Faker & Peanut (4)

Hai người dắt díu nhau hướng về trung tâm thành phố cách họ hai con phố.

Càng tiến gần về khu trung tâm, mùi hôi thối của xác chết và những món đồ ăn cũ ngày càng nồng nặc. Họ không dừng lại ở mấy căn nhà, mà đi một mạch về trung tâm. Mục tiêu của hôm nay là thu gom hết những nhu yếu phẩm trong siêu thị và các cửa hàng tiện lợi.

Việc này phải thực hiện càng sớm càng tốt, tránh cho việc thực phẩm sẽ bị hư hỏng.

Ngoài ra, Lee Sanghyeok cũng nhắc cậu, bọn họ cũng sẽ cần một cái máy phát điện, chúng cung cấp trực tiếp cho mọi nhu cầu đời sống sau này. Gặp được nó thì bằng mọi giá phải mang nó về.

Đập vào mắt họ trước tiên là một cây xăng, hai người núp ở bụi cây ven đường để quan sát. Lee Sanghyeok nhỏ giọng bày binh bố trận:

"Anh sẽ đi trước tạo tiếng ồn dụ chúng đi, em vào bên trong soạn đồ nha. Cái gì cần để lạnh thì dồn về một chỗ, những cái khác thì lấy đi. Anh đưa chúng tới bìa rừng rồi quay lại."

Han Wangho mím môi gật đầu, cậu nắm chặt gậy bóng chày, ngay sau khi anh đi được 2 phút thì cũng nhào đến cửa sau của trạm xăng. Bên trong vẫn còn tiếng của thây ma, chúng bị mắc kẹt nên không thể ra ngoài. Khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu bên kia cửa, chúng điên cuồng gõ đập, cánh cửa sắt đã hằn lên những vết đập.

Cậu nuốt ngụm nước bọt, dùng cây gỗ móc một đầu vào tay cầm cửa, ở khoảng cách an toàn kéo thật mạnh. Khi cửa mở, 5 con thây ma như cơn sóng đổ ra bên ngoài, chúng ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân của tiếng bước chân. Wangho đi thật nhẹ đến trước mặt chúng, dồn hết sức bình sinh và độ chính xác trời sinh, một gậy rồi lại một gậy, cậu đã luyện tập việc này rất nhiều lần, bởi vì cậu biết đây là việc không được phép có sai sót.

Nói là vậy, nhưng sức lực Wangho vốn không phải quá mạnh, có con bị cậu đập vẫn có thể thoi thóp, phải thêm một gậy nữa mới thực sự tiễn nó lên đường.

Bên trong cây xăng có một cái cửa hàng tiện lợi, bên trong có rất nhiều đồ ăn mà chỉ cần lò vi sóng là có thể dùng ngay. Không chút chần chừ, cậu vơ vét mọi thứ, kể cả mấy quyển tạp chí, sách báo linh tinh cậu cũng gom sạch.

Thời buổi đồ đạc khan hiếm, mọi thứ đều có cái hữu dụng của riêng nó, không thể xem thường.

Bên trong nhà vệ sinh, cậu lại tranh thủ đong thật đầy nước sạch, tốc độ làm việc của cậu được đẩy lên cao nhất, để có thể kịp phối hợp với Sanghyeok một khi anh quay lại.

Sau khi tất cả đồ đông lạnh được gom về một tủ, cậu vừa nhìn ra bên ngoài vừa đánh dấu và ghi chú lại trên bản đồ. Cây xăng này có hai cái tủ lạnh kèm chức năng cấp đông, có sức chứa khá cao. Anh và cậu có thể mang nó về, tiện lợi để lưu trữ đồ tươi sống.

Ngay khi vừa đặt món cuối cùng vào tủ đông, thì bóng lưng cao gầy của Lee Sanghyeok chạy tới, cậu vội vàng đóng lại balo đẩy cửa bước ra ngoài, trên tay còn cầm theo một lon nước tăng lực.

"Hyung, anh không sao chứ?"

Lee Sanghyeok rất tự nhiên tiếp nhận lon nước, không quan tâm cậu đã uống hay chưa mà ngửa đầu cạn đáy.

"Không sao, chúng di chuyển không nhanh lắm, đến một căn nhà anh nhảy qua rào rồi vòng lại xem như an toàn."

Cậu gật đầu, qua loa nói cho anh nghe bên trong cây xăng có gì và cậu đã thu thập thế nào, hai người nhấc chân đi về phía con đường duy nhất tiến vào khu trung tâm.

Các cửa hàng nằm rải rác hai bên đường, hơi thở của sự sống dường như không tồn tại. Điểm đến đầu tiên là một dãy phố với mấy cửa hàng nằm liền kề, thay vì đi vào một toà nhà lớn mà không biết nó có gì bên trong, thì ghé mấy cửa tiệm mặt tiền có biển hiệu rõ ràng này sẽ ổn hơn.

Bọn họ có thể theo thứ tự ưu tiên thứ mình cần. Và trùng hợp thay, dãy đường này quy tụ toàn bộ những thứ họ cần.

Lee Sanghyeok vào cửa hàng gia dụng, lấy từ trong túi ra một tờ danh sách chi tiết những thứ cần lấy, và anh cũng chỉ lấy đúng những thứ ấy mà thôi, chỗ còn lại anh đánh dấu thật rõ vào bản đồ. Chẳng mấy chốc mà bên trong đã sạch trơn, lúc đi qua nhà vệ sinh anh chỉ nhướng đuôi mắt không thực sự muốn vào trong.

Nhưng có điều gì đó, giống như là linh tính mách bảo anh nên vào xem qua thử một chút. Và Sanghyeok đã chuyển hướng bước đi đến bên trong nhà vệ sinh.

Và lần này, may mắn đã đứng về phía anh. Bên trong ngăn tủ thứ hai, anh tìm thấy một thanh kiếm Nhật - katakana. Lưỡi kiếm rất sắc bén, thông tin đính kèm cho thấy nó nằm trong top những vũ khí mạnh nhất của game. Không quan tâm chém chỗ nào, đơn giản là one hit one kill (một chém là chết).

Loại vũ khí này cực kỳ hợp với Han Wangho, vóc người cậu nhỏ bé dễ luồn lách và có tốc độ cũng tương đối nhanh nhẹn. Lee Sanghyeok lấy vải cẩn thận bao bọc lại thanh kiếm, cột nó lên vai, nhanh nhẹn bước ra bên ngoài.

Thời gian ban ngày của họ không nhiều, phải nhanh tay nhanh chân làm mọi thứ.

Điểm đến tiếp theo của Sanghyeok là cửa hàng thực phẩm, thực phẩm tươi bên trong vẫn còn rất nhiều. Đầu tiên anh gom toàn bộ đồ tươi cho vào ngăn đông trước, sau đó gom những thứ khác. Lúc đi đến quầy bánh kẹo, vừa nhặt nhạnh anh vừa cong môi mỉm cười, không khó để hình dung ra vẻ mặt khó chịu của cậu khi nhìn thấy và phải ăn mấy loại kẹo ngọt này.

Nhưng biết làm sao được, bọn họ đang ở thời tận thế, những thứ ăn được đều là đồ xa xỉ, không cách nào cho cậu ném đi rồi.

Bởi vì cộng thêm điểm nhanh nhẹn, nên Sanghyeok là mọi thứ rất ngăn nắp và kỹ càng, mặc dù việc này có hơi buồn chán nhưng vì để hai người họ có thể sống thoải mái một chút nên anh vẫn nhẫn nhịn được.

Đôi tay vốn chỉ tiếp xúc với máy móc thon dài và trắng trẻo, bây giờ có chút chai sần do cầm đinh búa và làm việc nặng nhọc. Nhưng Lee Sanghyeok từ đầu tới cuối đều không bận tâm bản thân sẽ có thể thê thảm đến mức nào, anh chăm Han Wangho mười đầu ngón tay không dính chút thương tổn. Mọi việc xây dựng đều do anh một tay làm, cậu chỉ việc sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại mà thôi.

Thật ra không chỉ trong trò chơi, mà ở thế giới thật lúc nào Sanghyeok cũng lấy tâm thế thay cậu làm mọi thứ. Chỉ cần cậu nói muốn đi đâu, làm gì, chơi gì, ăn gì, thì anh sẽ thay cậu rủ rê mọi người, lên lịch trình cụ thể, cũng thay cậu chuẩn bị những đồ dùng cần thiết.

Mấy người anh em còn nói Han Wangho là bị Lee Sanghyeok nuông chiều đến hư rồi, nhưng anh lại thấy chút chuyện này thì có gì mà không làm được. Ở trong lòng anh, Wangho nên luôn cười tươi như ánh mặt trời, đôi mắt cậu nên mãi rực sáng như thế.

Anh chỉ là thiếu một chút, một chút danh phận mà thôi.

Năm xưa là đồng đội, muốn thay cậu gánh vác trời đất. Sau đó tách ra, dùng danh xưng anh em, bạn bè mà ở bên cậu. Nhưng anh làm sao cũng không thấy đủ. Chắc là do anh quá tham lam rồi.

Khi anh đang bỏ món đồ cuối cùng vào trong balo, thì bên ngoài vang lên tiếng thây ma gào thét, kèm theo đó là tiếng hét của Wangho giữa làn sóng âm thanh hỗn độn.

Lee Sanghyeok vội vã đóng túi chạy vọt ra khỏi cửa hàng, anh men theo đường cửa sau, trèo cửa sổ vào bên trong cửa hàng nơi phát ra tiếng của cậu.

Đập vào mắt anh chỉ là biển thây ma dày đặc không ngừng chen chúc vào một góc, có tiếng xoẹt xoẹt vang lên, tiếng chửi bới loạn xạ.

Han Wangho tay cầm gậy bóng chày, một quật hạ xuống liền chửi thề một câu, cậu bặm môi dồn sức vào từng đòn đánh, thây ma một con rồi lại một con hạ xuống dưới chân cậu. Máu của chúng dường như không còn làm cho cậu sợ hãi nữa, cậu chỉ cảm thấy phải giết hết chúng đi, thì cuộc sống của bản thân mới có thể được yên ổn.

Tròng mắt Wangho đỏ ngầu, máu của một con thây ma văng lên mặt cậu, thiếu chút nữa những che khuất tầm nhìn liền bị cậu nhanh tay lau đi, lại tiếp tục vung gậy.

Khi mà cậu gần như chém giết đến điên cuồng, thì tiếng súng từ sau vang lên, thây ma vòng ngoài một con lại một con đổ rạp xuống. Tiếng động quá lớn khiến cho chúng khựng người lại, mà Wangho cũng thoáng ngỡ ngàng.

Cậu nhìn thấy anh đứng ở trên cao, một tay đỡ báng súng, một tay bóp cò, gương mặt anh hơi nghiêng, nheo mắt để ngắm thật chuẩn. Mỗi một phát đạn là một con lìa đời, khói súng nồng nặc trong cửa hàng, tầm mắt bọn họ chạm thấy nhau, Wangho hít thở cảm thấy không thông,

Chết mẹ rồi, Lee Sanghyeok hình như lại càng đẹp trai hơn rồi.

"Wangho, bên trái"

Tiếng kêu của anh đanh thép và dứt khoát, kéo lại lý trí lơ đãng của cậu. Han Wangho khựng một nhịp, ngay lập tức nhìn qua trái, lại vung một kiếm.

"Em lấy hết đồ trong này chưa?"

Cậu gật đầu, dùng cẳng tay lau đi máu trên mặt, lại dồn hết sức chém thêm một vài con khác. Lee Sanghyeok sờ vào túi bao tử đeo trước ngực, âm thầm tính toán.

"Em nhảy qua bậc cửa sổ ra ngoài, anh ném bom lửa vào bên trong!"

Ngay cả hỏi cũng không cần, Wangho chống một tay xuống mặt bàn dùng sức bật đẩy cơ thể ra bên ngoài bằng cửa sổ đã bị đập vỡ từ trước. Sau khi xác định cậu lông tóc vô thương thoát ra bên ngoài, Sanghyeok nhanh chóng rút ra một trái bom lửa, ném vào trong trung tâm đám thây ma, rồi thoát ra bằng cửa sau, vội vã khoá chặt.

Lee Sanghyeok không chần chừ chút nào, chạy vòng ra trước hội ngộ với Han Wangho, hai người từ bên ngoài nhìn vào bên trong quan sát đám thây ma bị lửa đốt kêu gào tán loạn. Cậu dán mắt vào chúng vẫn nghiêng đầu hỏi anh:

"Anh tìm đâu ra quả bom lửa chất lượng vậy?"

"Chỉ tìm được 5 quả thôi, trong đồn cảnh sát ở bên kia đường. Công nhận là rất hữu hiệu."

"Nên giữ lại, dụ chúng đến chỗ rộng rồi mình giết một lượt. Từ đây tới mùa đông còn một quãng đường, chúng cứ phá hoại thì thật là uổng phí."

Faker gật đầu tán thành, hai người vạch bản đồ ra xem xét. Cơ bản là toàn bộ khu thương mại này đã bị họ nhặt sạch những cửa hàng nhỏ lẻ, ngón tay của anh vẽ vòng tròn ở một hình chữ nhật to nhất:

"Sau khi chất hết đồ vào trong cốp xe, mình sẽ đến trung tâm thương mại này, rất có thể trong này sẽ có rất nhiều thây ma, tụi mình đi chung cho an toàn."

Nói tới nói lui, Sanghyeok vẫn là cảm thấy không an tâm chút nào về Wangho. Anh vừa nói vừa lấy mảnh vải đã được rửa sạch mà mình xé từ chỗ mấy con thây ma, lung tung lau lên gương mặt nhỏ của cậu.

Một cậu trai mang theo gương mặt trẻ trung, ngậm miệng mở miệng đều là không thích gần gũi với người đồng giới, vậy mà bây giờ lại đứng im ngửa mặt cho một người con trai khác lau mặt cho mình mà không có nửa điểm khó chịu.

Lau được một lúc, Sanghyeok dùng mu bàn tay nâng mặt cậu lên mà nhìn trái nhìn phải, anh sợ lòng bàn tay bị chai của mình sẽ làm cậu đau. Sau khi xác định là không còn vết bẩn, anh nắm cổ tay dắt cậu đi.

Vừa nãy dùng sức quá nhiều, cơ thể Wangho có dấu hiệu mệt mỏi, nên cũng không từ chối anh dìu dắt. Hai người giẫm qua xác thây ma đến chỗ xe hơi của họ.

Phụ kiện linh tinh thì cho vào cốp xe, đồ ăn thì cho vào ghế sau hoặc dưới sàn xe. Cậu thậm chí còn cẩn thận dùng quần áo nguyên vẹn từ trong mấy cửa tiệm mà phủ lên.

Đường đến siêu thị tương đối rộng rãi, nhưng cũng gặp phải không ít thây ma nằm rải rác hai bên. Lấy tâm thế giết lầm còn hơn bỏ sót, hai người thẳng tay dọn sạch tất thảy. Mặt trời bên ngoài đã dần đi xuống, hoàng hôn phủ lên vạn vật sắc hồng nhạt ấm áp.

Han Wangho mở cửa, mò mẫm trên vách tường tìm công tắc đèn, hai người bọn họ chưa đủ thông thạo để có thể tác chiến trong bóng tối, cũng như hiện tại cả hai đều đã thấm mệt, cần phải chiến đấu trong trạng thái tốt nhất.

Đại sảnh tầng một là nhu yếu phẩm, rau củ quả tươi và thịt cá các loại, còn có rất nhiều hải sản trong trạng thái tươi sống.

Lee Sanghyeok đứng nhìn một dãy mấy cái tủ lạnh cùng tủ đông, xoa cằm hai giây.

"Bây giờ mình bỏ đồ vào đây cho nó đông đá. Sau đó mình bê hết mấy cái tủ này về luôn, em thấy có được không?"

Han Wangho đang luôn tay dọn hết chỗ rau củ tươi vào ngăn đông của hai cái tủ cấp đông to đùng thì thẳng thắt lưng nhìn anh. Nhưng không phải là bàn tính, mà là nghĩ cách để hiện thực hoá cách của anh một cách hoàn chỉnh hơn.

Vẽ vời hoa mỹ hoặc chỉ ở trong lời nói không phải thói quen của Wangho, cậu sẽ chỉ suy nghĩ làm sao biến mọi thứ trở thành hành động mà thôi. Trong tiềm thức của cậu, một khi kề vai sát cánh, thì không được phép nghi ngờ, mà phải ủng hộ lẫn nhau.

"Giờ mình bỏ đồ vào cho đông đá trước, lên tầng gom hết mọi thứ còn lại, sau đó mình lùi xe hơi đến chất toàn bộ số tủ này vào cái xe bán tải em đánh dấu ấy."

Hai người họ đập tay tán thành với nhau, sau khi chắc chắn không còn lại bất kỳ thức ăn gì bên ngoài, họ men theo cầu thang cuốn đã ngừng hoạt động mà đi lên lầu trên.

Dựa theo bản đồ trung tâm thương mại, Wangho khoanh vùng không gian quan trọng.

"Lầu 4 và lầu 5 là khu vui chơi tổng hợp, mình ghi chú lại chứ không lên. Lầu 1 và lầu 2 là sách vở và thiết bị y tế, mình chắc chắn phải ghé qua hết. Bây giờ trong kho thiếu nhất chính là sách để nâng cao kỹ năng và dụng cụ sơ cứu."

Hầu hết các cửa hàng trong trung tâm đều thiết kế với cửa kính trong, rất dễ từ bên ngoài quan sát mọi thứ chung quanh. Wangho nghiêng đầu nhìn vào trong, nắm lấy vạt áo sau của Sanghyeok tiến vào bên trong. Bởi vì tận thế chỉ vừa mới bắt đầu nên nơi này vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nặng, đồ đạc bên trong vẫn còn khá nhiều và nguyên vẹn.

Đồ đạc trong trò chơi này được quy thành cân nặng khá nhỏ, một cái balo cỡ lớn có thể chứa rất nhiều đồ. Huống hồ mấy thứ này đều chỉ là đồ vụn vắt, lấy nhiều cũng không nặng thêm bao nhiêu.

Lee Sanghyeok một mặt ở bên ngoài canh chừng cho cậu, mặt khác gom hết mấy thứ ở lối ra vào. Hai người trong ngoài phối hợp càn quét cửa tiệm, lúc đi chỉ còn lại đúng một dàn kệ trống trơn.

Lúc đi ngang cửa hàng quần áo thời trang, Wangho kéo vạt áo lôi Sanghyeok vào bên trong tiệm.

Vấn đề trang phục cũng là chuyện đáng lo ngại, đối mặt với thây ma đói khát không thể nào chỉ cầm vũ khí rồi đâm đầu về phía trước, họ phải có lớp vỏ bọc dày dặn để tránh những vết cắn chỉ mạng. Chưa kể với từng loại thời tiết đều cần có quần áo phù hợp.

Trước đây cậu không chú ý quá, hiện tại đi ngang qua thì không thể nào tay không đi về, một lần đến một lần khó, phải lấy hết mọi thứ có thể.

Sau khi đóng chặt cửa kính, Han Wangho tiến tới quầy quần áo mùa đông, ngay cả hỏi cũng không cần hỏi, luôn tay lấy những thứ vừa kích cỡ của mình và anh. Lee Sanghyeok ở bên ngoài vừa canh chừng vừa nhìn cậu, không nhịn được kéo căng khóe môi.

"Không hỏi anh mặc size gì luôn à?"

Vẻ mặt cậu có chút vui vẻ, với lượng đồ này, nếu không đánh nhau quá căng thẳng, bọn họ chắc chắn có thể sinh tồn tốt trong tất cả mọi điều kiện thời tiết.

"Số đo ba vòng của anh, dù là hồi 2017 hay bây giờ em đều rõ như lòng bàn tay"

Dù cân nặng và vóc dáng của nhau không có nhiều chênh lệch, chuyện biết rõ mấy thứ vụn vặt này lại không có gì quá thần kỳ. Nhưng nghe được cậu nói nhớ rất rõ thứ thuộc về mình, trong lòng Sanghyeok vẫn không nhịn được phấn khởi vui vẻ.

Càng đi về cuối hành lang, mùi máu và mùi hôi thối nồng nặc xộc lên, hai người khó chịu khịt mũi. Lee Sanghyeok ở phía trước dang thẳng cánh tay che chắn phía trước cho Han Wangho. Men theo bức tường hai người tìm tới siêu thị tổng hợp nằm ở cuối hành lang.

Chỉ còn vài bước chân nữa, cơ số hàng hóa còn nguyên tem nguyên hộp nằm ngổn ngang trước mặt, cảm giác vui vẻ khiến cho hai người họ có chút vội vã. Khúc quanh nằm trước mặt, nhưng Sanghyeok không quan sát thêm, cứ thể tiến về phía trước.

Han Wangho ở sau lưng bị tụt lại hai bước chân so với anh, lúc cậu nhìn tới, thì ba con thây ma từ bên trong lao ra như hổ đói vồ mồi.

"Sanghyeok hyung!"

Cậu gần như là la lên, âm vực của cậu cực kỳ to, vang vọng trong trung tâm thương mại cứ thế quanh đi quẩn lại. Lee Sanghyeok quay đầu, chỉ kịp thấy mấy cái bóng đen kèm theo tiếng gầm gừ lao về phía mình, nhanh như chớp liền có một lực đẩy rất mạnh hất văng anh ra. Cơ thể anh xô đẩy về phía trước, còn Han Wangho thì đưa mình đến trước mặt chúng, một con thây ma tóm được bả vai cậu, háo hức há miệng cắn xuống một cái.

"Ah! Cái đồ chó này!"

Cơn đau xé da thịt đánh thẳng vào não, toàn bộ mọi thớ cơ đều cảm nhận nỗi thống khổ ấy. Wangho nghiến răng quật trả một gậy bóng chày, cậu ôm vai lùi về phía sau, Sanghyeok lấy lại bình tĩnh đáp trả bằng mấy phát súng hạ gục ba con thây ma.

Anh buông súng chạy ngay đến bên cạnh, thấy cậu ngồi trên đất đau đớn đến mức mặt mày trắng bệch, vừa tức vừa thương nhăn mặt:

"Sao em lại đẩy anh ra, em phải đánh tụi nó, chứ không phải là đưa mình vào nguy hiểm."

Máu chảy thấm ướt vai áo trông rất ghê, vết cắn nham nhở đang không ngừng rỉ máu. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, Wangho đau đến tai mắt loè nhoè, cậu ngước đầu nhìn anh mà nghe chữ được chữ không. Dù đau vẫn cố cong môi mỉm cười:

"Hyung, lại phải bỏ anh mà đi rồi."

Thật giống như trước đây, trở lại thời điểm chạm tới đáy sâu tuyệt vọng, trong cuộc chiến năm người, Peanut là người đầu tiên dứt áo ra đi. Lúc mang theo hành lý rời khỏi ký túc xá, cậu nói với Faker đang ngồi trầm ngâm ở trên giường trong phòng:

"Hyung, xin lỗi, em phải rời đi rồi."

Bàn tay đỡ Wangho ngồi lên giường trong siêu thị run lên, Sanghyeok siết chặt nắm tay, cả cơ thể căng cứng. Anh mím môi, đôi bàn tay nhẹ nhàng tựa như chạm vào thuỷ tinh, dùng thuốc sát trùng rưới lên vết thương. Nụ cười của cậu méo mó dần, thay vào đó là gương mặt nức nở, tiếng khóc rên rấm rứt vì đau rát dù nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rất rõ giữa không gian tĩnh lặng.

"Đau thì nhéo anh, ráng chịu một chút. Sát trùng kịp thời sẽ không bị lây nhiễm."

Han Wangho ngay cả nói cũng không nổi, cậu gồng mình nghiến răng chịu đựng cơn đau. Máu đỏ men theo nước sát trùng chảy dọc cánh tay trắng, anh nhẹ nhàng dùng vải sạch lau sơ qua, rồi lấy băng cứu thương quấn lại. Động tác của anh tỉ mỉ và chậm rãi, anh sợ bản thân sẽ làm cậu đau, mà cho dù anh có dùng nhiều lực hơn nữa, thì cũng không gì bằng được với cơn đau rách nát da thịt cậu đang chịu đựng.

Vệ sinh xong xuôi, Sanghyeok chạy vào cửa tiệm quần áo mang ra đồ sạch thay cho cậu từ trên xuống. Wangho sau khi uống thuốc giảm đau thì thần thái đã đỡ hơn một chút, chỉ còn những cơn đau âm ỉ rải rác khắp cơ thể, chừng này cậu vẫn chịu đựng được.

Dùng kéo cắt đi ống tay áo bị rách, Wangho giữ lại đồng phục thi đấu bê bết máu, thều thào nói với anh:

"Hyung, giữ nó lại rồi giặt sạch, nếu như em bị lây nhiễm, anh đem một con mannequin về, mặc cho nó rồi xem nó như là em cũng được."

"Không được nói gở"

Dù bị thương, nhưng đã đi đến đây không thể vì chuyện này mà tay không đi xuống. Hai người vẫn tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, với Wangho chỉ còn một tay thì dọn đồ ăn vặt còn Sanghyeok thì phụ trách những món nặng hơn.

Chẳng mấy chốc, đồ còn sử dụng được đi bị gom sạch, hai người còn tranh thủ đong đầy mấy cái bình nước để tiết kiệm và cho vào thùng chứa ở căn cứ.

Sau đó hai người còn phải đem xe bán tải vừa lấy được ở bãi giữ xe, di chuyển mấy cái tủ đông cùng với một mớ thức ăn ở tầng trệt. Loay hoay xong mọi thứ thì trời đã sụp tối, đối với người bị thương cũng như cạn kiệt thể lực như Han Wangho là chuyện không dễ dàng gì. Cậu ngồi ở ghế phụ hơi thở ngày một mỏng đi, Lee Sanghyeok cứ lái xe một chút lại quay đầu nhìn cậu, anh đưa tay lay nhẹ cánh tay buông lỏng:

"Wangho, đừng ngủ, tỉnh với anh nào, chúng ta sắp tới rồi."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt thường ngày luôn cười cong rạng rỡ, hiện tại đuôi mắt rủ xuống ngập tràn vẻ mệt mỏi, cậu cười phì một tiếng, yếu ớt nói:

"Hyung, em buồn ngủ quá, liệu em có tỉnh lại được không ạ?"

"Vẫn chưa đến mùa đông, Wangho không muốn ngắm tuyết đầu mùa với anh à? Em còn nói, là muốn cùng anh đốt lửa trại, nướng thịt thỏ. Em nói không thể để anh một mình trải qua mùa đông lạnh lẽo mà. Anh còn chưa kịp đợi bắn chỗ pháo hoa trong kho, sau đó nói với em, anh thật ra rất thích em... Wangho?"

Khi Lee Sanghyeok vừa lái xe, vừa luyên thuyên nói hòng níu lại sự tỉnh táo của cậu, nhưng anh nói một hơi dài vẫn không nghe được cậu phản hồi. Anh quay đầu lại, thì thấy cậu đã nghiêng đầu trên ghế, hai mắt nhắm chặt gương mặt nhợt nhạt không có sức sống.

"Wangho, Han Wangho, tuyển thủ Peanut, em có nghe không? Em phải ở lại với anh chứ?"

Tay nắm vô lăng của Sanghyeok siết chặt, anh không màng mọi thứ, đạp chân ga chạy như bay về thẳng đến căn cứ. Cũng may mắn là họ đã dọn sạch thây ma ở khu lân cận, nên dù tiếng lái xe có hơi ồn đám đông rượt đuổi họ từ khu trung tâm cũng chẳng theo kịp.

Faker nhẹ nhàng bế Peanut vào trong nhà, đặt cậu nằm lên giường rồi chạy đi lấy thuốc kháng sinh. Thuốc này trong trò chơi tỉ lệ xuất hiện thực sự rất thấp. Hai người lục tung cả một dãy nhà cùng với một khu thương mại cũng chỉ tìm được đúng một liều.

Quý giá là thế, nhưng anh lại chẳng chút ngần ngại, cạy miệng cậu nhét viên thuốc vào, sau đó đổ nước vào trong. Nhưng làm sao cũng không thể khiến cho cậu nuốt viên thuốc xuống, mà nước thì cứ chảy ra bên ngoài men theo cổ thấm ướt một mảng áo thun.

Trong cơn bối rối, Lee Sanghyeok lóe lên một chủ kiến không tồi, anh nhoài người chống tay lên giường, một tay bóp lấy hai gò má của cậu, một hơi hôn xuống.

Dù chỉ là một người mất đi ý thức, nhưng vào khoảnh khắc môi chạm môi, trái tim nơi ngực trái của anh vẫn đập như thế nó đang trình diễn một đoạn điệp khúc hùng tráng. Môi Han Wangho rất mềm, kết cấu môi đầy đặn, cực kỳ vừa vặn với những người có hình dáng môi mềm như Lee Sanghyeok.

Hùng hổ hôn môi là vậy, nhưng đoạn tiếp sau anh cũng không biết nên làm gì. Anh chỉ là thấy ở trên phim, nhân vật chính thường dùng miệng bón thuốc cho nhau như thế.

Mục đích thì tốt, nhưng quá trình thì hơi ẩu. Sanghyeok dùng miệng mình che miệng Wangho, làm cho cậu bị ngạt thở mà phải chủ động mở miệng. Trái cổ của cậu di chuyển lên xuống cho thấy đã nuốt viên thuốc, anh âm thầm nhắm mắt thở ra một hơi, khi anh muốn ngậm miệng lại thì bất ngờ cậu trai nằm dưới hé răng cắn vào môi của anh.

"Hm? Ưm .. ưm!?"

Vẻ mặt Wangho nhăn nhúm khó chịu, cậu giống như đang hờn dỗi gì đó, lực cắn không đau, nhưng muốn dứt ra thì không được. Sanghyeok dùng cả cơ thể để vùng vẫy, bất đắc dĩ, anh phải vỗ nhẹ vào thắt lưng của cậu, đồng thời dùng lưỡi liếm lên môi cậu tỏ ý tứ lấy lòng.

Đầu mày của Wangho vậy mà thả lỏng, cậu cũng thôi cắn vào môi anh.

Lee Sanghyeok cảm thấy mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng anh rồi. Chỉ cho cậu uống một viên thuốc thôi mà nhọc như vậy, sau này vẫn cứ là để anh bị tấn công đi.

(Cứ tới mùa thi cử, tôi liền không thể phân thân T-T 

Lê lết mãi vẫn còn một tuần nữa mới tới nghỉ hè)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut