Chương 2: Dark elf


- Ngài là dark elf phải không?

Cale vừa đưa lọ chứa tử mana của rồng vừa hỏi.

Không khí trong phòng trầm xuống nhanh chóng. Gương mặt Alberu không còn tươi cười như khi nãy mà nó chuyển sang hoảng hốt, bất ngờ lẫn lo lắng.

- Tại sao cậu lại biết? Cậu cũng giống ta à?

Cale cười cười chỉ vào lọ mana trên bàn.

- Tôi mà uống nó thì sẽ chết thật đấy.

Một phút im lặng trôi qua, Alberu từ từ mở miệng.

- Cậu định nói ra sự thật à?

Câu hỏi này quá hoang đường với Cale. Dark elf thì sao? Cậu không quan tâm đến chủng loài vì với cậu họ đều có máu đỏ và cảm xúc.

- Nếu tôi muốn tiết lộ thì chả đến đây trò chuyện với ngài cùng với lọ tử mana của rồng này đâu. Tôi phe ngài thưa điện hạ.

- Ha... Biết ta là dark elf mà không sợ? Không khinh thường ta?

Alberu tự biết rằng bí mật sẽ không giấu được mãi mãi nhưng không phải nhanh chóng bị phát hiện như vậy. Anh cảm thấy may mắn vì người phát hiện ra thân phận anh là Cale nhưng xen lẫn vào là sự lo sợ Cale sẽ tránh anh như cách người ta tránh dark elf.

- Tại sao? Không có lí do nào để tôi làm vậy cả.

Cale cảm thấy vô lí khi Alberu lại nghĩ mình sẽ đối xử với anh như vậy.

- ....Ngừng trưng cái mặt buồn bã đó đi... tôi sẽ không rời xa ngài hay ghét bỏ ngài đâu...

- ....Ta có thể tin cậu không?

Aberu làm mặt như sắp khóc. Gì đây, người luôn biết khống chế cảm xúc qua mắt người đời dễ dàng mà có bộ mặt này sao? Cale bất ngờ, nhìn anh bây giờ không khác gì chú cún bị chủ bỏ rơi.

- Cái này không tốt cho tim mình...

Cale bầm bầm đủ cho cậu nghe rồi từ từ đứng dậy tiến đến chiếc ghế trước mặt rồi ôm chầm người ngồi trên đó vào lòng.

Bất ngờ với hành động của Cale nhưng Alberu nhanh chóng nắm bắt tình hình vòng tay ôm lại cậu.

- Vậy có được coi là đủ để chứng minh chưa?

- ....Chưa đủ.

Vừa nói xong anh liền nhanh chóng đưa tay lên mái tóc cậu kéo về phía mình rồi hôn. Nụ hôn đó không kéo dài, chỉ đơn giản là sự thả lỏng và an tâm của vị thế tử nọ với người mà mình thương.

Cale vì bất ngờ với hành động vừa rồi nên đóng băng tại chỗ, mặt đỏ bừng đến tai, mắt run lên rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ai kia.

- T-Tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết bây giờ, ngài biết là tôi bận lắm mà nên là xin phép tạm biệt ở đây. Raon, nhanh dịch chuyển về dinh thự bá tước.

Cale biến mất để lại cái người tóc vàng ngồi đấy đang cố nín cười trước vẻ ngại ngùng, đáng yêu của người kia.

- Cale Henituse....Ta lại thích em hơn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip