Chương 10: Picnic (2)
- Dậy đi nhân loại, trời sáng rồi. Hôm qua ngươi đã hứa với bọn ta là hôm nay đi dã ngoại rồi mà.
On, Hong và Raon cùng nhau đánh thức vị tóc đỏ kia dậy.
Tiếng ồn khiến Alberu thức giấc. Anh nhìn qua thấy ba bộ lông trắng, đỏ và đen đanh cố hết sức mình kêu người đang ngủ bất chấp kia trông rất đáng yêu.
Anh nhẹ nhàng gỡ từng đứa ra khỏi người Cale.
- Để cho em ấy ngủ chút đi và trong khi đó mấy đứa nên đi đánh răng rửa mặt đã. Đồ ăn cũng chuẩn bị rồi, buổi trưa chúng ta sẽ đi.
- ... thế cũng được, ta đi đây. Hoàng tử bánh quy canh chừng Cale nhé.
"Haizz." Từ khi nào danh xưng của mình được gắn với bánh quy rồi.
Anh thở dài rồi quay sang nhìn Cale - người vẫn còn đắm chìm trong biển chăn ấm nệm êm.
Mặt trời đang dần đứng bóng, một đám người nhốn nháo di chuyển ra khu rừng gần cung điện nhất. Nói một đám là còn những người khác - những thành viên trong dinh thự của đá tảng vĩ đại. Phải bọn họ đều ở đây do lời chú rồng đen đáng yêu kia. Chú ta đã gọi họ đến đây hết.
" Aigo, chết tiệt lỗi tại mình ". Alberu bây giờ cực kì hối hận vì đã không dặn kĩ Raon. Đáng lí ra chỉ anh và Cale cùng với ba đứa nhóc sẽ đi cắm trại. Đời ai ngờ tới con rồng đen ngây thơ kia lại gọi một đám người đi đến?
Còn Cale bây giờ đang cực kì mệt mỏi vì lời hứa dại dột hôm qua.
" ...Đáng lí ra mình không nên hứa... Mình sẽ không bao giờ đi cắm trại nữa."
- ... Không ngờ mọi người lại đến đầy đủ, ta rất mừng đấy.
Alberu miễn cưỡng nói với gương mặt nở nụ cười thật tươi. Rosalyn rất nhanh nhạy đã đoán được suy nghĩ của Alberu thông qua phản ứng của anh và Cale, cô chỉ cười cho có lệ.
- Mọi người đến đầy đủ rồi, chúng ta đi cắm trại nào.
Raon vui vẻ lên tiếng cùng với lời hưởng ứng của hai nhóc mèo thì một vòng trong ma thuật hiện ra dịch chuyển cả đám đi mất.
Đến được bãi cỏ xanh ưng ý, Alberu chọn một gốc cây gần đó để trải thảm ra. Đám người nhốn nháo kia không biết rủ nhau đi đâu rồi, chỉ còn anh, Cale và hai chú mèo. Cũng chẳng lạ lẵm gì với hành động thất thường của một tổ hợp nhiều chủng loại với tính cách bất thường này.
Anh thành thục trải thảm, sắp xếp đồ ăn mang theo rồi ngồi xuống, bên cạnh còn cẩn thận trải khăn cho Cale ngồi.
Cale nhìn anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu để đầu mình dựa vào vai anh rồi nhắm mắt lại. Cả anh và cậu hôm qua đều rất mệt và chưa đủ giấc nên mí mắt anh cũng từ từ khép lại, đầu kề trên đầu cậu rồi ngủ thiếp đi.
Hai đứa thấy cảnh này cũng biết điều mà giữ im lặng; đứa thì nằm trên đùi Cale, đứa thì nằm trên đùi Alberu.
Hai người và hai thú cứ thế thiếp đi dưới gốc cây có nắng tà chiếu xuống nhẹ nhàng như trong tranh.
- Nhân loại, bọn ta về rồi. Xem ta săn được nhiều chưa này, ta cũng đem một đóng tráu cây về nữa. Chúng ta....
Raon quay về thì thấy Cale và Alberu đều đang ngủ. Hai chú mèo thì nghe tiếng Raon liền tỉnh dậy chạy đến chỗ cậu. Tất cả những người đi phía sau Raon đều cười thầm.
Rosalyn đành tìm một chỗ gần đó để nghỉ ngơi. Becrok nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị lò, Choi Han đi tìm củi, 2 chị em tộc cá voi thì đi tìm nước,... cứ thế mỗi người một việc chẳng mấy chóc tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để mở tiệc.
Lúc này Alberu mới mở mắt và nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người đang ở đây khiến anh ngại hết chỗ nói rồi nhẹ nhàng gọi Cale dậy.
- Ưm.. 5 phút nữa thôi Alber...
Giọng của Cale không to nhưng không thể không lọt qua tai những người đang ở đây. Họ vừa nghe gì vậy? Tổng tư lệnh của bọn họ đang ...làm nũng?
Cảm nhận ánh mắt nhiều người nhìn chằm chằm khiến Cale mở mắt ra. Cậu nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, còn anh thì mỉm cười hài lòng. Cậu đứng dậy cùng Alberu sải bước đến chỗ họ.
- Một tách trà chanh rất tốt cho sức khỏe thưa thiếu gia.
Với nụ cười chuẩn mực không hợp với ánh mắt. Ron đưa tách trà cho cún con Cale
- Cảm ơn.
Cale không ngần ngại mà cầm lên uống ngay. Cậu không muốn chết đâu.
- NÀY, lại đây nhanh đi mọi người, mau đến để nướng thịt nè.
Thần quan Cage hào hứng giơ chiếc kẹp đang gấp thịt kêu gào.
- Được rồi, bọn ta tới liền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip