Faker & Peanut (3)
Trước khi vào trong nhà, Wangho rảo một vòng xung quanh, thông qua cửa kính quan sát ngôi nhà xem liệu bên trong có con thây ma nào không. Sau khi xác định an toàn, cậu từ cửa sổ leo vào bên trong.
Hai người họ đã thống nhất, thức ăn là ưu tiên hàng đầu, sau đó sẽ lục lần lượt mọi nơi trong nhà để không lỡ bất kỳ món đồ nào. Trước mắt họ vẫn chưa biết phải ưu tiên gì, anh Sanghyeok dặn cậu đánh dấu và ghi chú thật kỹ lại ngôi nhà đã ghé qua, bởi vì không phải món đồ nào họ cũng có thể đem theo, trong tình huống vẫn chưa có chỗ dừng chân nhất định.
Lượng đồ ăn trong mấy ngôi nhà không nhiều, cậu nhặt nhạnh mãi mới cảm thấy đã đủ cho hai người ăn vài ngày. Dù trong lòng cực kỳ sợ, nhưng khi phải đi tìm đồ, cậu luôn mím môi tìm không sót nơi nào. Bởi vì cậu biết, anh Sanghyeok cũng đang rất nỗ lực, cậu không muốn thành kẻ kéo chân anh.
Peanut của hiện tại và Peanut của quá khứ đều chưa có phút giây nào tin rằng mình sẽ không níu lại bước chân của thần. Những cố sự xảy ra trong quá khứ vẫn luôn là mũi dao đã cắm rất sâu trong tim cậu, biết bao năm tháng trôi qua vẫn chưa một lần liền lại.
Từ lẽ đó, hai người họ cũng ít khi nào xuất hiện cùng nhau công khai trước đám đông. Họ không muốn bất kỳ ai chạm vào vết thương lòng của đối phương.
Máu của Han Wangho và nước mắt của Lee Sanghyeok đều đã rơi xuống tại dòng thời gian đấy. Dù nước có chảy, cũng không cách xoá nhoà.
Trong nhà kho của một căn nhà cuối phố, Han Wangho tìm thấy hai cái balo dung lượng rất lớn. Cậu hì hục chuyển đồ từ cái túi bao tử nhỏ xíu sang balo sau lưng, lại đeo cái còn lại trước ngực. Xong chuyện thì cầm gậy bóng chày, siết nắm tay thủ thế lại đi về phía trước.
Mồ hôi chảy dọc thái dương cho thấy sự hồi hộp bên trong chàng trai trẻ. Cậu đã đi được qua ba căn nhà rồi, vật tư chất đầy trong người, toàn là những đồ quan trọng mà họ vẫn luôn nói là cần. Dọc đường không gặp bất kỳ thây ma nào cũng khiến cho cậu vơi bớt sự e dè.
Căn nhà cậu đang đi có một lầu, vừa lên cầu thang thì có một căn phòng nhỏ bên trái, trên lầu chỉ có ba phòng, dựa trên kích thước thì cậu chọn đi từ phòng nhỏ nhất.
Sự lơi là trong giây lát, luôn sẽ phải trả giá. Bài học số một của bạn nhỏ Han Wangho, bắt đầu như thế.
Cánh cửa vừa được mở, từ bên trong một con thây ma với đôi mắt chảy máu, khuôn miệng rách toạc cứ như vậy xồ về phía cậu. Tiếng gào thét vang vọng hai bên tai, inh ỏi hệt như tiếng gọi từ nơi vực thẳm.
Sóng lưng Han Wangho lạnh toát, hô hấp cũng không thông, máu cả cơ thể chẳng biết chạy đi đâu, gương mặt xanh mét. Trong tích tắc của một giây đồng hồ, cậu gần như phó mặc cho cơ thể tự vận động, vì não bộ của cậu đã tê cứng.
Khuyết thiếu kỹ năng đương đầu với thây ma là chuyện mà một lính mới như Wangho không thể nào không rèn luyện, và mọi thứ sẽ phải bắt đầu từ những chuyện thế này.
Suy cho cùng, cơ thể vẫn luôn bị mấy đứa em gọi là già nua vẫn có ưu điểm của nó. Bởi vì trong giờ phút hệ trọng, người cậu tự động né sang một bên, tránh được cú vồ tới của thây ma.
Nó thấy con mồi né được, tức giận hét ầm lên, lại chuyển hướng về phía cậu mà nhào tới. Đại não của Wangho giờ này mới lại online, ngay lập tức điều khiển cậu siết chặt nắm tay cầm gậy, gồng thật mạnh nhắm vào quả đầu loang lổ máu lại còn móp chỗ này lòi chỗ kia.
Gậy bóng chày là một vũ khí tương đối mạnh, bởi vì chỉ sau một gậy, con thây ma đã ngắc ngoải nằm trên mặt đất.
Han Wangho ghét bỏ dùng chân đá vào người nó, nhưng liếc thấy trên cổ tay nó có một cái đồng hồ thể thao có chức năng thông báo cả ngày thứ tháng và cả nhiệt độ bên ngoài, lại phải ngồi xuống bên cạnh tiến hành hôi của.
Là một người nhạy cảm với đồng hồ, cậu suy ra thì loại này tốt hơn cái mà cậu với anh Sanghyeok đang đeo. Đầu thì nghĩ, chứ tay đã nhanh chóng tháo cái đồng hồ ra và bỏ vào trong balo.
Phản ứng đầu tiên khi thấy đồ tốt, không phải là dùng cho chính mình, mà là mang về cho anh. Han Wangho dù không thừa nhận, nhưng đã thật sự đặt Lee Sanghyeok lên trên bản thân mình.
Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy.
Vì anh, em muốn biến thành một người tốt hơn. Không muốn trở thành gánh nặng của anh, bởi vậy cố gắng nỗ lực, chỉ là muốn chứng minh, em đủ xứng đôi cùng anh.
Thật ra từ lúc bắt đầu, tình yêu đã là một chuyện lãng mạn.
Người gặp được tình yêu, đều muốn cho đi tất cả.
Đôi bàn tay sau khi giết một con thây ma không kiềm được run rẩy, vừa nhặt nhạnh đồ mà mãi vẫn không thể yên lòng. Han Wangho hít thở sâu mấy lần, luôn tay gom mấy bộ quần áo thật dày, và một cây súng trường cùng một ít đạn.
Cậu vừa làm, vừa tự thầm thì với chính mình:
"Cổ tay của Sanghyeokie hyung không được tốt, dùng gậy nhiều không ổn, mang cây súng này về cho ảnh luyện dần."
Có đến 80% vật tư mà Han Wangho thu vào, mang lý do là vì Lee Sanghyeok. Lúc ấy cậu cho rằng bản thân không cần gì cả.
Cho đến khi Lee Sanghyeok lấy ra cơ số quần áo giữ ấm, lại thay cậu vá quần áo tăng độ dày, nấu đồ cho cậu ăn, sắp xếp vật tư trong balo cậu phù hợp. Thì Han Wangho mới hiểu, nói về chuyện vun vén cho người khác, cậu cơ bản vẫn chưa học được bao nhiêu.
Họ dừng lại tại một căn nhà dọc đường, sau khi dùng xong bữa tối, hai người vào phòng ngủ bật tivi lên xem vừa phân loại lại toàn bộ đồ mình đã nhặt được.
Cậu đẩy một cái balo to về phía anh, vui vẻ chỉ này chỉ kia:
"Hyung, cái balo này chứa được nhiều lắm, nhiều nhất trong mấy cái em thấy hôm nay luôn. Còn có cây súng này, anh dùng thử xem, đạn em gom được nhiều lắm. Còn có,"
Nói đoạn, cậu từ trong túi quần lấy ra một cái đồng hồ thể thao màu đen, đeo vào cổ tay cho anh, ngắm nghía tới lui một hồi, cảm thấy vô cùng hài lòng với thành tựu của bản thân.
"Cái này có thể coi được ngày tháng, còn có báo thức nữa, anh đeo vào là biết được mình ở đây bao lâu, hiện tại là mùa nào."
Lee Sanghyeok sờ sờ đồng hồ, khuôn miệng cười như một chú mèo cực kỳ hài lòng, anh đáp lời cậu:
"Hôm nay lúc đi vào mấy căn nhà, em có gặp gì khó khăn không?"
Han Wangho vung tay múa chân diễn tả lại cảnh tượng lúc mình mở cửa thì một con zombie nhào về phía mình, cậu nói mình đã khiếp sợ thế nào, cơ thể cậu đã phản xạ tốt ra sao. Cuối cùng, cậu nhắc anh không nên tùy tiện mở cửa, cũng không nên đứng đối diện mà phải đứng sang bên cạnh đề phòng bất trắc.
Anh gật gù lắng nghe tất cả, để cậu nói xong mới cần lấy một miếng băng cá nhân, kéo ống tay áo của cậu lên cao, dùng khăn giấy lau qua vết trầy, rồi cẩn thận dán kín vết trầy lại.
"Em phải cẩn thận, sức khoẻ thân thể của em không phải chỉ của riêng em đâu."
Hai bàn tay anh cầm lấy khuỷu tay bị thương của cậu, mấy đầu ngón tay nhè nhẹ miết, vừa nói vừa mím môi. Han Wangho nhận ra anh là đang lo lắng, cậu chùi bàn tay còn lại không bị nắm có hơi bẩn của mình vào quần, rồi mới đặt lên bả vai của anh dùng lực siết nhẹ. Cậu trai xinh đẹp cúi đầu, để cho khuôn mặt của hai người họ gần nhau, bên trong ánh mắt xinh đẹp ngập tràn ý tứ cổ vũ:
"Hyung, em sẽ không sao, em sẽ sống sót vì anh. Anh cũng hứa, phải sống sót vì em nha."
Đổi lại bình thường, có thể nghe hai người họ nói mấy lời ngọt ngào sến súa cổ vũ là chuyện không thể nào. Chỉ là trong tình huống hiện tại, tuỳ thời khắc đều có thể bị chia cắt, chết chính là hết, người kia một mình phải khổ sở sinh tồn cho hy vọng của hai người, là chuyện rất mệt mỏi, cũng là kết cục không ai mong muốn.
Bảo vệ chính mình, cũng là bảo vệ niềm hy vọng sống còn của người kia.
Lee Sanghyeok nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an chính mình. Khả năng sinh tồn của anh so với cậu cũng không cao hơn bao nhiêu, bản thân so với cậu cũng chẳng nổi trội ở bất kỳ khía cạnh nào. Nhưng thấy cậu bị thương hoặc có mệnh hệ gì, trong lòng anh liền không nhịn được run rẩy.
Có lẽ là vì bản năng cần có bạn đồng hành, cũng có lẽ là bởi vì ký ức không thể bảo hộ cậu tròn vẹn quá sâu đậm, khiến anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Sau khi đối chiếu lại bản đồ, hai người ở trên giường cùng nhau to nhỏ bàn tính:
"Anh thấy vật tư cũng đủ sống sót ít ngày rồi. Mình đánh dấu lại mọi thứ xong, sáng ngày mai bắt đầu đi thẳng tới nơi đã chọn trước, tìm một căn nhà ổn để xây dựng căn cứ."
"Cũng được ạ. Em dự trữ được rất nhiều đạn, đối phó với một bầy thây ma vẫn không vấn đề gì."
Sau khi khoanh vùng khu vực có thể xây căn cứ, hai người mệt mỏi cứ vậy ngủ thiếp đi. Trong vô thức, Sanghyeok trở người ôm Wangho vào lòng, dùng xúc giác xác nhận sự tồn tại của bạn đồng hành, khiến cho chất lượng giấc ngủ tốt hơn.
Ngủ sớm thì cũng tương đương với việc sẽ thức sớm, lần này lại là Han Wangho thức dậy trước, nhưng cậu lại thấy trước bụng nặng trĩu, không sao trở người được. Cậu đưa tay dụi mắt, chầm chậm tiếp nhận ánh sáng, sau đó cúi đầu nhìn xem thứ gì đang đè bụng mình.
Là một cánh tay đàn ông, nước da trắng, nhưng gân lại phủ chi chít từ mu bàn tay cho đến dọc bắp tay. Men theo cánh tay, đập vào mắt Wangho là dáng vẻ say ngủ của người đàn ông mà mình rất quen thuộc. Không ít lần cậu ở trước mặt bao người khen ngợi rằng đối phương đẹp trai, nhưng cậu cùng lắm thì chỉ có thể từ xa nhìn ngắm mà khen ngợi thôi, nào có bao giờ nhìn gần như thế, nằm đếm lông mi cứ gọi là vô tư.
Gò má cậu trai trẻ ửng đỏ, hai người họ nằm gần nhau quá rồi. Mấy ngày nay sống trong lo sợ nên khoảng cách đôi bên cũng thu hẹp dần, nhưng vẫn chưa tới mức này đâu.
Dù quen biết đã được nhiều năm, nhưng hai người chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Một năm gặp gỡ tụ hội cũng chỉ vài lần mà thôi, cậu có nán lại nhà anh thì cũng còn mấy người anh em khác ở đấy. Mối quan hệ quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là anh em thân thiết vậy thôi.
Han Wangho biết rất rõ, cậu không chỉ muốn như thế.
Nhưng biết thì có ích gì chứ, cậu không tác động được tới tương lai, mà bọn họ thì trúc trắc ở hiện tại.
Lee Sanghyeok cựa mình, vòng tay ôm eo cậu sát vào người, Han Wangho gần như nín thở, tay cũng không biết để đâu cho phải. Nhưng mà hai người họ đã thống nhất với nhau là phải khởi hành sớm, hy vọng trong thời gian ban ngày của hôm nay có thể tìm được chỗ dừng chân ổn thoả.
Wangho nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không thể không lên tiếng:
"Hyung, Sanghyeokie hyung"
Sanghyeok trở người, đôi mắt nhập nhèm dần dần mở ra. Anh thấy gương mặt Wangho ửng hồng, bộ dạng mà anh đã từng nhìn thấy rất nhiều lần của nhiều năm trước đây. Lại nhìn một vòng nữa, anh thấy bản thân đang ôm cậu rất chặt cũng rất xác. Bàn tay theo thói quen bóp một cái, ừm rất mềm rất núng nính, bên mũi còn thoang thoảng mùi hương thuộc về cậu, dù đã phai nhạt ít nhiều nhưng vẫn khắc ghi trong trí nhớ anh.
"Anh... thức rồi thì buông em ra đi"
"À ừ, anh xin lỗi. Anh ngủ say quá."
Cả gương mặt cậu đều thể hiện là không tin, nhưng ngoài miệng thì chỉ cười gật gật đầu. Hai người qua loa ăn bữa sáng, lại kiểm tra balo cùng các loại vật tư, đánh dấu bản đồ chi tiết rồi cùng nhau lên đường.
Sáng sớm vẫn còn sương nên khá lạnh, Han Wangho quấn như chim cánh cụt bì bạch theo sau Lee Sanghyeok, hai người lẫm dẫm trong ánh sáng đầu ngày.
Anh đi phía trước, cố ý che chắn cho cậu khỏi cơn gió lạnh. Dù hai người đã mặc nhiều lớp quần áo, nhưng cái lạnh buốt và lớp sương vẫn bám vào da thịt gây đỏ rát. Han Wangho phụ trách quan sát sau lưng và hai bên, còn Lee Sanghyeok thì nhìn về phía trước và phân tích tình hình.
Thật ra trong một chừng mực nào đó, thì Faker và Peanut chính là sinh ra để phối hợp với nhau. Họ đều là những kẻ đi đầu, sống có nguyên tắc, biết thay đổi bản thân để hoà hợp với thời thế, biết thừa nhận kẻ mạnh, biết tôn trọng kẻ yếu.
Chỉ là thời thế không ưu ái những kẻ như họ cùng chia sẻ một ngai vàng, dù họ không mang theo châm ngôn bản thân quá lớn mạnh, thế giới này vẫn không dung nổi một tập thể có hai người họ chung đội.
Không cách nào nhìn thấy Faker và Peanut chung một màu áo nữa, nhưng biết rằng họ vẫn còn tồn tại, dù là đối đầu, là bạn bè, vậy thôi cũng đủ rồi.
Cảm giác chóp mũi tê cứng khiến cho Peanut khổ sở, cậu líu ríu nhích người đến bên cạnh, nhỏ giọng nũng nịu:
"Hyung, hay là mình tìm một chiếc xe chạy đi được không? Tiết trời cuối đông lạnh lắm í."
Lee Sanghyeok nhìn em trai nhỏ là lạnh đến cứng đơ mặt mũi, dù là người sống lý trí cách mấy cũng sẽ vì cậu mà xót xa. Anh chụm hai lòng bàn tay ôm lấy gương mặt đã cóng đơ của cậu, nhỏ giọng dỗ dành:
"Chúng ta đi một chút, vừa đi vừa tìm xe nhé. Em còn đi nổi không? Có muốn nghĩ một lát không?"
Cậu khịt mũi, cả cơ thể đều đáng yêu không thôi. Đầu nhỏ gật lên gật xuống:
"Mình đi thôi anh, nhanh tìm một căn nhà rồi ổn định ấy. Trời sẽ lạnh hơn rồi mới tới mùa xuân."
Hai người họ nhẩm tính sau khi có được đồng hồ điện tử, đại khái sẽ phải trụ cho tới tháng 10, nghĩa là còn gần một năm trước mặt. Chưa kể biết bao thây ma bủa vây, những tình trạng thiếu điện thiếu nước cũng là chuyện đáng nghĩ suy.
Faker sợ Peanut nghĩ nhiều mà mất ăn mất ngủ, anh vạch ra từng bước cho cậu dễ chịu hơn.
Việc đầu tiên chính là xây dựng căn cứ. Người ta gọi đó là, an cư lập nghiệp.
Bởi vì vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi khu dân cư, nên cơ hội tìm thấy xe còn chạy được vẫn là rất cao. Hai người chia ra hai bên quan sát chiếc xe hơi, Wangho nhanh nhẹn lục lọi trong ngăn tủ tìm thấy chìa khóa xe.
Vừa vào bên trong khởi động xe, Sanghyeok đã bật máy sưởi, anh sợ chậm chút nữa, cậu sẽ hóa thân thành tác phẩm băng điêu khắc nghệ thuật.
Vẻ bề ngoài cùng máy móc bên trong của xe vẫn còn rất tốt, dọc đường chạy dù Sanghyeok đã nghiến răng đụng rất nhiều thây ma nhưng vẫn chẳng hề hấn gì.
Người chơi đường giữa lái xe hơi vẫn là chuyện gì đó pha trộn giữa thể thao mạo hiểm và thách thức kinh hoàng. Người đi rừng tay cầm bản đồ mắt nhìn về phía trước, vẫn cứ mỗi năm phút lại nhìn tay lái của đối phương mà nuốt nước bọt.
Bây giờ mà tông vào đâu rồi hai người ngỏm luôn, cậu sợ mình kiếp sau sẽ đối với xe hơi bị ám ảnh mất.
"Hyung, nhấn ga chạy thêm năm trăm mét nữa, sẽ có một khu biệt thự ven sông. Chỗ này hôm qua mình xem sơ qua khá là ổn. Không nhiều thây ma đâu, tụi mình xử lý được ấy."
Lee Sanghyeok gật đầu chạy theo hướng cậu chỉ, lại đạp chân ga kết hợp với số lùi mà giết thêm một loạt thây ma nữa.
Sau khi đến được khu nhà như mong muốn, hai người lại lợi dụng tiếng xe mà thu hút toàn bộ thây ma trong các căn nhà nhào ra, rồi dùng xe cán chúng cho tới chết. Sau khi xác định là không còn con nào lui tới nữa, hai người mới ra bên ngoài.
Lúc này, đã là giữa trưa.
Sau khi dắt díu nhau nhìn sơ qua một loạt, tiện tay dọn sạch zombie ở mọi khu nhà, hai người họ chấm căn gần sông nhất, ở cuối con đường. Đảm bảo tiêu chí yên tĩnh, an toàn, gần nguồn nước, và quan trọng nhất, căn nhà này có sẵn một vòng hàng rào bằng gỗ cao hơn người trưởng thành, hoàn toàn khép kín.
Han Wangho không giấu được phấn khích, sau khi đóng cánh cửa gỗ lại thì vui vẻ nói với anh:
"Hyung, căn này quá ổn rồi, có cái vòng này thì mình tha hồ xây dựng, còn có thể nuôi trồng."
Lee Sanghyeok xoa cằm, anh đi một vòng, chạm chỗ này sờ chỗ kia xem xét kỹ càng. Dù rất không nỡ, nhưng anh vẫn phải chỉ ra cho cậu hiện thực khắc nghiệt:
"Wangho, anh không nghĩ hàng rào này chịu được sức công phá của mấy con thây ma đâu. Tụi nó mà tập trung lại trên 5 con, thì một mảng này chắc chắn chịu không được."
"Thế ạ..."
Bởi vì trời vẫn còn lạnh, Sanghyeok nắm khuỷu tay dìu lấy Wangho đang nhíu mày suy ngẫm. Anh để cậu ngồi xuống ghế sofa, bản thân cầm lấy gỗ và đinh dạo một vòng quanh các cửa sổ, chỉ chừa lại cửa chính. Sau khi gia cố kín mít đến một con ruồi cũng không chui lọt, người đàn ông gần ba mươi vô cùng cẩn thận treo toàn bộ rèm cửa mà hai người nhặt được lên.
Thế này thì dù không có lớp hàng rào bên ngoài, khéo là mấy con thây ma cũng không nghe được gì dù là một tiếng gió.
Han Wangho bên này trí não xoay chuyển một vòng, cậu lấy giấy bút ra ngồi chăm chú vẽ vẽ ghi ghí. Sau một hồi cậu 'a ha!' lên một tiếng, ngay lập tức chạy đi tìm Lee Sanghyeok. Anh trai đang ở trong nhà kho quần áo mặt mũi lấm lem dọn dẹp gara xe.
"Hyung, em tính toán xong rồi. Chúng ta có thể gom gỗ để làm thành thùng, cứ chồng lên ba cái thùng làm một loạt xung quanh hàng rào. Thì sẽ không bao giờ lo sợ chuyện bị tấn công."
"Vậy mình sẽ làm gì với chỗ thùng này em?"
Wangho ngồi chồm hổm bên cạnh Sanghyeok đang ngồi bệt dưới đất, anh chăm chú sắp xếp, cậu thì huyên thuyên kể chuyện.
"Chúng ta xây thêm vách ngăn, chia sân thành từng phòng riêng, cũng là cách để phân loại vật tư luôn. Còn có thể chừa một khoảng sân để trồng cây nuôi gà nữa."
Dù nói là thu gom đồ đạc, nhưng không thể nào đảm bảo sẽ không cạn kiệt những thứ như đồ ăn thức uống. Hai người họ tiếp xúc với môi trường cơ bản của trò chơi. Nơi này không giới hạn khả năng phát triển của người chơi, bọn họ sẽ có thể nhặt hạt giống ở các cửa hàng để trồng trọt, hoăc giữ lại trứng gà trứng vịt để ấp và chăn nuôi.
Nước từ sông hồ và trời mưa cũng có thể được đun sôi để dùng cho sinh hoạt. Có thể tạo ra những thùng chứa để tích trữ.
Lee Sanghyeok cảm thán:
"Cả đời chỉ biết màn hình bàn phím, giờ lại phải cầm cuốc chăn gà."
Han Wangho lạc quan so với bệnh nhân ung thư còn muốn hơn, cười xuề xoà:
'Cũng ổn anh ha? Cái gì đời thực mình không trải nghiệm được, giờ trò chơi nó cho mình thử luôn. Tụi mình đúng là giao phó sinh tử cho trò chơi luôn rồi."
Hai người đi ra sân tiến hành quan sát đo đạc, vẽ lại trên giấy và thiết kế phòng ốc sao cho hợp lý. Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn bức vẽ huệch hoạc của Han Wangho, cảm khái:
"Nếu không có Liên Minh Huyền Thoại, anh và em chắc cũng chỉ là những thanh niên ngoài 20 vật lộn với từng đồng xu cắc bạc sau khi tốt nghiệp mà thôi."
Cậu dùng mấy que gỗ cắm xuống đất tới những nơi sẽ bố trí vách ngăn, đồng thời tính toán xem sẽ cần phải dùng bao nhiêu thanh gỗ. Vừa làm vừa nói chuyện với anh:
"Không phải đâu, Sanghyeok hyung dù ở bất cứ đâu đều sẽ toả sáng. Giá trị của một con người sẽ không bị cố định bởi bất kỳ điều gì cả. Đã là ngôi sao, ở bất kỳ đâu cũng sẽ toả sáng mà."
Nói xong câu này, Wangho đang ngồi xổm dưới đất ngửa đầu nhìn Sanghyeok đang đứng. Hoàng hôn bên trên đang chiếm lấy bầu trời, phủ lên vạn vật ánh sáng hồng nhạt sưởi ấm không khí. Anh cúi đầu nhìn cậu, trong đôi mắt của cậu như cất giấu rất nhiều tia nắng, chúng lấp lánh và rạng ngời, một đường soi đến tâm can của anh.
Có thể anh không tỏa sáng, thậm chí anh có chút giản dị, nhưng bản thân anh chính là ngôi sao, là sự lãng mạn, là ngọn hải đăng soi rọi về phía em để em dốc toàn lực chạy về phía đó.
Niềm yêu mến dành cho cậu, như hũ mật bị đổ, ngọt ngào một đường từ miệng chảy đến tim.
Rất nhiều người thích anh, là bởi vì anh giàu có, anh tinh tế; nhưng có người thích anh là bởi đã từng nhìn thấy anh khóc, thấu hiểu sự tồi tệ của anh; người ấy cầm ngọn đèn nhỏ, đến và ngồi bên cạnh anh, dang rộng bờ vai để anh dựa vào.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ngày sắp tàn, Lee Sanghyeok nghĩ, anh rốt cuộc cũng tìm được người ấy. Và anh thấy mình tha thiết muốn có họ ở trong đời.
"Em mới là người phải lo nè. Ngoài trò chơi này ra, em không thấy mình quá nổi trội ở một lĩnh vực nào. Mọi thứ của em đều chỉ là suýt chút nữa mà thôi."
Sanghyeok đang đi theo hướng cậu chỉ để cắm một que gỗ, khi cách cậu vài bước chân, anh đã nói:
"Hoa hồng không thể vươn cao, nhưng hoàng tử sẽ vì nó mà cúi xuống."
Gió từ đâu bất chợt thổi qua, mái tóc chàng thiếu niên phất phơ, cậu chỉnh lại quả đầu lộn xộn, nheo mắt hỏi:
"Anh vừa nói gì ạ?"
"Anh nói là, đừng thừa nhận sự kém cỏi của bản thân chỉ vì nhìn thấy người khác tỏa sáng, đừng nản lòng và hãy tiếp tục cố gắng, bởi mỗi người đều có khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình."
"Sanghyeok hyung nói cái gì cũng hợp lý cả, đều nghe anh."
Cậu lại mỉm cười, gò má nhiều thịt phính lên trông rất đáng yêu. Hai người sóng vai vào trong nhà do màn đêm kéo tới. Anh nhịn không được vươn tay nhéo má cậu, nở nụ cười sủng nịnh:
"Hôm nay ăn thật no rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai bắt đầu đi gom góp vật tư nha."
Và một bữa thật ngon mà anh nói, là mì Ý sốt cà chua.
Han Wangho dùng nĩa đảo một vòng, phụng phịu trề môi. Lee Sanghyeok cười cười:
"Không có tỏi, anh có thể làm gì chứ. Nhóc con kén ăn!"
Khi hai người họ đang ăn, đột nhiên có tiếng gào thét thất thanh của một con thây ma, giọng của nó khi gào nghe qua rất thê lương, kèm theo đó là vô vàn tiếng hét hùa theo. Hai người gần như là dừng đũa cùng nhìn ra ngoài, Wangho khó khăn nuốt ngụm mì:
"Hyung, em nghĩ là chúng ta nên kiểm tra một vòng trước khi đi ngủ."
"Ừm, lấy một cái kệ sách chắn cửa chính, rồi mai lại kéo ra, như vậy đỡ thời gian."
Sau một đêm ngon giấc, thể trạng của hai người hồi phục lại tương đối. Sáng sớm tinh mơ đã trang bị kỹ càng và tiến hành lên đường.
"Hyung, em mặc như vầy có hơi quá."
Han Wangho bị Lee Sanghyeok quấn như một miếng cơm nắm. Anh tìm đâu ra một cái khăn choàng, dùng nó che hơn nửa gương mặt xinh đẹp, khăn choàng quấn hai vòng, nón bảo hiểm dành cho dân thể thao dày dặn, găng tay loại tốt nhất giúp cầm nắm tốt hơn.
Trong đống quần áo mà bọn họ gom góp được mấy ngày qua, Lee Sanghyeok chọn rồi lại lựa, những cái gì tốt nhất đều dành cho cậu. Han Wangho nói anh quan trọng hơn, cậu muốn anh mặc chúng nhưng anh lại không đồng ý, chỉ nói bản thân có khả năng sinh tồn tốt hơn cậu nhiều.
Chuyện này thì cãi thế nào được, cậu trai bĩu môi, kéo kéo lại hai lớp áo vừa áo khoác lẫn áo len bên trong. Dĩ nhiên, Wangho sẽ không để cho Sanghyeok bước ra ngoài mà có bất kỳ sự bất cẩn nào, cậu cũng trang bị cho anh rất chu toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip