Đồng Hoa Vàng

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê nghèo, có một nàng công chúa nhỏ sống trong một căn nhà đầy tiếng cười. Mẹ nàng là ánh ban mai trong đời nàng, là bàn tay dịu dàng vuốt tóc khi nàng ngỗ nghịch, là giọng nói ngọt ngào làm tan mọi cơn giận. Mỗi đêm, mẹ kể chuyện cho nàng nghe, những câu chuyện công chúa, kỵ sĩ, lâu đài và phép màu. Nàng tin rằng, chỉ cần có mẹ, nàng đã là người may mắn nhất thế gian.

Nhưng nàng không phải công chúa thật sự. Chỉ là một cô bé tên Jisoo với chiếc vương miện giấy bọc kẹo, ngồi giữa sàn đất nghe mẹ kể chuyện cổ tích, tin rằng thế giới ngoài kia cũng dịu dàng như mẹ. Cho đến khi mẹ chết.

Mẹ mất một buổi chiều mưa, khi gió thổi tung cửa, và Jisoo thì ngủ quên sau cơn khóc dài. Khi tỉnh dậy, căn phòng lạnh ngắt. Mẹ đã đi rồi. Không một lời từ biệt. Không cái ôm cuối. Chỉ còn chăn gối lạnh ngắt và mùi hoa cúc khô.

Căn nhà lặng đi như thể mọi tiếng chim đều ngừng hót. Gió cũng ngừng thổi qua khung cửa gỗ mục. Jisoo vẫn ngỗ nghịch, vẫn đòi mọi thứ thuộc về mình, nhưng dần dần, không còn ai ở bên để trách yêu. Không còn người ôm cô mỗi khi nước mắt trào ra. Cha cô không khóc trong đám tang. Ông chỉ siết tay cô, gượng gạo, rồi quay đi, như thể đang trốn tránh một điều gì đó.

Vài tháng sau, ông dẫn cô rời khỏi căn nhà gỗ đơn sơ, đến một thành phố xa lạ và tái giá cùng một nữ công tước. Từ công chúa nhỏ, Jisoo thành kẻ hầu. Không được nói. Không được phản kháng. Không được nhắc đến mẹ. Mỗi lần mở miệng, cô bị lườm nguýt. Khi nhắc đến mẹ, người ta nói cô hoang tưởng. Dần dần, cô cũng im lặng.

Chiếc váy hồng năm nào bị thay bằng tạp dề. Tên gọi được thay thế bằng tiếng quát. Cô bị buộc phải gọi nữ công tước là "mẫu thân", và con gái bà ta là "tiểu thư". Cô cúi đầu lau gót giày cho người từng không bằng mình. Có lần cô làm rơi ly nước, bị nhốt ngoài sân đêm tuyết. Có đêm cô đói đến ngất xỉu trong bếp, không ai để ý.

Mỗi đêm, cô trốn ra sau vườn, nơi còn vài bụi cúc dại mọc sót lại, thì thầm với những cánh hoa vàng: "Mẹ ơi, hôm nay con vẫn sống. Nhưng con mệt quá. Con mệt lắm."

Dần dần, Jisoo không còn cảm thấy gì. Niềm vui, sự giận dữ, nỗi buồn – tất cả nhạt nhòa. Chỉ còn một khoảng trống trong ngực, lạnh như sắt đá. Và rồi, trong chính lâu đài lạnh lẽo đó, cô gặp một người—một nàng công chúa thật sự. Tên nàng là Jennie. Jennie đến như ánh sáng, rực rỡ, dịu dàng, tỏa ấm cả những góc tối Jisoo tưởng mình đã chết lặng. Cô gọi nàng là "ánh ban mai thứ hai". Và cô yêu. Mù quáng.

Tình yêu ấy dị dạng, méo mó, đầy đói khát và chiếm hữu. Vì Jisoo chưa từng được yêu thương đúng cách. Vì cô là kẻ hầu không được phép chạm vào nắng. Nhưng ánh sáng ấy lại không xua đuổi cô. Jennie ngồi xuống, đưa tay lau bụi trên má Jisoo, hỏi: "Chị có đau không?"

Một câu hỏi đơn giản đến mức tàn nhẫn. Vì từ ngày mẹ mất, không ai hỏi cô điều ấy nữa.

Cô bắt đầu sống vì nụ cười ấy. Cô lén giữ những chiếc khăn nàng dùng, ngửi hương tóc vương trên lược, lén viết thư không gửi. Trong đầu cô, thế giới bắt đầu xoay quanh Jennie. Không phải như cách trái đất yêu mặt trời, mà như cái bóng khao khát nuốt trọn ánh sáng vào lòng.

Jisoo làm thơ tặng nàng, nhặt từng cánh hoa rơi, khâu lại thành vòng hoa giả. Cô ngắm Jennie cười với người khác và tự cấu tay mình đến bật máu. Có lần, khi Jennie giới thiệu người yêu – một chàng quý tộc – Jisoo đã xé nát tấm rèm, đập vỡ gương, rồi quỳ xuống sàn, cào mặt mình đến chảy máu, thì thầm: "Em quên chị nhanh vậy sao?"

Rồi, một đêm, Jennie rời đi. Rời khỏi lâu đài. Không biết rằng Jisoo vẫn đứng dưới hiên nhìn theo đến khi trời tối mịt.

Đêm ấy, cô mơ thấy mẹ đứng giữa cánh đồng hoa màu vàng, tay dang rộng. Mẹ thì thầm:

"Vất vả rồi, cô đơn rồi, về với mẹ."

Cô không còn khóc được nữa. Chỉ cười. Cười trong khi phóng hỏa cả lâu đài, diệt hết ngai vàng và hư vinh, kéo theo gia đình nữ công tước, cả người cha đã quên mẹ, xuống tro bụi. Chỉ duy nhất Jennie, ánh ban mai nàng yêu, cô để lại. Vì đó là điều duy nhất cô từng muốn giữ lại.

Jisoo đến gặp Jennie, run rẩy chạm vào tay nàng, thì thầm: "Em sẽ không rời đi nữa, phải không?" Nhưng Jennie chỉ khóc. Khóc như mẹ từng khóc khi cô nghịch phá. Và rồi, ánh mắt ấy nhìn cô như một con quái vật. Cô gật đầu, mỉm cười, đáp: "Không sao. Mẹ cũng từng nói người ta sẽ không hiểu con."

Khi lửa đã nuốt trọn mọi thứ, Jisoo lê thân mình, cháy sém và tan vỡ, đến một cánh đồng hoa màu vàng—nơi cô từng mơ mẹ sẽ chờ ở đó. Cô nằm xuống, úp mặt vào đất, tay ôm chặt chiếc khăn thêu màu be mẹ từng làm. Gió lùa qua tóc rối, hoa nghiêng đầu chạm trán cô. Mùi đất ẩm lẫn hương hoa khiến cô thấy như nằm trong lòng mẹ năm xưa.

"Mẹ ơi, công chúa đã đến rồi. Cả nhà mình, đoàn tụ dưới âm ti..."

Vài ngày sau, người ta phát hiện xác Jisoo giữa hoa. Mi mắt vẫn còn khép hờ, môi như mỉm cười. Tay vẫn ôm khăn, và bên ngực cắm một cành cúc dại như dấu ấn.

Tin truyền về cung khi bình minh chưa ló. Jennie nghe tin, cười khẩy. Rồi lặng người. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đến đồi hoa, mang theo mảnh gương nhỏ ngày xưa.

Đến nơi, đồi hoa vẫn rực rỡ, chỉ có một vết cỏ lõm, một mảnh khăn thêu và mùi tro cháy. Jennie quỳ xuống, úp mảnh gương xuống đất, để bóng mình hiện lên nơi Jisoo từng nằm. Nàng thì thầm:

"Nếu em nhìn chị thêm một lần... có lẽ chị đã không chết. Nếu em yêu chị sớm hơn... có lẽ chị đã sống."

Kể từ đó, mỗi khi ai hỏi về vết lõm giữa đồi hoa, người ta chỉ bảo:

"Đó là nơi một con quái vật chết vì yêu, và một nữ thần sống cả đời vì hối hận."

Và đôi khi, vào những ngày sương mù, người ta thấy hai bóng người ngồi giữa hoa, tay trong tay, không nói gì. Một người mặc váy trắng cũ. Một người ôm gương nhỏ. Giống như... họ cuối cùng cũng gặp lại nhau, ở nơi không còn đúng sai, không còn ánh sáng, không còn bóng tối—chỉ có hoa và gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip