Chương 10: Cuộc gặp gỡ ngang trái

Châu đang thích một người. Họ quen nhau qua mạng được 4 tháng, hay call video với nhau nên cô chắc mình không bị lừa, tuy nhiên anh chỉ toàn quay nửa mặt hoặc là dùng filter, cô cũng vậy nên họ chưa bao giờ thấy toàn diện mặt nhau cả, họ quyết định sẽ gặp nhau vào ngày mai. Châu gọi ngay cho hội bạn để báo tin:

- Hello mấy bạn- Hà Anh mở đầu trước

- A nhon (xin chào)- Dương nói kiểu dễ thương

- Ăn tối chi chưa?- Châu hỏi

- Đang ăn nè.- Dương và Hà Anh cùng nói

- Nói cho biết, mai tôi nhận lương mấy pé muốn đi chơi không?- Dương nói

Họ vẫn thường tám với nhau bằng tiếng quê mình.

- Rứa có bao bọn này không?

- Tao bao bay trả tiền- Dương trả lời Hà Anh- Đùa thôi, tất nhiên tau trả tiền và trong-khả-năng-của -tau

- Tiếc thế, lâu ngày được nhận sự hào phóng của Dương mà mai bận rồi

- Không, đi buổi tối mà, sáng cả bọn bận làm đi răng được- Dương đáp lại Châu

- Tối tau phải đi gặp trai rồi

- À, gặp khách hàng hả. Chúc thành công!

- Chúc thành công!- Hà Anh cũng chúc Châu

- Không, buổi tối tau hết giờ làm rồi mà

- Này, rứa chẳng lẽ... hẹn hò?- Dương thích thú nói

- Mới gặp mặt- Châu nhấn mạnh

- Có phải anh chàng qua mạng không đó?- Hà Anh tò mò

- Ừm- Châu nói vẻ khó chịu nhưng thật ra là đang ngại

- Mà mi có chắc là không bị lừa không đó, khéo mai lại không thấy một anh chàng đẹp trai nào mà là một ông già lụ khụ- Dương nói

- Chắc chứ, có ông già nào mà lại có một mái tóc đen nháy, một đôi mắt sắc và một làn da mịn như rứa được- Châu nói đầy vui thích

- Ê! Nó biết mê trai khi mô rứa, tau tưởng mình tau với mi rứa thôi chi Hà Anh.

- Này, tau mê trai hồi nào, mình mi mê Sơn Tùng thôi đó.

- Rứa có mê Park Ji Hoon không?

- Có- Hà Anh nín họng

- Tau khác bay hoàn toàn nhá, tau có được nhìn toàn mặt mô mà nói mê trai. Thích là thích ở cái cách ông nhắn tin á, kiểu rất trưởng thành, vô tri.

- Lỡ ông á nhờ AI viết thì răng?- Hà Anh vẫn chưa khỏi hoài nghi về chàng trai bí ẩn này

- Không, ông rep tin nhắn nhanh lắm. Mà đừng có mà ngồi đoán già đoán non người ta nữa, mai tau gặp đây này, tau sẽ kiểm chứng hết.

- Rứa địa điểm cụ thể chi chưa?- Dương hỏi đầy nham hiểm

- Này, không phải dụ tau, nói để bay đi theo chi.

- Sao hay nghĩ xấu thế nhở. Được rồi, rứa khi mô xong nhớ báo liền nha, chụp ảnh nữa- Hà Anh nói

- Chụp ảnh chi? Mới gặp ngày đầu kêu người ta chụp ảnh

- Nè, bay quen nhau 4 tháng rồi đó.

Thế là họ tám với nhau tận đêm để bàn kế hoạch giúp Châu.


Đang trong giờ làm mà Huy mãi ngẩn ngơ về chuyện hôm bữa nói trong quán bar với Nhật Hạ- một cô bạn thời cấp 3 mà anh nhận làm em gái

- Anh thích Ánh Dương đúng không?- Hạ vào thẳng vấn đề mình thắc mắc sau khi nói mấy lời thăm hỏi nhau

- Nói xàm gì vậy?

- Em thấy rồi, ánh mắt của anh khi nhìn Dương cười

- Chắc em nhầm lẫn với ánh mắt cười của anh rồi, nhìn nè- anh cười cho cô xem- Giống chứ?

- Cũng khá giống

Thật ra là cô không nhớ rõ lắm, lúc đó cô còn đứng xa.

- Thế anh có thích Dương không?

- Thích- anh đáp lại nhanh chóng- như một người bạn. Hồi đi học anh quen nhiều bạn nhưng Dương là người khác biệt nhất trong số đó, cô ấy là bạn cùng bàn hồi cấp 2 của anh. Và người thứ hai khác biệt là em đó nhóc Hạ

- Này, đừng gọi em là cái tên đó nữa chứ. Nào nói xem, em khác biệt gì?


Huy ngắt dòng hồi tưởng, lia ánh mắt sắc lẹm về phía Dương, cười nửa miệng suy nghĩ :

"Thích Dương ư? Nhảm nhí, còn chẳng phải gu mình"

Dương bắt gặp ánh mắt ấy, lòng đầy lo lắng,

"Chẳng lẽ lại nói lung tung gì rồi ư? Dạo này mình có say đâu nhỉ"

Cô rụt cổ xuống đối diện lại với máy tính mình. Cả hai đã quay lại với công việc của mình. 

Trong phòng đang im thin thít, tập trung làm việc thì tiếng của Chương- một đàn anh kinh nghiệm nhất của phòng lười biếng nói vang phòng khiến ai nấy đều giật mình:

- Mọi người! Có ai đi mua cà phê mua tôi cốc với! 

Hương ngồi một bên hết hồn nói:

- Ôi anh ơi, làm tụi em giật mình. Anh kêu gì thế, muốn uống thì tự đi mua đi.

- Ra đường giờ này chắc nắng thiêu tôi mất, cô đi mua tôi cái

- Em còn sợ nắng hơn anh đấy. Khỏi nhá, em còn việc chưa xong đây này

- Em định đi này để em mua cho- Huy giơ tay xung phong

Huy đứng dậy đi đến chỗ Chương lấy tiền, Chương dặn dò lại:

- Này, nhớ một đen đá nha! Cảm ơn cậu em nhá.

- Vâng!

Dương nhìn theo mãi bóng lưng của Huy, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trong quần âu tôn lên chiều cao nổi bật của anh. Ống tay xắn lên khuỷu tay, vai hơi đổ ra phía sau, bước đi đầy quyết đoán. Anh đi khuất, ánh mắt Dương quay lại với công việc, đầu mông lung nhớ lại hình ảnh cô gái Nhật Hạ, tự hỏi "Cô ấy là ai?"

7 giờ tan làm, Huy khoác nốt chiếc áo blazer đen vào rồi ra về. Chưa bước ra khỏi cửa anh chợt nhớ ra một thứ, đúng lúc đó Dương đi qua. Huy níu tay Dương lại, nói:

- Đợi chút.

- Gì?

Anh cúi xuống nơi bàn làm việc của mình lấy ra một chiếc túi quà, Dương đã thấy anh cầm nó khi đi mua cà phê về. Anh đưa cho cô:

- Nhờ cái, đưa cái này về cất trong nhà hộ tau với. Chìa khóa nè.- anh lấy ra trong túi áo chìa khóa nhà

Cô khó hiểu nhận lấy:

- Răng đây? Mi không về nhà à?

- Đúng rồi, thế nha.

Chẳng để Dương thắc mắc thêm câu nữa, anh quay lưng rời đi, tay xỏ túi quần, tay kia vẫy vẫy chào Dương:

- Cảm ơn nhé, fen (friend)!

Ánh mắt cô dịu dàng nhìn theo bóng lưng ấy, tự thì thầm trong miệng mình:

- Ừ, tạm biệt.

Cô bước đi, nhìn vào gói quà rồi tò mò nghĩ:

"Gì đây không biết, quà ư? Hazz, mà không biết nó đi mô mà không về nhà nhỉ? À đúng rồi, mình có hẹn với Hà Anh lúc 8 giờ, lẹ lẹ"

Dương vội vàng tháo chạy nhanh nhất có thể để kịp chuẩn bị. 

Kết cục là Dương đã lo quá xa, cô còn phải chờ Hà Anh thêm 20 phút nữa mới xuất phát được. 


- Ủa đến nhà hàng làm gì?- Hà Anh thắc mắc khi tự nhiên rủ đi chơi mà lại đến nhà hàng.

- Tau quên ví ở đây.

Dương đến quầy lễ tân hỏi về chiếc ví của mình. Hà Anh lặng lẽ quan sát xung quanh, tất cả là một màu vàng sang trọng và chói lóa, người vào đây ăn cũng nườm nượp, ai ai cũng đều ăn mặc rất lịch sự đầy thanh lịch, toát lên một vẻ thật lãng mạn. Trong khi đó, hai người họ bước vào chỉ trên là áo phông, dưới quần ống rộng thật đơn giản, Hà Anh cảm thấy một sự tách biệt. Ngay từ cái biển hiệu "Chốn lãng mạn" cô đã cảm nhận được chút gì đó rồi. Rồi cô bắt đầu nghi ngờ, quay sang hỏi Dương:

- Này, khai nhanh, mi đi với ai vào nơi này mà để quên ví thế?

- Mi không phải nghĩ lung tung. Tau với nhóm tau đến đây để phỏng vấn chủ nhà hàng, câu chuyện của ông ấy rất cảm động. Đúng không chị?- Dương hỏi chị thu ngân

- Đúng rồi, nhờ bài phóng sự ấy mà nhà hàng lại càng được biết đến nhiều hơn, doanh thu quán cũng tăng cao. Đây, ví của em này.

- Vâng, cảm ơn chị.

Hai người định ra về thì chủ nhà hàng đi đến- một người đàn ông lão làng, cao lớn, tóc đã bạc hết, ăn bận rất lịch sự. Ông đi đến nồng nhiệt bắt tay Dương:

- Cô phóng viên hôm bữa đây mà, chân thành cảm ơn cô rất nhiều vì bài báo đó. 

- Có phải mình cháu đâu ạ, của nhiều người khác nữa mà.

- À vâng, lần sau nếu có dịp cô và các nhà báo đó hãy cứ ghé đến đây chơi, tôi đãi mọi người một bữa.

- Có gì đâu ạ, bác không phải làm thế đâu. Chúng cháu làm việc thì đôi bên cùng lợi thôi ạ.

- Ừ, được rồi. Thế nhờ cô gửi lời cảm ơn đến mọi người giùm tôi

- Vâng

Hà Anh nhìn lơ đãng xung quanh thì vô tình bắt gặp Châu đi vào rồi ngồi vào chỗ gần cửa ra vào, cô thở phào vì Châu không thấy mình.

- Vậy cô và bạn cô vào bàn luôn chứ?

- Dạ, bọn cháu...

Chưa kịp từ chối thì Hà Anh đã ghé vào tai Dương nói:

- Châu đang ở đây.

- Hả?

- Có vẻ đây là chỗ hẹn mặt của nó tối nay

- Giờ tính sao? 

- Muốn ở lại không?

- Có xấu quá không?

- Chắc không đâu.

Chủ quán đứng nhìn họ thì thầm qua lại mà không hiểu gì. Rồi Dương quay lại nói nhỏ, vừa đủ để chủ quán có thể nghe:

- Dạ cho bọn cháu một bàn với ạ

- Còn lại tất cả ở đây đều là bạn chưa đặt, các cô cứ thoải mái chọn.

- Ta ngồi bàn này đi.

Dương nói rồi kéo Hà Anh đến ngồi một bàn ở gần chỗ họ đang đứng, cách chỗ Châu chừng mười mét. Họ ngồi gần nhau, lấy cuốn thực đơn che mặt, nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Châu. Châu thả tóc, khoác áo bò đen ngoài chiếc áo quây trắng, dưới là quần biker short, túi xách đeo chéo người. Người phục vụ đến bàn Dương, hỏi:

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

- À, để em xem đã. Tao gọi đại nha Hà Anh?

- Ừ, đại đại đi

- Cho bọn em hai cốc chè được rồi

- Có ngay ạ.


Châu đang cố liên lạc với người cô hẹn gặp hôm nay. 

- Alo, anh đến đâu rồi?

- Anh đến nhà hàng rồi, và tôi cũng đã biết outfit hôm nay của cô, tôi tới ngay.

Trong giọng nói cô thấy được sự lo lắng của anh nên mới vội vàng tắt máy như thế, khiến cô còn chưa kịp nói vị trí của mình.

Cô đang soạn tin nhắn nhắc anh thì ngay lúc đó một anh chàng mặc vest đen đi vào, trên tay là một bó hoa. Cô ngước lên nhìn, nhìn vào đôi mắt cô đoán chắc là anh ấy. Châu chưa kịp hành động gì đã thấy anh đến trước mặt mình, dúi bó hoa trước mặt cô:

- Tặng cô. Cô đến lâu chưa?

- À, tôi cũng mới đến thôi, anh ngồi xuống đi.

Ngồi vào phía đối diện, Châu đưa giấy cho anh lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán:

- Xin lỗi cô, tôi hơi hồi hộp.

- Xin cho tôi hỏi cái này, sao anh biết được là tôi vậy? 

- Cô nói cô mặc áo khoác đen mà

- Nhưng đằng kia cũng có một cô gái mặc giống tôi và cũng đang đợi ai đó, tôi chưa kịp nhắn vị trí của tôi thì anh đã nhận ra rồi

- À, - anh lúng túng- tại... tại tôi không để ý lắm, chỉ thấy cô là tôi đến ngay, tôi hơi run í.

Châu nhớ rõ ràng anh đã quan sát rất kĩ.

- Anh không cần phải lo thế đâu, cứ thoải mái thôi. 

- Ừ được, chờ chút cho tôi lấy lại bình tĩnh đã.

 Anh hít vào thở ra nhịp nhàng để bình tĩnh hơn.

- Tôi nghĩ tôi đã hoàn thành thử thách lần này.

Thực ra việc anh bắt đầu làm quen với cô bắt nguồn từ một thử thách do bạn anh đặt ra là hãy làm quen với một người lạ trên mạng.

- Vâng đúng vậy. Anh nên thông báo cho bạn anh biết rằng tôi có thể làm được nhiều hơn bạn tưởng.

Anh cười.

- Tôi nghĩ ta cũng nên biết tên nhau rồi ha?

- Tên hả?- anh bối rối- Tôi vẫn chưa sẵn sàng lắm.

Cô nhớ lại lúc trước cô hỏi tên anh cũng bảo là mình có lí do nên không thể nói ra tên.

- Vậy à - cô trông rất thất vọng, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ- Tôi tên Châu, gọi tôi là Châu cũng được không cần dùng kính ngữ làm gì

- Ừ, Châu. Ta gọi món thôi nhỉ? Phục vụ!

Trong lúc anh đang nói chuyện với người phục vụ, Châu nhìn anh kĩ càng. Cô dám cá là mình đã thấy gương mặt này đâu rồi. 

- Mi có thấy thằng này quen không?- Sau những phút im lặng để quan sát thì Dương cất tiếng trước

- Cũng có đôi nét tau thấy rất quen, gặp ở đâu nhỉ?- Hà Anh cố nhớ lại

- Mi biết nó tên chi không?

- Không, Châu nó bảo vì lí do gì đó mà hắn không thể nói tên mình.

- Để xem nào, không thể nói tên, bằng tuổi mình thêm một gương mặt khá quen nữa- Dương suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp- À, mi có ảnh lớp cấp hai không?

- Có, may đó, hồi đó tau nổi hứng rứa là mò đi tìm tất cả ảnh lớp thời đi học để làm kỉ niệm, tìm mệt vô cùng- Hà Anh vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra.

Dương nhận lấy bức hình, để điện thoại lên bàn cho hai đứa cùng nhìn, cô phóng màn hình dò từng gương mặt.

- Tôi xin phép vào nhà vệ sinh chút

- Vâng- Châu đáp lại anh.

Khi anh rời đi, Châu lấy điện thoại mình ra, tìm lại ảnh lớp cấp hai. 

Anh đứng trước gương và đang tự thấy có lỗi. Anh không thể lừa Châu thêm nữa, lau mặt khô nước rồi anh đi ra, quyết định nói hết sự thật với cô.

- Đây rồi- Châu bật lên

Phía bên này, hai cô bạn của cô cũng đang căng mắt tìm.

- Đây nè Dương- Hà Anh chỉ vào Huy đang cầm giấy khen cười tươi rói

- Này! Lần trước bay trộm xe tau rồi còn nói nó chở tau về tau còn chưa xử đâu đấy.

- Bọn tau đang giúp mày đó, không biết ơn gì cả. Sao rồi, tỏ tình gì chưa?

- Có thích nữa mô mà tỏ tình, chẳng qua là gặp lại nên có chút hoài niệm thôi- Dương nói mà mắt láo liêng- Thôi lo mà tập trung tìm ra sự thật vụ này nè

- Ừ, biết rồi- Hà Anh đã nhìn thấu hết cô

- Đây, chính nó- Dương thốt lên- Ngô Nguyễn Đình Lâm

- Trời, đúng là không ngờ đó

Anh vừa trở lại chỗ của mình.

- À, Châu này....

Anh chưa kịp nói hết thì Châu lên tiếng:

- Khoan, cho tau nói trước, Lâm à

Anh sửng sốt nhìn Châu. Cô phóng to hình một cậu bạn với làn da ngăm đang ngại ngùng nhìn ống kính gượng cười đưa cho anh xem:

- Là mi đúng không? Ngô Nguyễn Đình Lâm- ánh mắt cô nhìn anh ánh lên sự tức giận

Thấy anh đang rối rắm không phản bác gì cô biết đó đúng là sự thật. Châu nghẹn ngào, đầu óc quay cuồng, cô thật sự muốn tặng cho thằng đang lừa mình một bạt tai nhưng chính cô đã ngăn bàn tay mình lại, cuối cùng cô nói:

- Tại sao lại phải làm vậy hả? Tao hỏi mày tại sao hả!- cô hét lên đứng bật dậy

Trong phút chốc cô trở thành tâm điểm chú ý của cả nhà hàng. Cô lau đi hai hàng nước mắt, nhìn sâu vào ánh mắt anh như một lời van nài:

- Xin luôn đấy... tha cho tao đi, nha?

Châu rời khỏi chỗ mình bước đi một mạch. 

Lâm thất thần, nhìn về phía trước mà không biết đang nhìn gì. Dương, Hà Anh thanh toán tiền để trên bàn, vội vàng đuổi theo Châu. Đi ngang qua chỗ Lâm, Dương dừng lại, giọng đanh lại:

- Mi quá sai rồi đó Lâm à.

- Liệu mà đi xin lỗi đi- Hà Anh nói 

Lâm ngước lên nhìn nhưng hai cô đã đi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip