đông.

Cũng như bao buổi hẹn hò đêm đông dưới thời tiết buốt giá ở thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc, Seoul; Lee Minhyeong nghe theo dòng tin nhắn của người mình yêu tìm đến cây cầu khá ít người qua kẻ lại. Anh đứng trông Minseok với vẻ mặt mong chờ đáng có, bởi lẽ họ đã không gặp nhau khá lâu kể từ khi kết thúc mùa giải World Cup. Đưa đôi bàn tay sát lại gần bờ môi, anh khẽ thổi vài cái để xua tan đi cái lạnh này. Vừa làm ấm xong, ngước mắt lên nhìn đã thấy cún con từng bước chậm rãi lại gần mình... Ơ, hôm nay em ấy có vẻ buồn?

-Minhyeong, anh chờ có lâu không? Em nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

-Không lâu, anh chỉ vừa tới thôi Minseokie.
Anh cũng ôn tồn đáp.
-Ta đi thôi nhỉ?

-Anh...khoan đã..

Giọng em có vẻ chần chừ, bàn tay đan vào nhau đang run lên từng hồi theo mỗi hạt tuyết rơi, có lẽ hôm nay không phải buổi hẹn hò bình thường, em ấy.. muốn nói điều gì đó thì phải.

-Sao thế cún con, em mệt chỗ nào à? Anh cõng em nhé?

-Lee Minhyeong.

-Anh đây.

-Chúng ta chia tay đi.

Bảo Lee Minhyeong ngạc nhiên, không phải, bảo Lee Minhyeong không lường trước ấy hả, cũng không phải, bảo anh ấy bất ngờ đến không thể nói nên lời, cũng chả phải nốt. Lee Minhyeong chỉ là cảm thấy trống rỗng, chút nào đó ngột ngạt, với suy nghĩ vốn chẳng thể nào đau lòng hơn rằng "à, ra là cuộc tình của chúng ta, chỉ đến vậy thôi sao".

-Minseokie, em chắc chứ? Chất giọng trầm ấm của anh, như gom hết tất thảy tiếc nuối không bao giờ cất thành lời.

-Em... chắc, Minhyeong à, em không mong anh hiểu, nhưng những gì em muốn nói.. chỉ có chừng ấy thôi.

Cả hai im lặng hồi lâu, tưởng như thế giới này vẫn cứ tiếp diễn mọi thứ mà chẳng có họ vậy. Minseok thấy khó chịu, bàn tay nắm chặt, móng tay em bấu vào làn da mềm, ngăn cho những dòng tuyến lệ nơi đôi mắt em trực trào ra ngoài, em cắn răng, lên tiếng:

-Minhyeong, em, về trước nhé.

-Cún con của anh, cho anh, ôm em nhé?

Em khẽ khàng mà gật nhẹ đầu nhỏ.

Hai con người một bé một lớn chầm chậm quàng tay qua vai người kia để ôm gọn lấy, cảm nhận thân xác và mùi hương của nhau. Giữa trời đông gió rét nơi Seoul nhộn nhịp, nhiệt độ giữa những cái ôm sẽ tăng mạnh, để cho người kia có thể nhận biết rằng bản thân đã được chiếc ôm ấy sưởi ấm tâm hồn nhường nào, và Lee Minhyeong, Ryu Minseok cũng thế.

Chỉ vừa mới quay đi, Minseok đã không kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt bên trong bản thân mà từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp không lấy chút tì vết của em. Em khóc, khóc thật to, khóc bởi vì em biết rằng, cứ tiếp tục dính vào con gấu kia sẽ có tội, dính vào con gấu kia sẽ là kết cục u buồn cho em, thế nên, em lựa chọn chia tay gã, rời xa vòng tay ấm áp kia của gã để giải thoát sự đau khổ ấy. Tận sâu trong tâm can em lúc đó đã nhắn nhủ với Minhyeong một câu: " Kiếp này không được, em mệt lắm, kiếp sau, chắc chắn kiếp sau, em sẽ tìm anh, yêu anh bằng tất thảy những gì em có. Lee Minhyeong của em, mong anh kiếp này, tiền đồ tựa gấm, một đời bình an".

.
.
.

"Bệnh nhân Ryu Minseok
Sinh 14/10/xxxx
Mất 25/12/xxx
Lý do mất: Ung thư tuyến tụy"

.

Hôm ấy, có một Lee Minhyeong chẳng rơi lấy giọt nước mắt nào cho người mình yêu suốt 6 năm.

Hôm ấy, có một Lee Minhyeong điềm tĩnh đến viếng người yêu mình bằng cả sinh mạng.

Hôm ấy, có một Lee Minhyeong chọn gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo dưới tiết đông lạnh đến thấu cả xương thịt để đuổi theo người mình trân quý cả kiếp người.

Minseok à, nếu không là em, sẽ chẳng là ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip