kẻ mang danh nuôi dưỡng em gái tôi để rồi trong nó giờ là sự thờ thẫn cho người mà nó tin yêu nhất .
Trái tim nó vỡ oà
Trái tim tôi tan nát ...
Còn hắn thì sững sờ ...
Cánh cửa cuối cùng nơi thiên đàng đã mở , cánh cửa mở rộng ra nơi xa xôi kia , nơi mà những mảng sương mù đã rời xa chưa chỗ cho những vùng đất mới đã mất ...
Cánh đồng xanh bát ngát hương cỏ hoa và tiếng của hàng ngàn người nữa réo gọi tên tôi .
Hàng ngàn bong bóng phản chiếu ánh sáng cầu vòng và nức mùi bọt xà phòng vỡ tan trên mép lá còn non ...
Và những lời cầu nguyện tràn ngập không gian xanh xanh làm bay những bông bồ công anh nhỏ xíu , nụ hồng duy nhất tôi ấp ủ đang bắt đầu e ấp mở mắt .
Đi thôi ! Cậu đã không còn gì để vướng mắc, hãy theo chúng tôi tới cõi vĩnh hằng !
Tiếng gọi trong đầu tôi hay tiếng gọi xa xăm vọng lại
Nhưng tôi không nghe thấy , tôi không thể nghe thấy nữa vì tôi đang bay .
Bay theo cơn gió ngàn ,nhẹ như đoá bồ công anh .
Theo làn gió cảm xúc , vật vờ đi đâu , đi xa thiệt xa , rời xa cánh cổng thiên đàng , theo tiếng khóc nức nở mà lâu ngày tôi đã quên , theo tiếng gọi người mà tôi vẫn hay nhớ mỗi đêm .
Tôi đã rõ , tôi đã hiểu và tôi đã biết mình phải làm gì .
Mình sẽ không thể yên khi chưa làm xong việc cuối cùng !
Việc mà em gái tôi vẫn chưa nhìn thấy
Tình yêu của Melkoi dành cho nó và sư tha thứ từ phía tôi dành cho hắn .
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip