sáu

Lý Đông Hách may mắn thoát thân sau một tiếng bị "nhốt" trong phòng tập luyện tầng 4, thầm mắng bản thân bắn cung hay quá chi rồi để huấn luyện viên bắt ở lại làm mẫu.

Ban nãy tới nơi chỉ kịp nhìn theo bóng lưng vội vã của Lý Đế Nỗ lúc rời đi. Bộ phát hiện ra ý đồ của tui nên tẩu thoát hả ? Không đúng, còn chưa giao mắt với nhau đã lướt qua rồi ? Hay người ta chạy về với người yêu ? Lý Đông Hách thường ngày không thích động não, nhưng va phải tình yêu là cứ suy tính tới lui. 

Ai yêu vào chắc cũng vậy nhỉ ?

Tính là ra khỏi phòng tập là chạy hút mất luôn cho khuất mắt huấn luyện viên, nào ngờ quả view trước cửa phòng số 23 xịn xò quá, làm Lý Đông Hách không nhịn được đành nán lại ngắm chút hoàng hôn. Nền trời ngả tông cam hồng thơ mộng, rất thích hợp để Lý Đông Hách đứng suy ngẫm linh tinh. 

Ngắm chán rồi Đông Hách tính quay lưng ra về, nào ngờ lại đụng trúng Lý Đễ Nỗ đang từ đằng cầu thang tiến tới.Không phải là cậu về rồi sao ? Sao lựa lúc tui đi mà quay lại thế ? Lý Đông Hách gào thét bằng bảy loại thứ tiếng trong lòng. Cứ đứng vậy rồi Lý Đế Nỗ tới ngay trước mặt cũng không ý thức được. Phải để người ta "Hey" một cái mới bừng tỉnh được con người. Nhưng tỉnh được độ ba giây, Lý Đông Hách tiếp tục rơi vào glitch mode. 

Là Đế Nỗ đang ở ngay trước mặt, còn vừa nói "Hey" với Lý Đông Hách. Cho phép Hách Gấu Con nhảy hiphop được không ? Trong năm giây ngắn ngủi Lý Đông Hách đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh lên xe hoa và sống trăm năm cùng Lý Đế Nỗ. Cả hai sẽ cùng nhảy hiphop này, chơi bắn cung này, cùng nhau nấu ăn, ôm nhau mỗi đêm khi ngủ, hạnh phúc quên lí trí. Khóe miệng Lý Đông Hách từ từ nhếch lên vì sướng, nhưng nhìn theo góc độ của Lý Đế Nỗ, thì có vẻ hơi khùng rồi. 

" Nè cậu ơi " 

" À..hả.."

Lần này thì Lý Đông Hách bừng tỉnh thật, còn biết đáp lại lời Lý Đế Nỗ nữa. 

" Trong người cậu có sao không ? Cần tớ chỉ phòng y tế không ? "

Lý Đông Hách nguyền rủa bản thân. Đâu nhất thiết phải vui tới độ khiến crush hiểu lầm là mình có bệnh đâu vậy chứ. Lý Đông Hách đúng là đại ngốc. 

" À tớ ổn .. Ờm .. "

Lý Đông Hách ấp úng trả lời rồi thấy Lý Đễ Nỗ để lộ ra mắt cười, nắng cuối ngày phủ lên người Đế Nỗ, mắt cười càng thêm xinh. 

" Ôi đẹp tra-..."

" Hửm gì cơ ?"

" À không .. Ý tớ là .. chào cậu tớ là Lý Đông Hách ha" Cơm dâng tận mồm rồi mà còn để rớt nữa thì Lý Đông Hách chắc chắn sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại.

" Tớ biết .. Tớ là Lý Đế Nỗ " Đế Nỗ vừa cười vừa đáp. Lý Đông Hách hậm hực trong lòng rằng tên đẹp trai này thực sự biết mình đẹp trai đúng không, sao cứ làm người ta xao xuyến thế. 

Cơ mà khoan ..

" Cậu biết tớ á ??? " Lý Đông Hách trợn tròn mắt lên hỏi, sao mà Lý Đế Nỗ lại biết Lý Đông Hách được ? Thế lực đen tối nào vừa xuất hiện đây ? 

" Trước mình có gặp nhau ở dưới canteen trường ý thì Phác Chí Thành gọi tớ ra bàn .. rồi giới thiệu ..tớ với mọi người .. Cậu có nhớ .. hay là .. không .. ?" Càng về cuối câu tốc độ nói của Lý Đế Nỗ càng chậm lại vì cái bản mặt đang đần thối của Lý Đông Hách khiến người nhìn có chút hoang mang. 

" Cậu thực sự nhớ mình kể từ lần ấy hả ..?" Lý Đông Hách nghe xong thì càng không thể tin nổi

" Ừm .. Vậy cậu có nhận ra mình không ?" 

" TẠI SAO LẠI KHÔNG NHẬN RA CHỨ HUUUHU " Vốn là định gào thét, quẩy Saturday Drip trong lòng thôi mà thế nào lại phun thành lời nói, Lý Đông Hách xúc động thiếu điều muốn nhào vào lòng Lý Đế Nỗ khóc cả đời. 

" NÈ TUI RẤT CẢM ĐỘNG ĐÓ " Lỡ khùng lỡ dại trước mặt người ta rồi nên Lý Đông Hách cũng lười phải che giấu nữa, 

" Hahaa .. Nhìn cậu không giống kiểu sẽ xúc động rớt nước mắt vì có ai đó nhớ ra mình " Lý Đế Nỗ cảm thán. Thì đúng rồi thì cậu là crush tôi mà  Lý Đông Hách phản đề trong não, cái này thì dù xúc động tới mấy Lý Đông Hách cũng chưa thể nói ra. 

" À vậy sao cậu đứng đây ? Cậu tìm người quen à ? " 

" Tớ tới luyện bắn cung .. Giống cậu " 

" Ủa sao biết hay vậy ? " 

" Thì đây là phòng bắn cung, không lẽ cậu tới để chơi .. gì khác ? "

Giả sử thay thế người hỏi là Phác Chí Thành hay Lý Minh Hưởng thì Lý Đông Hách chắc chắn sẽ cạp đầu người. Nhưng giờ ở trước mặt cờ rớt, thì cờ rớt làm gì cũng đúng cả.  

Lý Đông Hách vừa dứt lời thì huấn luyện viên từ khỏi phòng tập bước ra.Ừ đấy, quên mất việc chạy trốn.

" Ôi Hách đây rồi, cứ nghĩ chú trốn rồi, còn cả Nỗ nữa này. Nè Hách, học trò cưng của thầy, Lý Đế Nỗ. Ô ! Mà đứng chung với nhau là quen lâu rồi hay vừa mới quen... Hay .. ưmm " Huấn luyện viên ban nãy luyện tập Đông Hách nói chuyện rất hợp gu. Mà sao giờ thấy phá đám không vậy ..

" Thầy vô trong đi có người tìm thầy kia ^^ "

" Cái gì mà đuổi tôi đi .. Nỗ đến đây tập tiếp hả em ?"

" Dạ vâng " 

" Đấy, Hách học tập đừng có trốn giữa chừng "

" Hahaa ai nói em trốn chứ, em ra đây hóng gió mà "

" Vậy tốt quá,  vô tập thôi,  nào Nỗ vào lẹ em " 

" Dạ " Huấn luyện viên như bắt được hai cục vàng, hí hửng đẩy hai đứa trò thuộc loại top vào phòng tập. 

Lý Đông Hách nhắm mắt hy sinh bước vào phòng tập để được ở lại với Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ thấy mặt mày Lý Đông Hách nhăn nhó thì đâm buồn cười, đưa tay lên vai Đông Hách vỗ vỗ. 

" Không tập thì đứng coi tớ tập cũng được hihi " 

Lý Đông Hách được cờ rớt thì thầm thì ngượng đỏ chín mặt, bắt đền Lý Đế Nỗ, phạt làm người yêu Lý Đông Hách ngay bây giờ và suốt đời ... 


Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip