Faker & Peanut (2)
Cậu gật đầu, hít một hơi thật sâu, tiếp tục câu nói của mình:
"Thế giới mà chúng ta đang đứng không có thật, khu vực này gọi là Riverside, kiểu như thị trấn nhỏ ở ngoại ô. Thời điểm hiện tại là ba tháng trước khi mùa đông đến."
"Ngoài chúng ta ra thì không có ai là người sống, cách duy nhất để ngăn chặn zombie là giết chết chúng. Phải tìm vũ khí, phải xây dựng căn cứ, phải tích trữ lương thực, phải tạo ra điện, phải tìm nguồn nước."
Lee Sanghyeok vội vã tiếp lời, Han Wangho phiền muộn gật đầu, cảm thấy cho cậu chơi ba cái BO5 còn dễ hơn làm mấy cái chuyện sinh tồn này:
"Nếu như bị zombie cắn, sẽ có ít nhất hai ngày trước khi hoàn toàn bị biến đổi. Chỉ là sau khi bị cắn trong vòng hai giờ có thể tìm được kháng sinh để uống vào, khả năng miễn dịch là rất cao."
Anh đi một vòng quanh nhà, căn nhà này tuy nhỏ, nhưng thứ cần có đều có. Một phòng ngủ với một nhà vệ sinh bên trong, một cái nhà kho nhỏ xíu, một căn bếp đơn giản và phòng khách làm trung tâm với tivi và bộ ghế sofa đơn.
Han Wangho ngồi trên sàn nhà thừ người, tự cổ vũ chính mình trong đầu cả trăm lần, mới đè nén lại sự sợ hãi, đem hướng dẫn chơi game ra mà cẩn thận đọc.
1. Thây ma phản ứng lại với âm thanh và dùng mắt để nhận biết con mồi. Đừng tạo ra âm thanh lớn nếu không muốn bị một biển thây ma ồ ạt kéo tới.
Đọc tới đây, Wangho không tự chủ được hạ thấp âm lượng, Sanghyeok thấy cậu như vậy thì bật cười, cũng đến ngồi bên cạnh cậu im lặng lắng nghe.
Nhớ kỹ, đây không phải là hội thi Thể Thao. Hãy kín tiếng và lẩn trốn! Zombie chỉ thích ăn não bạn thôi chứ không có hứng thú ôm ấp bạn đâu.
2. Mỗi vũ khí có lượng sát thương khác nhau. Tuy nhiên sức mạnh và độ chính xác của bạn góp phần không nhỏ vào trong đấy. Đối diện với bạn là thây ma vô nhân tính, cứ gồng và vung mà thôi!
3. Nước là thứ thiết yếu. Nước sạch không tồn tại mãi mãi, phải học cách dự trữ và tính toán hợp lý.
4. Một khi nghe được âm thanh, thây ma sẽ cào cửa kêu gào được vào trong, nếu sợ thì hãy chặn cửa lại ngay lập tức! Việc che chắn dấu vết và gia cố lối ra vào là chuyện cần phải làm ngay sau khi tìm thấy nơi ẩn nấp.
5. Nấu nó lên! Mọi thứ phải nấu nó lên! Ăn chín uống sôi, ăn sạch ăn khoẻ. Không có gì quan trọng hơn một cơ thể cân đối và khỏe mạnh.
6. Tích trữ vật tư thông minh, nếu không hãy gom hết mọi thứ trong tầm ngắm. Lấy nhầm còn hơn bỏ sót.
7. Xe cộ mang lại lợi ích khi sinh tồn, nhưng chúng cũng đem đến tiếng ồn. Hãy cẩn thận!
Hướng dẫn tới đây là hết, bỏ lại Wangho trong đống ngổn ngang không biết nên bắt đầu từ đâu. Phải đối phó thế nào nếu như có quá nhiều zombie, phải đương đầu làm sao với thời tiết khắc nghiệt lẫn nhiệm vụ sinh tồn.
Phải làm sao nếu cậu không vượt qua được, có phải là cứ như vậy ngỏm ở đây không. Cậu còn chưa kịp báo hiếu cha mẹ, chưa kịp chạm tay lên chiếc cúp danh giá nhất. Cậu còn nợ rất nhiều lời cảm ơn, cậu còn...
Nghĩ tới đây, Wangho không nhịn được đưa mắt nhìn Sanghyeok đang ngồi bên cạnh, anh đang chăm chú đọc lại hướng dẫn của trò chơi. Sườn mặt của anh góc cạnh, sóng mũi cao, làn da trắng bóc. Thời gian không có bất kỳ mâu thuẫn gì với anh cả, cậu nghĩ vậy, bởi vì theo năm tháng trôi qua, anh của quá khứ so với anh của hiện tại thật sự chẳng thể nào bì kịp.
Hương vị đàn ông thành thục, cảm giác xứng đáng để nương tựa, rất thông minh, cũng rất gợi cảm.
Cậu không muốn cứ như vậy kết thúc cuộc đời, cậu muốn tỏa sáng, muốn đứng ngang hàng với anh, nói anh nghe những gì thật sự trong lòng mình.
Sau khi đọc xong hướng dẫn, Lee Sanghyeok trầm ngâm hồi lâu, còn Han Wangho đã đến bên cửa sổ len lén nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật xung quanh không giống với Hàn Quốc, nơi này đậm chất những bộ phim Âu Mỹ cổ điển mà cậu từng xem qua.
Nhà giống nhà nối tiếp nhau, có nhà sẽ có xe đậu trong sân, có nhà thì đặt một vài con hồng hạc ở bên ngoài. Tất cả đều có hộp thư trước cửa nhà, cái loại căn nhà xây theo lố rất quen thuộc.
Thời điểm này vừa xảy ra đại dịch, nên điện và nước vẫn còn được duy trì, mặt trời đã lặn mất, bóng đêm đang dần bao phủ các con phố. Cậu thở dài:
"Hyung, xem ra đêm nay không thể ra ngoài rồi."
Lee Sanghyeok gật đầu, nhìn Han Wangho gương mặt viết hai chữ mệt mỏi vô cùng rõ ràng:
"Em cũng mệt mỏi rồi, chúng ta tạm thời ở lại đây một đêm đi. Kéo tủ sách và tủ lạnh che chắn các cửa sổ lại, còn cửa lớn thì để anh tháo mấy thanh gỗ chặn lại."
"Vậy anh lo phòng khách, em sẽ vào phòng ngủ dùng gỗ gia cố cửa sổ lại, có vậy ngủ mới an tâm."
Từ trong nhà kho nhỏ, Faker lấy ra được một cây búa và một cái rìu, cùng một ít đinh. Sau khi tháo hết những nội thất được cho là không cần thiết, anh cũng gom đủ gỗ để gia cố hai cửa sổ và một cửa chính.
Từ trước đến giờ, việc phải đứng ra gánh vác mọi thứ, giấu đi mọi cảm xúc của bản thân dường như đã trở thành thói quen đối với Faker.
Mọi người luôn coi anh trở thành một sự tồn tại thần thánh, trở thành một ai đó tài giỏi đủ sức gánh vác thế giới. Anh cảm thấy mình đã quen với việc này, việc trở thành nơi nương tựa tin cậy của mọi người, nhưng sâu bên trong, anh cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ có khi yếu ớt đến mức chẳng thể nào tự gặm nhấm nổi những thất vọng.
Ngoài kia có rất nhiều ngưỡng mộ anh, thứ họ nhìn thấy ở anh chính là bề dày thành tích, cùng những thứ anh tích luỹ được nhiều năm qua.
Còn Peanut thì sao, em ấy không giống như số đông ngoài kia, cũng không giống những đồng đội từng cùng anh nhiều lần vô địch thế giới. Không phải đồng nghiệp bình thường, không phải anh em thân thiết, cũng không phải bạn bè nhiều năm.
Peanut chính là Peanut mà thôi, là người mà luôn để tâm đến cảm xúc của anh, thật lòng lo lắng cho những mỏi mệt, cho những nghĩ suy luôn bị đè nén ở trong anh.
Ở trong mắt em ấy, anh không có bộ lọc thần thánh, anh cũng chỉ là người trần mắt thịt nhưng sở hữu năng lực của một thiên tài, anh được phép thất bại, được phép gục ngã, chỉ là không được bỏ cuộc.
Dù nói là vẫn luôn giữ liên lạc, nhưng để một người anh gọi video call cho đồng đội hoặc em trai cũ để trò chuyện là điều gì đó hơi hoang đường. Nên rất nhiều lần, dù muốn nhìn thấy nụ cười, muốn nghe giọng cậu líu ríu đến phát điên, anh vẫn phải dằn lòng mình xuống.
Những nỗi nhớ gom góp bỗng chốc hóa thành một biển khát khao, rồi sẽ vỡ oà đến khi được thỏa lòng mong đợi.
Nụ cười của Han Wangho rất đẹp, không biết có ai nói với cậu điều ấy chưa, chắc là rất nhiều rồi đi. Lee Sanghyeok dĩ nhiên cũng nằm trong số đông cảm thấy điều đó. Anh thích nhìn cậu cười, khi ấy đôi mắt cậu cong cong, đôi môi hình trái tim lộ rõ, đáng yêu đến mức lòng dạ cũng hoá mềm xèo.
Nghĩ tới dáng vẻ rạng rỡ của cậu, khóe môi anh không nhịn được kéo cao. Han Wangho từ trong phòng ngủ bước ra, thấy anh trai đường giữa tay cầm búa tay cầm gỗ vừa đóng cành cạnh lên cửa sổ trong khi miệng cười toe toét.
Bàn chân của cậu đang nhấc lên bỗng khựng lại, khó hiểu nghiêng đầu:
"Hyung nghĩ gì mà vui vậy?"
Sanghyeok hoàn hồn, nhìn về phía Wangho, thấy đối phương đã cởi áo khoác ngoài, lồng ngực có chút nở nang dưới lớp áo thun phập phồng lên xuống, chứng tỏ cậu trai thực sự đã tốn rất nhiều sức để gia cố như cậu đã nói. Anh nhanh chóng hoàn thành nốt tấm ván cuối cùng, cẩn thận đóng toàn bộ rèm lại. Vừa dẹp hết đồ đạc xong thì bụng của Wangho rất đúng thời điểm kêu réo inh ỏi, cậu ngại ngùng ôm bụng cười:
"Khi nãy xong trận em chỉ ăn có một thanh chocolate mà thôi."
"Cùng vào bếp tìm thử xem có gì ăn qua đêm nay không?"
Hai người họ một trước một sau đi vào bếp, bếp ga, lò vi sóng, tủ lạnh, bồn rửa chén. Han Wangho mở tủ lạnh, chỉ thấy được một vài củ cà rốt, trong ngăn đông thì có hai miếng thịt heo đông lạnh. Lee Sanghyeok kiểm tra các tủ bếp, từ bên trong lấy ra được một ít thức ăn đóng hộp cùng một cái đồ khui.
Xét về kỹ năng nấu nướng, Han Wangho so với tay mơ còn tệ hơn nhiều, để cậu vào bếp kết cục dường như chỉ có thất bại. Thế nên để bảo toàn lượng thức ăn khan hiếm, Lee Sanghyeok là người xắn tay áo nấu nướng.
Cậu đứng tựa lưng vào tường ngẫm nghĩ, nhìn bóng lưng anh đang bận rộn rửa lại chén bát:
"Huyng, đồ tươi sống ưu tiên ăn trước, vì đồ đóng hộp để được lâu hơn."
Anh cũng gật đầu, lấy ra hai tảng thịt cho vào lò vi sóng rã đông, tiếp đó nhanh tay cho một nồi nước lên bếp lò trước.
"Ăn một ít mì ống với thịt bò em nha. Sẽ chắc bụng hơn chỉ ăn thịt đó."
Có thực mới vực được đạo, Han Wangho trong tình cảnh này không thể nào kén cá chọn canh được nữa, tuỳ tiện gật đầu, sau đó ngồi ở bàn ăn ngay bên cạnh nhìn Lee Sanghyeok thuần thục nấu nướng.
Cậu trai chống cằm nhìn, bởi vì biết đối phương sẽ không thấy, nên cậu ta tha hồ để tầm mắt của mình thả rông.
Rất nhiều khoảnh khắc nơi mà ống kính vô tình lướt qua, ghi lại được ánh nhìn chăm chú mà Faker dành cho Peanut, nhưng lại không bao giờ bắt được những khi cậu nhìn anh đầy dịu dàng, và rất đỗi ngưỡng mộ.
Ngoài kia họ nói cậu lơ anh, nói cậu và anh chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường. Họ nói anh có lòng còn cậu thì vô tâm.
Faker thích Peanut, cả thế giới đều biết.
Peanut thích Faker, không một ai hay.
Đâu phải chỉ có sự ngưỡng mộ, Han Wangho chu môi, trong công việc cậu ngưỡng mộ anh với tư cách một người đạt được vô số thành công. Nhưng cũng không chỉ có như thế. Đuôi mắt cậu trai nheo lại, tâm tư của Wangho sâu thẳm, tựa cái hố sâu không đáy. Nhìn mãi không rõ rốt cuộc bên trong có bao nhiêu yêu mến đối với Quỷ vương bất tử.
Mùi thức ăn lấp kín nhà bếp nhỏ, Han Wangho hít một hơi, không nhịn được lên tiếng khen ngợi:
"Hyung, kỹ năng nấu nướng của anh tốt lên nhanh thế."
Lee Sanghyeok đặt hai đĩa thức ăn trên bàn, nhìn gương mặt lấy lòng của Han Wangho mà bật cười:
"Nhóc con đừng có xu nịnh. Lần đầu tiên anh nấu ăn, em cũng khen anh nấu tốt."
Dù cho lúc đó, thành phẩm anh nấu ra là một nồi cơm không ra cơm hạt không ra hạt, canh kim chi nhìn như một nồi cám heo hỗn hợp. Vậy mà Han Wangho cười lộ cả cặp má núng nính, miệng lưỡi ngọt ngào nói:
"Sanghyeokie hyung mà nấu cho em, món gì cũng ngon hết. Em sẽ ăn thật ngon miệng ạ."
Và cậu thực sự đã ăn sạch bàn thức ăn mà ngay cả anh cũng ngao ngán, dù cho bản thân là người nổi tiếng chú trọng thực phẩm tốt cho sức khỏe.
Nhưng cũng vì bữa ăn hôm đó, mà cậu đã ôm bụng quằn quại rất lâu, Sanghyeok chăm cậu cả đêm, cũng trong buổi tối đó anh quyết định mình cần phải đi học nấu ăn.
Lý do cụ thể là gì thì anh cũng không nói ra được, không thể nói là vì người em thân thiết thích ăn món anh nấu được.
Cũng giống như vô vàn câu chuyện nào về hai người bọn họ, không thể nào thực sự nói lý do là bởi vì cậu.
Trong nhà có phòng chiếu phim vì cậu, học nấu spaghetti là bởi vì cậu thích ăn, chọn số mạng hạ gục xuất phát từ cậu, mỗi một chút đều có bóng dáng của Han Wangho.
Không thể gióng trống khua chiêng, chỉ đành lặng lẽ gào thét.
Hai người mặt đối mặt xử lý bữa tối, Wangho nhai mì trệu trạo, vừa ăn vừa suy nghĩ:
"Nhưng mà hyung, anh không sợ sao? Chúng ta có thể sẽ không quay lại được thế giới thực, và mắc kẹt trong cái chỗ quái quỷ đầy thây ma này cả đời đấy."
Lee Sanghyeok đưa cho Han Wangho một ly nước, còn tiện tay kéo dĩa thức ăn đã sạch trơn về phía mình, vừa đơn giản lau dọn vừa cười:
"Lo sợ không có tác dụng gì đâu. Giữ cho mình bình tĩnh sẽ dễ kiểm soát tình huống hơn."
Theo tuổi tác đôi bên càng tăng mức độ bám người của Han Wangho cũng giảm dần. Còn nhớ trước đây, cậu đi đâu cũng trở thành cái đuôi nhỏ, thích núp sau lưng các anh. Lee Sanghyeok cũng không ít lần phải thay cậu che chắn mỗi khi đến nơi đông người.
Chỉ là dần về sau, đối phương dường như đã quen với việc ở trong đám đông, hứng chịu sự chú mục của hàng ngàn người, trở thành cậu trai dạn dĩ có nụ cười bừng sáng sân khấu.
Mọi người đều thích cậu của hiện tại, chỉ có Lee Sanghyeok thích và nhớ mãi về cậu của những năm tháng trước đây, rất vô tư và rất vui vẻ, niềm vui lấp đầy nơi đáy mắt.
Cả thế giới đều hối thúc bạn trưởng thành, người yêu bạn chỉ muốn bạn trẻ mãi thôi.
Vậy mà giờ đây, bởi vì sợ hãi khi ở một mình, Han Wangho hoá thành cái đuôi nhỏ theo chân Lee Sanghyeok. Anh rửa chén thì ngồi đợi, anh kiểm tra cửa nẻo cũng kè kè theo sau, anh đi vệ sinh cũng ngồi đợi ngay bên ngoài.
Bên ngoài bóng đêm bao phủ, mặc dù đèn đường vẫn hoạt động, nhưng cảm giác đìu hiu không có sự sống con người giăng đầy các con đường, khiến cho lòng người ghê rợn.
Cậu nuốt nước bọt trong khi cùng với anh lén nhìn ra bên ngoài. Anh bỏ màn xuống, nhỏ nhẹ nói:
"Chúng ta đi nghỉ ngơi hồi sức, sáng mai đi một vòng tìm nhu yếu phẩm hoặc may mắn hơi thì chọn một nơi để làm căn cứ."
Han Wangho chép miệng, trong đầu cậu còn khá mông lung, dù khả năng thích ứng với tình cảnh của cậu khá cao, nhưng sự mệt mỏi bủa vây lấy mọi thứ khiến cậu không còn minh mẫn. Cậu rất nhanh chóng đầu hàng, đứng lên đi về phía phòng ngủ.
Chỉ là sau khi đi được vài bước, thấy Sanghyeok không đi theo mình, Wangho cả mặt bối rối, thấy anh đi về phía ghế sofa phòng khách thì vươn tay níu lấy vạt áo anh.
"Sao vậy em?"
Lee Sanghyeok nói chuyện với Han Wangho rất dịu dàng, bên trong ẩn chứa kiểu nhu tình tựa nước chưa ai được nghe qua. Mọi người đều nói anh quá thiên vị cậu, anh chỉ là cảm thấy cậu thực sự luôn cần phải được yêu thương. Thế nên mỗi lần gặp nhau, đều vô thức dịu giọng và luôn có xu hướng dỗ dành.
Gọi là tình yêu, nhưng hai người đang yêu đều không biết, trong khi cả thế giới lại đã tỏ tường.
Em trai nhỏ bối rối gãi ót, ậm ừ mãi không nói được gì, trong khi tay vẫn chẳng buông vạt áo anh. Sanghyeok rũ mắt ngẫm nghĩ:
"Muốn anh ở cạnh tới khi em ngủ không?"
Anh biết, Wangho là người có thói quen khi ngủ đặc biệt phức tạp. Ở trong nhà mình, anh cũng tạo ra một căn phòng khá tương đồng với yêu cầu này mỗi khi cậu nghỉ lại nên anh tương đối rõ ràng việc cậu không thích ai ở gần khi mình ngủ.
Nhưng tình hình hiện tại thì có chút không giống, chưa kể em trai này nổi tiếng nhát gan sợ ma sợ quỷ, muốn em ấy nằm một mình và có thể ngủ ngon là chuyện không dễ dàng gì.
Đôi mắt Wangho sáng rực, cậu ngẩng đầu nhìn anh, môi cũng nhoẻn cười cực kỳ tươi tắn.
"Hyung nằm chung với em đi, giường êm lắm, sofa sao mà ngủ ngon được đâu."
Không nói đến việc bọn họ chỉ có nhau trong thế giới rộng lớn muôn trùng hiểm nguy đầy, đối phương còn là một sự tồn tại rực rỡ như tín ngưỡng, ngọt ngào như mối tình đầu, Han Wangho dù nằm mơ cũng muốn được ở cạnh anh mà không cần sợ ánh mắt của người đời.
Giường là loại king-sized, nên hai người nằm rất rộng rãi, trái với suy nghĩ về một thế giới tận thế, trong phòng cực kỳ sạch sẽ và ấm cúng, còn có đèn ngủ vàng nhạt. Nếu như bỏ qua các yếu tố thỉnh thoảng có tiếng la hét, hoặc tiếng gió rầm rì qua các khe cửa. Thì cũng coi là một nơi có thể ngon giấc.
Han Wangho quấn mình như một nắm cơm, cậu thậm chí còn nhích đến bên cạnh Lee Sanghyeok, dùng sự tiếp xúc vật lý đổi lấy cảm giác an toàn trong lòng. Anh cũng nhìn ra được sự bất an của cậu, vươn tay sờ sờ mái đầu bồng bềnh:
"Ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày dài lắm."
Lòng bàn tay và thân nhiệt của anh đều cao, không giống như cậu quanh năm luôn lạnh lẽo.
Cảm giác ấm áp khiến cho lòng người nhẹ nhõm, Han Wangho sau một ngày mệt mỏi cả về trí óc lẫn thể lực, nhanh chóng say giấc.
Cậu vẫn luôn không lý giải được với mọi người, vì sao mình lại có thể ở cạnh Lee Sanghyeok mà ngủ một giấc thật ngon, trong khi với những người khác cậu đều viện đủ ý kiến. Ví như Park Jaehyuk còn bị cậu nói là thở ồn ào như xe hơi đang khởi động.
Rõ ràng, Han Wangho là một người yêu ghét phân minh, trắng đen rạch ròi. Một khi tâm tư đã gửi gắm ở nơi ai, cậu sẽ nghiễm nhiên đặt họ ở một vị trí khác với số đông mà đối xử. Lee Sanghyeok là anh trai, là đồng đội cũ, là thần tượng, là người bất khả xâm phạm, cũng là người khiến cho cậu thấy an tâm mà phô diễn toàn bộ những dáng vẻ của mình.
Trong lòng thấy an ổn, nơi đâu cũng có thể yên giấc.
Anh nhìn cậu trai đang ngủ, gương mặt lúc ngủ không còn bộ dạng tinh nghịch rạng rỡ, rất mềm xèo, rất đáng yêu, nhìn chỉ muốn véo một cái. Lee Sanghyeok trằn trọc không yên, ngày hôm nay của anh chưa làm gì nặng nhọc, giờ giấc sinh học có chút khác biệt khiến anh nhất thời không vào giấc được.
Anh để cho cậu nắm vạt áo mình, nằm thẳng người nhìn lên trần nhà.
Hỏi anh có sợ không, dĩ nhiên anh sợ. Anh thực ra cũng chỉ là một con người thường tình, đứng trước những thế lực vô hình sẽ cảm thấy bất an không biết làm sao. Chỉ là trước dáng vẻ bồn chồn sợ sệt của cậu, anh không muốn cả hai rơi sâu vào hố sâu tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể gồng mình làm một người xứng đáng cho cậu nương tựa.
Bắt đầu từ những giấc mộng đời thường, xen vào những cá cược mang tính cả đời.
Faker đối với Peanut là gì, chắc chỉ là một tuyển thủ đáng gờm, đáng ngưỡng mộ mà thôi. Một người anh chỉ một năm đồng đội, sau đó là cả đời đối đầu, không hơn không kém.
Nhưng Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ không cam lòng chỉ có như thế. Anh muốn mình trở thành một người đứng top đầu trong lòng cậu, muốn mỗi khi cậu mệt mỏi buồn bã có thể tìm đến anh, có thể lựa chọn anh mà ở bên.
Anh xoay sở rồi lại thay đổi, mãi vẫn chưa thể chen vào thế giới đông đúc của cậu.
Để rồi bây giờ, trong thế giới chỉ có hai người họ tồn tại, khi ánh mắt của cậu hoàn toàn chú mục vào anh. Lee Sanghyeok cảm thấy thành tựu, thấy phấn chấn. Anh muốn cùng với cậu kề vai sát cánh, cho cậu thấy anh đáng tin ra sao, phù hợp nhường nào với cậu.
Han Wangho trở người, tìm kiếm hơi ấm trong vô thức, cậu cong người nép vào bên cạnh Lee Sanghyeok, ôm lấy cánh tay anh, còn thân mật cọ cọ má vào bắp tay. Anh thở dài, xoay người cong ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi của cậu, giọng nói thì thầm:
"Thật hết cách với em"
Rất nhanh trong phòng có hai nhịp thở đồng điệu, màn đêm tịch mịch buông xuống, bình minh chờ đợi vươn mình, mở đường cho vô vàn khó khăn chờ đón.
Han Wangho thức dậy khi trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu lười biếng nằm trên giường, nhìn sang Lee Sanghyeok vẫn đang ngủ rất ngon nên cũng không muốn đánh thức anh.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động, Wangho thính tai hồi hộp đến mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cậu nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bả vai anh, nghiêng người kề thật sát khẽ gọi:
"Hyung, Sanghyeok hyung! Dậy đi!"
"Ừm, sao vậy Wangho?"
Âm thanh bước chân khá dày đặc, Wangho sợ sệt nhích đến mức cả hai không còn khe hở:
"Hyung, bên ngoài có tiếng bước chân, rất nhiều!"
Lee Sanghyeok vừa nghe đến tiếng bước chân, nhanh chóng định thần lại, anh vịn lấy cổ tay cậu khẽ siết, lôi cậu trở về với thực tại và ép cậu phải bình tĩnh.
"Chúng ta không phát ra tiếng động, chúng sẽ không đến, em ở đây, anh ra xem có bao nhiêu con, nhé?"
Han Wangho cũng không thực sự để anh một mình ra thăm dò, cậu rón rén theo anh xuống giường, lấy áo khoác từ bên trong của cả hai ra khoác lên vai anh.
Lee Sanghyeok men theo bức tường, ở khe hở của cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy một toán thây ma khoảng 5 con đang lảo đảo đi về phía ánh mặt trời. Chúng không có khả năng phát hiện con người thông qua khứu giác, đây được xem là một loại nhẹ nhõm.
Anh thở hắt một hơi, quay đầu lại muốn động viên cậu, thì thấy đối phương đã áo quần chỉnh tề ở sau lưng mình, trên tay cầm một cây gậy bóng chày và một cây gậy hockey to đùng.
Cậu dùng ánh mắt hướng ra bên ngoài dò hỏi, anh gật đầu tỏ ý rằng chúng đã rời đi, thấy đối phương thở ra nhẹ nhõm, tiến đến bên cạnh anh thỏ thẻ:
"Hyung, vũ khí này có sức sát thương không tồi, nếu có thể đánh trúng đầu thì chính là one hit one kill."
Lee Sanghyeok không tiếc lời khen ngợi:
"Wangho của chúng ta là giỏi nhất, có em đồng hành anh thấy an tâm vô cùng"
Gò má cậu trai xinh đẹp vừa nhô cao lại còn ửng đỏ, cậu cười bẽn lẽn:
"Trong nhà không có balo hay túi gì cả, chúng ta đi đâu trước bây giờ hyung?"
"Trước tiên phải ra ngoài thăm dò tình hình, tìm một cái đồng hồ với la bàn để xác định phương hướng. Căn nhà này không thích hợp để làm căn cứ đâu."
Từ bên trong tủ cạnh tivi, Sanghyeok lôi ra được một cái balo nhỏ, vừa đủ để đựng mấy hộp đồ ăn và bản đồ. Sau khi quan sát rõ xung quanh, cũng như chắc chắn đã lấy hết những thứ cần, Lee Sanghyeok mang theo nét mặt nghiêm trọng dặn dò:
"Ra bên ngoài, có sợ hãi cũng không được hét, không được vội vàng bỏ chạy. Mọi chuyện dù có thế nào, em vẫn còn có anh, có biết không?"
Han Wangho siết chặt cây gậy bóng chày trong tay, mím môi trịnh trọng gật đầu.
Dựa theo bản đồ, khu dân cư của họ cách trung tâm thành phố không xa, nếu như đi bộ thì đại khái mất hai ngày là tới nơi. Theo kế hoạch của Sanghyeok, hai người họ trước mắt sẽ đi dọc đường hướng vào thành phố và đích đến là những khu dân cư gần sông hồ, để đảm bảo có được một nguồn nước vừa đủ.
Dân số những nơi ven sông không cao, có thể tìm một căn nhà vừa đủ rộng để gia cố, đồng thời thuận tiện vào thành phố vơ vét tài nguyên.
Han Wangho đối với chuyện này rất tán thành. hai người họ đều là những người có tư duy lãnh đạo mạnh mẽ, đối với mọi chuyện đều rất dễ dàng đưa ra quyết định ngay tức khắc. Thế nên ngay khi Lee Sanghyeok trình bày kế hoạch của mình, cậu đã có thể sơ bộ liệt kê ra những điểm lợi hại trong đó, nhưng không ngay lập tức phản bác anh, mà sẽ lợi dụng những lúc đi bộ dọc đường mà thều thào nói ra.
Bởi vì thiếu thốn rất nhiều thứ, như thuốc men hay là các loại quần áo cơ bản, hoặc đơn giản là một cái balo đủ to, hai người nhất trí sẽ chia nhau ra ghé qua từng căn nhà một để thu thập vật tư. Những thứ được cho là hữu ích đều sẽ gom lấy, sau đó đến đêm sẽ sàng lọc lại.
Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng vì đại cục, Wangho lẫm chẫm bước đi dưới ánh mặt trời, hướng về phía căn nhà đầu tiên trong tầm mắt. Sanghyeok lúc này đã đẩy cửa một căn đằng kia, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip