Chương 12: Hộp kí ức màu phượng đỏ
Bỗng một ngày bí mật bất ngờ lan ra cả lớp, một bí mật của Châu vốn dĩ chỉ có Dương và Hà Anh biết.
Năm lớp sáu, Châu ngồi cùng bàn với Đình Lâm, lớp bảy lớp tám không còn ngồi nữa. Một năm đó cũng đủ để khiến trái tim của chàng trai hiền lành này khẽ rung động. Có một lần cậu là lấy hết can đảm nhắn với Châu:
- Tau thích mi...
Châu nhướng mày thấy thật khó tin rồi giây sau đó cậu nhắn tiếp:
- ... mới làm lạ.
Châu bực mình thế là block cậu luôn.
Kể lại chuyện này với hai người bạn của mình, cô luôn biện minh thằng này trất trất đi đùa lung tung, hai cô bạn có vẻ là gật gù, thêm vài biểu cảm bất ngờ, khó tin. Nhưng trong lòng lại đang tủm tỉm biết hết tất cả: sao có chuyện một đứa con trai lại nói đùa một chuyện như vậy chứ. Vì bạn, hai người đã giữ kín chuyện này mãi mãi.
2 năm sau, cả lớp đã biết chuyện Lâm thích Châu, mỗi khi có cơ hội mấy đứa nó lại lấy chuyện này trêu thế là vài giáo viên cũng biết luôn. Phải nói là mỗi lần như thế, Châu vô cùng ức chế nhưng chẳng làm được gì, đôi khi còn bị giáo viên trêu lây. Dương hỏi Huy mới biết hóa ra bọn con trai chơi chung với nhau cũng đã biết chuyện này lâu rồi mà không biết sao tự dưng nó bùng nổ vậy. Chắc là miệng truyền miệng rồi. Và người đẩy thuyền này mạnh nhất không ai khác ngoài Hà Anh, cô về phe Lâm giúp tán Châu. Còn Dương thì cứ để "thuyền" thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời, không can thiếp đến.
Mỗi lúc có ngày quan trọng: valentine, sinh nhật, quốc tế phụ nữ,... Hà Anh thường gợi ý chọn quà còn Lâm mua hoặc đôi khi là tự tay làm rồi nhờ Hà Anh bí mật tặng Châu giúp. Nói Lâm thử viết thư xem nhưng cậu còn chẳng dám. Mỗi lần bị Châu block Hà Anh lại ra sức hòa giải, thuyết phục Châu bỏ chặn, hướng dẫn Lâm nhắn sao cho đúng. "Thuyền trưởng" này đúng là khổ quá! Châu tuy rất khó xử khi nhận những món quà của Lâm nhưng biết chẳng thể trả lại nên cô cũng chẳng vứt bỏ chúng, dù cho là món socola cậu làm rất dở, hộp quà cậu chọn cũng thật sến súa đi nữa. Dương thì đứng ngoài lề xem hết diễn biến cuộc tình.
Theo thời gian, Dương nhận ra một điều, có cãi vã, có hiểu lầm thì mới yêu thương nhau được. Bố mẹ cô dạo này đã bớt cãi nhau hơn, trông rất "hòa bình", khiến cô cũng yên lòng hẳn, bớt đi những suy nghĩ tiêu cực. Dương tự thấy hạnh phúc với những sở thích riêng của mình. Cô yêu những cuốn sách, yêu việc viết tiểu thuyết trên mạng, yêu phim ảnh và những bài hát chữa lành tâm hồn cô. Đó là một sở thích đại trà chẳng thú vị gì nhưng nó chính là con người cô. Bởi có nó cô cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình. Là người vốn ghét việc tiếp xúc với xã hội nên Dương thường chỉ nhìn xã hội thông qua truyền thông, những trang sách hoặc là qua lời kể của những lời khác. Dù thế nào thì cô vẫn thấy thế là đủ, quá đủ!
Ngày 20/11 trường THCS Lê Đức tổ chức hội thao cho các em học sinh. Theo đó, khối 6,7 sẽ thi đá cầu và khối 8,9 sẽ thi đấu bóng chuyền. Ai nấy đều hóng chờ, chắc nhà trường đã nhận thấy bộ môn bóng chuyền đang được nhiều học sinh yêu thích trong năm nay nên đã cho các em thi đấu. Đội hình đều đã chọn xong và sẵn sàng chiến đấu. Thứ tự thi đấu và đối thủ cũng đã bốc thăm xong chỉ chờ đến ngày.
Bên thi bóng chuyền nam đã mở màn bằng màn thi đấu giữa lớp 8A và lớp 8B- lớp của Dương. Các cổ động viên hai lớp đã đến cổ vũ, lớp 8B mặc áo lớp xanh than đứng bên cánh phải, cánh trái là lớp 8A. Đội hình thi đấu tuy không hơn thua nhưng đội hình cổ động viên thì hơn thua bằng chết, quyết cổ vũ đội mình to hơn đội họ, riêng khoản này thì chắc lớp 8B thắng rồi. Bởi không chỉ riêng học sinh 8B cổ vũ mà còn có lớp 9C, 7A cổ vũ cùng, họ đã có giao kèo với nhau từ trước: bạn cổ vũ đội tôi thì tôi cổ vũ đội bạn. Thế là trận đấu thế kỉ này đã trở thành trận đấu thu hút nhiều người xem nhất, một phần cũng do là mở màn nên cũng chưa có trận nào hay. Trận đấu bắt đầu bằng những tiếng reo hò, hết hiệp thì người hụt hẫng người vui vẻ, gần cuối trận thì chẳng còn ai hé miệng hồi hộp quan sát từng cú chuyền bóng, hết trận thì đội an ủi, đội ăn mừng. Dương vẫn luôn để ý đến Huy xuyên suốt trận đấu, tuy có phần hạn chế vì cô biết mình không thể lộ liễu điều đó trước mặt nhiều người như vậy được. Dáng vẻ cậu lúc thi đấu in sâu mãi trong tâm trí cô, đến nỗi cô mong thời gian hãy ngưng đọng lại để mình có thế nhìn ngắm dáng vẻ ấy thêm một chút nữa. Sau ba séc đánh thì kết quả lớp 8A chiến thắng, 8B thất vọng tràn trề. Tất cả đều không sao, các chàng trai ấy hôm nay đã thi đấu hết mình rồi. Tiếp theo các cổ động viên bắt đầu di chuyển sang sân bóng chuyền nữ, lớp 8B chuẩn bị tới lượt. Kết quả cuối cùng, đội nữ 8B giành được nhất môn bóng chuyền nữ, toàn thể vỡ òa trước kết quả này.
------------------------------------------------------- Năm 2013 ----------------------------------------------------------
Bắt đầu vào năm học quyết định tương lai của mình- năm lớp 9. Một trong những giai đoạn gian nan, khó khăn của người học sinh có lẽ là năm học cuối cấp. Họ phải chật vật với các môn học thêm, ác mộng giải đề và nỗi buồn chia tay. Năm nay là khóa của lớp Dương chịu những nỗi thống khổ ấy. Đặc biệt là một lớp chọn, lớp Dương lại càng trở nên áp lực hơn, khóa trước đã gặt hái được nhiều thành công nên thầy cô mong lớp này sẽ làm được nhiều hơn nữa. Mở đầu khai giảng chẳng có mấy khác biệt ở các bạn, mọi người vẫn trong tâm lí vui vẻ chào đón năm học mới.
Năm nay, không có chỉ mỗi kì thi tuyển sinh khiến lớp 9B lo lắng mà còn kì thi học sinh giỏi tỉnh nữa. Họ đã được ôn thi từ trong hè và khoảng một tháng nữa sẽ bắt đầu kì thi chọn học sinh tỉnh ở các huyện hết sức căng co. Dương đã nghĩ mình sẽ theo văn đến mãi sau này nhưng nó đã dừng lại trong năm nay, cô bồi dưỡng của Dương vẫn động viên cô thi nhưng vì sự thất bại năm lớp 8 cô đã không còn tự tin nữa. Còn môn địa năm ngoái cô đã dành giải nhất nên năm nay hẳn nhiên cô sẽ được bồi dưỡng tiếp. Trong đội địa hội tụ cả ba đứa: Dương, Hà Anh, Châu thế nhưng năm nay ôn vào tỉnh chỉ còn hai đứa vì Châu đã chọn theo văn. Đó là một lựa chọn khá khó khăn bởi cả hai môn Châu đều rất tốt, địa sẽ có cơ hội giành giải cao hơn, tuy vậy cô vẫn muốn xem khả năng văn thơ của mình có thể đến đâu. Nhiều môn khác giáo viên cũng đang tranh giành học sinh cho mình.
Nói chung năm lớp 9 cũng không đến nỗi tệ như họ nghĩ, cái cảm giác được học hết mình, được cống hiến cho tri thức khiến họ cứ hoài niệm muốn kéo dài mãi. Chín tháng cũng không phải là quá dài, họ đua nhau cày ngày cày đêm trong hết chín tháng đó bởi họ chỉ có một mục tiêu duy nhất: Phải đậu cấp 3! Cuộc hành trình 9 tháng đầy li kì này chắc hẳn sẽ lưu giữ mãi trong tâm trí mỗi người. Sẽ chẳng quên được những câu hỏi cứ vòng lặp ngày này qua ngày khác:
"Ê, đề này mi làm chưa?"
"Bài này làm răng?"
"Nay nộp bài rồi đó, ai làm cho chép với!"
...............
Sẽ chẳng quên được con đường học thêm mình đã đi cho mòn lốp.
Sẽ chẳng quên được gương mặt ngày ấy đã đồng hành cùng mình suốt những thời gian qua.
Và... sẽ không bao giờ quên đi từng tán phượng làm rực đỏ cả sân trường báo hiệu mùa thi sắp đến!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip