Tiểu Bạch đáng yêu

Tác giả: My My

Tiểu Bạch đáng yêu

-Ngươi là ai? Tiểu Bạch nhỏ đáng yêu.

Hoa đào rơi, cảnh xuân đầm thắm tới ấm lòng, khi đang dạo trong vườn thượng uyển thì nàng vô tình gặp một cục bông xốp xốp đáng yêu. Khung cảnh dường như đẹp hơn vạn phần.

-Ngươi ngố quá đi. Ta đặt tên ngươi là Tiểu Ngố nhé. Ahihi, không sao, không thích thì đổi lại vậy. Tiểu Bạch nhé!

Từ ấy nàng chăm sóc nó, ôm nó, vuốt ve nó, coi nó như bạn thân. Tới lúc tắm, lúc ăn, lúc ngủ nàng cũng phải ôm ấp nó, không rời.

Cho tới một ngày...

-Con phải cưới vị vua nước lân bang!

Lời vua ban như sấm bên tai.

-Nhưng... con không muốn!

-SHIHO MIYANO. CON KHÔNG ĐƯỢC NÓI CÓ MUỐN HAY KHÔNG. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH TỪ ĐỨC VUA!

Nàng uất ức, nhưng làm gì được? Sinh ra trong hoàng tộc đã định cho nàng một số mệnh khác biệt. Nàng chạy về tẩm cung, cố gắng tìm Tiểu Bạch mong kiếm chút an ủi từ cái dụi mình của nó, từ ánh nhìn long lanh của nó nhưng không thấy.

-Tiểu Bạch đâu?

-Dạ... công chúa...

-TA HỎI TIỂU BẠCH NÓ ĐANG Ở ĐÂU!!!

Bình thường Shiho nàng rất hòa nhã, đối xử tốt với chúng hầu cận nhưng hôm nay là ngoại lệ. Mà cứ ai thử trong hoàn cảnh của nàng xem. Đang bận tìm một thứ mà người được hỏi chỉ biết lấp lửng.

-Dạ dạ... là... là đức vua... Ngài ấy bảo... đuổi... hức...

-...

Shiho không còn nói bất cứ lời nào nữa. Nàng chỉ lặng lẽ bước ra vườn thượng uyển, chậm chạp dạo nơi nàng và Tiểu Bạch gặp nhau.

Nàng không khóc nhưng tâm hồn nàng hô khéo như những cành hoa vào cuối thu đầu đông năm đó.

Mùa đông năm ấy nàng đi lấy chồng. Là vị vua của một nước láng giềng trù phú, nghe nói vị vua này rất giỏi thao binh mãi mã, hậu cung có hơn trăn ngàn phi tần và dĩ nhiên tuổi đời gấp đôi nàng.

Con đường đến đó cũng thật xa xôi, hiểm trở lắm gian truân. Bao nhiêu ngọn núi trùng điệp nay còn phủ thêm làn tuyết trắng lốt nền càng khiến những người khuân phu vốn số khổ nay lại mấy phần khốn đốn.

Shiho lặng lẽ nhìn ra cửa kiệu. Tuyết trắng, màu trắng đó làm nàng nhớ nhiều tới Tiểu Bạch.

Nhưng nhớ nhiều tới vậy nhưng nước mắt nàng lại chẳng thể rơi. Lòng nàng giờ như lòng sông mùa hạn hán, khô cạn không một giọt nước.

Chiếc kiệu đi hoài rồi thì cũng tới nơi cần tới. Lúc ấy đoàn quân phu của nàng cũng mệt bở hơi tai, chỉ còn lại một toán lính hộ tống đưa nàng vào cung.

Đêm hôm ấy đức vua không tới. Và nhiều đêm liền liên tiếp sau đó, đức vua cũng không tới. Shiho nàng ủ rủ là thế nay bỗng buồn chán, ngứa chân muốn ra ngoài.

-Vườn thượng uyển của vương quốc thật là rộng lớn!

Nàng hầu theo hầu nàng trầm trồ khen ngợi. Shiho không trách nàng ta vì dù sao thì nàng ta cũng là người của vương quốc này, tuổi đời còn trẻ mà bị (nhà vua) bắt vào đây để hầu hạ nàng.

Thời gian thấm thót thoi đưa tới nỗi mạng nhện đã đóng váng trên trần của tẩm cung chổ nàng.

Khi nàng lên mười tám tuổi, đức vua ghé qua chỗ nàng.

Nhưng Người không đi một mình. Theo cùng Người là trăm ngàn phi tần, cung hậu khác. Và họ chọn chỗ nàng làm nơi nghỉ qua đêm.

Nàng cứ thắc mắc hoài là tại sao cung điên lớn như vậy, sa hoa như vậy, bao nhiêu tẩm cung đẹp đẽ, sang trọng hơn sao họ không chọn, lại chọn nơi xa xôi, hẻo lánh và... rách nát như tẩm cung của nàng?!

Một ngày nàng cũng biết được sự thật.

Đó là một đêm mưa bão, sấm chớp dậy vang trời. Đức vua tới chỗ nàng trong tình trạng không tỉnh táo.

Phải, Người đã say!

Mùi hôi nồng của rượu khiến Shiho mắc buồn nôn nhưng chưa kịp đẩy ra nàng phải gánh chịu nụ hôn tới bầm môi.

Shiho tức giận đẩy ra và cho một cái táng nổ đôm đốt con mắt. Nàng cuồng chân, thuận thế chạy thẳng ra vườn, phía sau đức vua cũng đuổi theo.

Trong bóng đêm nhập nhòa, nhem nhúa và ướt át bởi cơn mưa, Shiho kinh hoàng chạy khỏi con quái thú đằng sau. Nàng cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi vấp té.

Khi cố dùng chút sức lực cuối cùng để nhướng người nhìn lên, cảnh cuối cùng mà Shiho nhìn thấy được trước khi ngất lịm đi là một cái bóng trắng phóng vụt qua người đức vua.

Tiếng kêu thảm thiết của Người vang động trong tai nàng khi Shiho đã chìm vào cơn bất tỉnh.

Khi Shiho tỉnh dậy, là sáng hôm sau, khi khung cảnh đổ nát không thể làm nhạt đi ánh nắng ấm áp của mặt trời.

Nhưng điều làm nàng không khỏi ngạc nhiên hơn cả là nàng đang gối đầu trên chân của một người đàn ông khác lạ. Không phải đức vua mà nhìn chung... dáng vẻ và màu sắc của người này khác xa so với những người ở đây...

Shiho vô tư suy nghĩ, nàng cũng chẳng buồn đoái hoài tới hiện trạng xung quanh. Tới khi nàng suy nghỉ tới được những điều đó cũng là lúc y dùng phép thuật cải tạo lại cả tòa cung điện, phục dựng nó đẹp hơn cả lúc ban đầu.

-Wao, đẹp quá đi! Đức vua giỏi thật!

Nàng hầu của nàng thốt lên, ngân nga và mê mẩn. Nàng tự hỏi nàng hầu này có phải người bình thường hay là không? Sao phép thuật nàng ấy lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi, hay hoang mang??? Hay thậm chí là tự hỏi đức vua của nàng ấy đâu. Cái vị vua hôm kia đã dẫn một bầy phụ nữ tới chỗ nàng ấy???

Nhưng hình như khi hỏi lại chỉ thấy nàng ta mặt trầm xuống, Shiho bèn không hỏi nữa.

Lại nói về vị vua mới, y mới đẹp như một vầng trăng, như tuyết đầu mùa. Y vận trên người chỉ độc một bộ trang phục trắng muốt rất hợp tông với mái tóc trắng dài mềm mượt của y. Và trông y còn trẻ lắm, trẻ hơn nhiều so với vị vua cũ kia.

Và y, kỳ lạ làm sao, đối xử rất tốt với nàng. Độc sủng chỉ mỗi mình nàng.

Hậu cung của những phi tần cũ sau đó được y dùng làm chỗ nuôi thú cưng, trồng hoa và dạy học cho dân thường.

Điều đó khiến nàng nghỉ tới Tiểu Bạch đáng yêu năm nào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip