Chương 6: Khóc
Cale hiện đang bất tỉnh khoảng một giờ rồi. Cậy đã sử dụng sức mạnh cổ đại quá giới hạn để ngăn chặn đám golem trong trận chiến với tên pháp sư. Raon nằm trên người Cale liên tục lẩm bẩm đếm số, Ohn và Hong thì nằm nép bên người Cale. Choi Han, Ron, Rosalyn, Hanna, Marry,... đang đứng ngồi không yên.
Rosalyn vẫn đang phân vân có nên báo cho điện hạ hay không, cô là người tinh mắt nên đã để ý mối quan hệ giữa Cale và Alberu không bình thường rồi, không phải là anh em mà là thứ gì đó xa hơn.
- Cô hãy liên lạc cho điện hạ đi, người cần biết việc này.
Ron nhìn thấy cô đang khó xử bèn đưa lời giải đáp.
- Vâng. Ông nói phải.
Cô lập tức liên lạc với hoàng thái tử. Màn hình hiện ra bàn làm việc chất đầy giấy tờ và có người ở giữa nó, trông anh bận rộn và mệt mỏi khiến cô chần chừ.
- Có chuyện xảy ra rồi đúng không?
- Vâng, thiếu gia Cale....
- Cale? Cậu ấy lại ngất đi trong vũng máu?
- Vâng. Nhưng tình hình nghiêm trọng hơn mọi lần trước.
- Chết tiệt.
Anh vò nát tờ giấy trên tay rồi quẳng sang một phía, lấy chiếc áo choàng khoác lên mình rồi cất tiếng vội vàng.
- Ta sẽ đến đó ngây lập tức.
Vụt. Tiếng màn hình liên lạc vụt tắt, mọi người cũng không nói lời nào mà nhìn chăm chú vào vị tóc đỏ đang ngủ trên chiếc giường mà không biết bao giờ tỉnh lại.
Tầm 3 phút sau, Alberu đã có mặt tại căn phòng mà nhóm Cale đang ở.
- Ngài nhanh thật đấy.
Anh không nói gì chỉ nhanh chóng bước tới bên giường có người đang say giấc kia.
- Chuyện này xảy ra được bao lâu rồi?
- Nhân loại đã bất tỉnh 1 giờ 13 phút 54 giây.
- Ngài ấy đã dùng sức mạnh cổ đại vượt quá giới hạn chịu đựng nên là thời gian sẽ không chỉ dừng lại vài ngày.
Rosalyn lo lắng tường thuật lại sự việc cho vị hoàng tử đang mang gương mặt trầm ngâm đến đáng sợ.
- Chúng tôi cũng có việc phải làm, có ngài ở đây rồi nên việc chăm sóc Cale nhờ ngài. Tôi và mọi người sẽ quay lại sau.
- Nhưng Rosalyn, chúng ta xử lí xong hết rồi mà?
Choi Han bị thi phép cấm ngôn lập tức và người ra tay không ai khác ngoài Rosalyn.
- Cậu nói gì vậy nhỉ? Chúng ta đã xử lí xong hiện trường đâu nhỉ?
Choi Han không nói gì, nếu được cũng không dám nói vì nụ cười "tỏa nắng" của Rosalyn làm cậu ớn nặng. Mọi người ai nấy đều cười trừ và tất nhiên đều biết chuyện ngoại trừ Choi Han và Marry ra, Rosalyn phải kéo hai người họ đi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Cale, Alberu và 3 con vật.
Anh lại gần quỳ xuống một tay nắm lấy tay Cale, tay còn lại chỉnh lại mái tóc cho cậu. Anh chẳng thể làm gì cả, không thể san sẻ nổi đau cùng cậu, không thể bên cậu khi gặp nguy hiểm,... Đấy chính là điều mà anh ghét nhất ở bản thân....Cale chính là điểm yếu của Alberu.
Đan xen tay mình với tay Cale rồi đưa lên hôn vào nó. Alberu quyết định ở cạnh Cale cho tới khi cậu tỉnh lại....
Sau 20 ngày 1 giờ 32 phút và 19 giây thì Cale đã tỉnh lại. Thấy sự chuyển động từ đôi bàn tay đang nắm Alberu định đi nói với mọi người thì Raon nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc mọi người đều có mặt trong căn phòng.
Cale đột ngột mở mắt khiến Raon lẫn Ohn và Hong giật mình hét toáng. Trong cậu xanh xao nhợt nhạt đến đáng thương, đôi mắt mông lung chưa có ý thức. Cậu đột nhiên ngồi dậy rồi đờ người ra đó, khuôn mặt không cảm xúc. Kì quái, đáng sợ hơn nữa là cậu khóc khi gương mặt còn không đổi sắc.
- Ôi trời ơi.
Rosalyn hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng, mắt mở to vì bất ngờ, mọi người ai cũng vậy. Ron không còn giữ được nụ cười trên môi, Marry ngừng ăn khi cô nói mọi người ăn cùng, Choi Han có gì đó lạ hơn còn Alberu thì khỏi nói trông anh còn ngạc nhiên hơn thẩy. Cale là ai chứ? Một người như cậu ấy thà nói khóc vì tức giận khi thua cuộc thì còn tin được.
Kinh khủng hơn là Cale lại phủ nhận
- Cái gì vậy? Mình đâu có buồn.
Nói rồi cậu cố gắng nở nụ cười trông thật thảm hại khiến Rosalyn - người vừa buông tay ra khỏi miệng, buông thỏng nắm chặt tay giờ lại đưa tay bịt lại miệng. Mọi người trong căn phòng ngớ người ra vì sự việc quá nỗi li kì. Bỗng một tiếng RẦM khiến mọi người bừng tỉnh kể cả Cale đều đưa mắt về nơi phát ra tiếng động.
Đó là Alberu, tiếng rầm vừa rồi là bức tường bị tay anh đấm vào và bị thủng một lỗ khá to tất nhiên không thể giống Choi Han được rồi nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của anh không tầm thường.
- Điện hạ? Ngài khỏe vậy sao?
Rosilyn bất ngờ vì sức mạnh từ người mà cô tưởng rằng không có sức mạnh gì đặc biệt. Câu hỏi của cô cũng là của chung mọi người.
- Điều đó có quan trọng không thưa cô?
Alberu cư xử một cách nóng nảy, phải anh giận rồi thật sự tức giận. Nhìn anh như vậy cũng khiến Cale phải giật mình mà tròn mắt nhìn.
- C A L E. Chúng ta nói chuyện sau nhỉ?
Cale không nói gì nhưng gương mặt tỏ ra có chút sợ hãi. Việc trước mắt là phải cho cái người da dẻ trắng như ma, mới mở mắt là hỏi tình hình rồi việc cần làm kia ăn đã.
Sau khi xong mấy cái đó thì một lời nhắn lẫn món quà từ tử thần đã gửi cho Cale qua trung gian là Cage. Đó là một cuốn sách mà chỉ Cale mới có thể đọc được, nếu ai đó khác Cale mở và đọc trang sách thì nó sẽ bốc cháy. Nhờ ơn nó mà Cale lại chịu thêm cơn đau đến đứng không nổi. Ngay lập tức Alberu đã đến bên cạnh còn có Raon đỡ cậu kịp thời.
- Tên ngốc chết tiệt này! Có thể đừng để người khác lo lắng không hả?
- Xin lỗi.... Chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ tôi cần tập chung vào đọc sách.
Nhưng thật không may, Anh lại phải chờ Cale nói sự thật cho Choi Han và Raon. Anh cũng đứng đó nghe vì anh đã biết do Cale tự mình kể cho anh trước, có chút tự hào nhỉ.
Kết thúc cuộc trò chuyện thì Choi Han xin phép ra ngoài còn Raon thì đi tìm Mary, trong phòng còn mỗi Cale và Alberu.
- Em xin lỗi. Đừng có làm vẻ mặt đó...
Gương mặt Alberu lúc này trong thật vô tình, đôi mắt có phần mờ đi.
- ...Em...Không..., xin lỗi anh không thể giúp gì được.
Anh lắc đầu rồi dùng tay xoa lên đầu khiến mái tóc vàng như ánh mặt trời rối tung lên.
Trông anh rất tức giận và hối tiếc. Dù mang trong mình 1/4 dòng máu dark elf nhưng khả năng của Alberu được Raon thừa nhận là mạnh. Nhưng vì cái thân phận này mà suốt ngày anh vùi đầu vào công việc và cả cơn đau đầu do Cale gây ra. Khổ cái thân này quá mà.
Anh thở dài rồi nhìn chằm chằm vào Cale. Cậu cứ ngồi đó và nhìn anh. Anh biết cậu rất tinh ý, là người đọc vị được người khác và cùng loại người với anh nên chắc chắn cậu hiểu cảm giác của Alberu.
- Anh... sẽ giúp em à?
Nhìn mắt cậu sáng bừng như kiếm được vàng vui vẻ hỏi khiến Alberu cau mày. Không, em ấy hiểu sai rồi..
Anh lại lần nữa thở dài rồi lấy tay day trán.
- Alberu Crossman...
Anh giật mình khi nghe Cale gọi nguyên họ tên mình vì em ấy hay gọi anh là điện hạ hoặc hyung-nim.
- Em sẽ không chết đâu, đó là điều chắc chắn. Em sẽ nhìn Sao Trắng chết rồi nhàn nhã sống cuộc đời lười biếng và anh sẽ phải cho em cuộc sống đó.
- ...Được. Anh sẽ thực hiện lời hứa.
Nhìn sắc mặc anh tốt hơn cậu biết là mình đã qua ải.
- Lại đây, anh mấy ngày rồi không ngủ?
Alberu tiến đến gần hơn, đủ tầm với để tay Cale chạm đến. Cậu đưa tay xoa lên mặt anh, vết thắm trên mắt anh đậm hơn khiến cậu cau mày. Alberu im lặng một lúc rồi dụi vào tay Cale mà than thở.
- Không phải tại người nào đó suốt ngày đi rải máu của mình khắp nơi à?
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Cale khiến tâm trạng anh phần nào vui hơn.
- Ha... lên đây.
Cale vỗ vỗ lên tấm nệm ý nói Alberu lên cùng.
- Cale...em bạo thật đấy.
- Suy nghĩ gì vậy? Lên đây nằm ngủ đi, em sẽ đi ăn nên đừng lo.
- Không, ở với anh một lát.
Nói rồi anh nằm xuống rồi ôm chặt lấy Cale, dúi đầu vào ngực cậu. Có nhịp tim, hơi ấm... người anh thương vẫn ở đây.
Cậy nhìn anh như vậy có chút đau lòng bèn đưa tay ôm lại anh để hai người sát lại với nhau hơn.
Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng thở đều của người kia mà yên lòng rời khỏi giường. Cậu còn nhiều việc phải làm, cả anh cũng vậy, còn mọi người nữa. Mọi thứ chỉ mới bắt
đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip