Chương 1
Khởi La thất thiểu đi từ cửa lớn công ty ra. Đây đã là bộ hồ sơ xin việc thứ năm của cô, nếu lần này vẫn không được nhận, có lẽ cô sẽ từ bỏ về nhà nghe theo sự sắp đặt.
Những ngày đầu mới tốt nghiệp, cô vẫn còn nuôi trong mình ảo tưởng tìm một công việc yêu thích, kiếm thật nhiều tiền, rồi lấy chồng sinh con. Nhưng bước ra cuộc sống, cô mới thấy mọi thứ không hề như cô đã tưởng tượng...
Năm đầu tiên Khởi La bước chân vào giảng đường Đại học, Tần Khải đã nói với cô rằng, "Tiểu Khởi, Đại học chính là một xã hội thu nhỏ, em phải tập làm quen với sự cạnh tranh đó, nếu không khi bước vào cuộc sống hiện thực chân chính, em sẽ bị nhấn chìm."
Đến bây giờ Khởi La mới hiểu được năm xưa, Tần Khải đã nói nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi. Cuộc sống cô đang trải qua khắc nghiệt và cay đắng hơn rất nhiều.
Từ công ty về đến phòng trọ mất hơn nửa tiếng ngồi xe buýt, nhưng Khởi La vẫn kiên quyết đi bộ về. Tiền tiết kiệm của cô không còn bao nhiêu nữa, dù sao về phòng cũng không làm gì, đi bộ một vài tiếng với cô cũng không có vấn đề gì.
Lúc Khởi La còn đang chìm đắm trong mớ mịt mù thì điện thoại đổ chuông, là Tần Khải gọi, "Tiểu Khởi, phỏng vấn thế nào rồi?"
Cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng Khởi La vẫn cảm nhận được chút ấm áp Tần Khải mang đến, bất giác lòng nhẹ bẫng, "Người ta bảo em về đợi thông báo. Có lẽ lại trượt rồi anh."
"Không sao cả. Không xin được ở đây thì mình xin nơi khác. Nếu không sau này về nước anh Tần Khải lại nuôi em Tiểu Khởi suốt đời." Giọng anh tràn ngập ôn nhu, tiếng cười trầm ấm lọt vào tai Khởi La tựa như tiếng sáo nhẹ nhàng xoa dịu đi bao mỏi mệt trong lòng cô.
"Em còn đang bên ngoài. Về phòng em gọi lại cho anh nhé."
Sau khi cúp máy, Khởi La vội vã về phòng, tắm rửa xong liền chuẩn bị bữa tối, sau đó gọi lại cho Tần Khải. Điện thoại đổ ba lần chuông nhưng bên kia vẫn không nghe máy, có lẽ anh đang bận nên cô không đợi nữa mà lên web tìm việc làm thêm. Hai tuần sau mới có kết quả phỏng vấn, do vậy cô phải tìm việc làm thêm để trang trải, nếu không, có lẽ cô không đợi được tháng lương đầu tiên mất.
Khoảng 9h hơn Thẩm Hiểu Vân trở về, cô là bạn đại học của Khởi La, hai người quen nhau trong lớp học Thương mại, nói chuyện với nhau một thời gian thì trở nên thân quen. Khi Khởi La dọn ra khỏi Ký túc xá, không tìm được chỗ ở mới, chính Hiểu Vân rủ cô về sống chung.
Hiểu Vân vừa vào cửa đã ném giày, vứt túi xách rồi vọt vào bếp tìm đồ ăn tối, "Kết quả thế nào rồi Lão Đại? Cậu được nhận rồi à? Sao làm một bàn thịnh soạn thế này? Đói chết tớ rồi."
Khởi La đặt laptop sang bên cạnh, vào bếp đẩy Hiểu Vân ra, "Bà cô của tôi ơi, cậu làm về chưa tắm đã muốn ăn là sao? Bẩn chết đi được. Mau tắm đi rồi ra ăn tối. Đợi cậu về mà tớ sắp đói chết rồi."
Hiểu Vân vào phòng rồi vẫn còn làu bàu "Ăn rồi mới tắm cũng có sao đâu chứ?"
Không phải Khởi La cố tình làm khó cô mà do sống chung lâu ngày, tính cách của Hiểu Vân ra sao cô đều hiểu. Cô nàng có tật xấu là ăn no sẽ buồn ngủ và không chịu đi tắm, nếu không ép cô nàng đi tắm trước có lẽ cô sẽ ăn xong rồi ngủ luôn cũng không biết được.
Hiểu Vân làm ở một công ty du lịch, chuyên phụ trách đi tour với khách du lịch. Hôm nay cô vừa mới về nên Khởi La cố ý nấu bữa tối và đợi cô về ăn.
Vừa ngồi vào bàn, Hiểu Vân đã đặt trước mặt cô một hộp quà nhỏ, "Hôm qua khi theo khách đến chùa, nghe bảo bùa may mắn ở đây linh nghiệm nên thuận tiện xin cho cậu một cái."
Nghe có vẻ "thuận tiện" nhưng trong lòng Khởi La vẫn thấy ấm áp, liền gắp một cái đùi gà vào chén Hiểu Vân, "Cậu cũng mau ăn đi. Mới đi hai ngày mà nhìn cậu xuống sắc quá." Cô vừa gặm vừa nói "Vậy cậu ở đây làm phu nhân của tớ luôn đi. Nếu không có cậu chắc giờ về tớ ăn đại cái gì đó rồi ngủ luôn mất." vừa nói vừa cười nham nhở, đâu còn vẻ chuyên nghiệp lúc đi làm.
Hai người ăn uống dọn dẹp xong cũng tận 11h khuya rồi chuẩn bị đi ngủ. Lúc này Facebook có tin nhắn của Tần Khải, "Em ăn tối chưa? Không được mì gói đâu đấy!" Khởi La chưa kịp trả lời thì Hiểu Vân đang đắp mặt nạ bên kia đã trêu chọc, "Sao? Chồng hờ lại nhắn tin hỏi thăm à?" Thấy Khởi La đỏ mặt không trả lời thì cô liền biết biết ý không nói gì thêm nữa. Đừng nghĩ rằng Lão Đại nhà cô nhỏ nhắn thì sẽ hiền lành, cô cũng không muốn tối nay mất ngủ.
Vừa chat với Tần Khải, Khởi La vừa nhớ lại ngày trước, hai người cùng học trường cấp 3, anh hơn cô hai tuổi, là thành viên của Ban chấp hành đoàn trường. Sau này anh đến thành phố A học đại học, hai năm sau cô cũng theo anh đến đây. Cô học xong năm nhất anh cũng đi du học. Ngày tiễn anh ở sân bay, cô đã khóc rất nhiều. Khi đó, giữa hai người không hề tồn tại thứ tình cảm gọi làm tình yêu, với anh, cô là em gái nhỏ, mà đối với cô, anh chỉ đơn thuần là người anh trai thân thiết. Đến bây giờ anh đi cũng được 4 năm, có lẽ sắp về nước rồi...
"Sắp tới anh phải chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp, không có nhiều thời gian rãnh, không thể thường xuyên gọi điện thoại cho em được. Cho nên em phải ngoan, giữ sức khỏe tốt. Anh về rồi sẽ có quà cho em."
"Em không phải là bé gái 7 tuổi, anh đừng dỗ ngọt em như vậy." Vậy là anh sắp về nước, anh Tần Khải của cô sắp trở về rồi...
"Khuya lắm rồi, em Tiểu Khởi của anh ngủ đi nào. Ngủ thật ngon và ngày mai mọi chuyện sẽ tốt..." Cách nhau màn hình điện thoại, cô có thể tưởng tượng ra nụ cười mỉm của anh, khóe miệng khẽ cong lên.
***
Hai ngày sau, Khởi La tìm được một công việc làm thêm theo ca ở tiệm café. Chủ quán cô chưa từng gặp mặt, nghe đồn là giám đốc của một công ty thương mại nào đấy, tiệm café này là anh ta mở theo sở thích để rảnh rỗi ghé quán giải stress thôi.
Phong cách ở quán nghiêng về tông màu đen, trắng và xám, trong phòng để rất nhiều loại sách, ở góc phòng đặt vài gốc cây xanh, trên kệ có để lọ hương liệu thoang thoảng, những lúc căng thẳng mệt mỏi vào đây nghĩ đúng là sự lựa chọn tuyệt vời. Chủ quán đúng là người sống biết hưởng thụ.
"Tiểu Khởi, em trông tiệm một lát nhé. Chị đi có việc sẽ quay lại ngay."
"Vâng, Ân tỷ." Chu Ngữ Ân làm quản lý ở tiệm café cũng được một năm, chị thuộc mẫu phụ nữ hiền lành ngọt ngào. Bình thường rất dễ tính, dù Khởi La có làm sai cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi thôi.
Khi Khởi La đang loay hoay lau dọn quầy bar thì có khách đến, là một nam nhân tầm 28 đến 29 tuổi, gương mặt góc cạnh, thân hình cao rắn chắc thể hiễn rõ trong bộ âu phục cắt may vừa người. Đặc biệt giọng nói trầm ấm khiến Khởi La chú ý. Giọng của Tần Khải cũng trầm ấm nhưng trong đó pha một chút ôn nhu, còn nam nhân này, trong giọng nó nồng đậm sự lạnh lùng sắc bén.
Lâm Đông Minh đi thẳng vào góc phòng, nơi đặt hai kệ sách cùng vài chậu xương rồng và sen đá. Đó cũng là góc nhỏ ưa thích của Khởi La.
"Như mọi khi." Lúc Khởi La tiến lại, anh không hề ngẩng đầu khỏi trang sách. Quyển sách này cô cũng từng đọc, nhưng nội dung hầu hết đề cập về kinh tế và chứng khoán nên khả năng thấu hiểu của cô không được bao nhiêu. Giờ nhìn anh đọc say sưa như vậy, độ hảo cảm của cô bỗng chốc tăng lên một bậc, giọng nói cũng tự động nhẹ nhàng hơn, "Xin lỗi quý khách. Anh có thể nói rõ hơn được không ạ."
Khoảng năm giây sau anh mới ngẩng đầu lên, bạc môi khẽ nhướng lên, "Cô là ai? Ân tỷ đâu?"
"Ân tỷ có việc gấp phải ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay. Tôi là nhân viên mới ở đây. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?" Khởi La đặc biệt chú ý đến thái độ của anh, đầu tiên là tức giận khi có người làm phiền lúc anh đang tập trung, sau đó là ngạc nhiên khi thấy nhân viên mới là cô, cuối cùng là nghiêm nghị quan sát cô.
"Một Espresso một đường một đá. Tất cả đều phải để riêng." Khi Khởi La đã vào quầy bar anh dường như mới để ý đến mà gọi ngược lại, "Tăng điều hòa lên 1 độ, đổi hương hoa quế thành hương bạc hà, nhạc chuyển hết sang độc tấu dương cầm."
Bao nhiêu hảo cảm của Khởi La đều bay sạch sẽ cho vị khách khó tính này, "Thật xin lỗi quý khách, ở đây còn nhiều vị khách khác, chúng tôi căn cứ theo nhu cầu của số đông mà thực hiện, do vậy không thể thỏa mãn các nhu cầu của quý khách ngoài việc tăng nhiệt độ."
"Lúc nhận việc ở đây, cô không học quy tắc à? Lẽ nào Ân tỷ không dạy bảo cô?" Giọng Lâm Đông Minh bất giác nâng cao, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến Khởi La bỗng chốc sợ hãi, áp lực từ nam nhân này thật khó chịu.
Đúng lúc này Chu Ngữ Ân vừa về, thấy tình cảnh này liền kéo Khởi La ra sau lưng, "Thiếu gia, cậu tới sao không báo? Tiểu Khởi mới đi làm, không hiểu chuyện ở đây, cậu đừng so đo với con bé."
"Tôi tới tiệm của mình cũng phải báo cáo trước sao? Tôi so đo với trẻ nhỏ sao? Ân tỷ?" Âm cuối bỗng chốc nâng cao lên, Chu Ngữ Ân vội xua tay cười nói, "Thiếu gia của tôi ơi, tôi không hề có ý đó. Cũng là lỗi của tôi khi trong giờ làm mà ra ngoài. Tôi xin lỗi. Cậu đừng tức giận nữa."
Lâm Đông Minh cũng chỉ nói vậy, con người của Chu Ngữ Ân anh cũng tính là hiểu rõ, nhìn bộ dáng bảo vệ Khởi La như gà mẹ, anh cũng không tiện phát giận với cô. Thấy vậy Chu Ngữ Ân liền đẩy Khởi La đang ngẩn ngơ vào trong, "Bảo Tiểu Xuyến là thiếu gia tới, chuẩn bị đồ uống cho cậu ấy đi."
Trong đầu Khởi La bây giờ chỉ toàn là những câu chữ "quy tắc", "tiệm của mình", "thiếu gia" xoay quanh, có lẽ cô phải chuẩn bị tâm lý tìm việc làm mới rồi.
Lâm Đông Minh ngồi ở tiệm nửa tiếng thì Khởi La cũng sống trong thấp thỏm nửa tiếng, tận đến lúc ra về, anh mới liếc mắt nhìn cô. Cái liếc mắt đó khiến Khởi La có cảm giác như "tôi nhớ rõ cô rồi, cô chuẩn bị mà nghỉ làm đi."
"Chu mẹ nhờ tôi chuyển lời bảo cô rảnh rỗi thì về nhà một chuyến, ông ta không còn sống được bao lâu nữa." Nghe đến đó Chu Ngữ Ân liền lâm vào trầm mặc mà Lâm Đông Minh cũng không đợi cô trả lời đã lên xe đi mất.
"Có phải đã có phán quyết của em rồi không? Có phải em sẽ bị đuổi không?" Khởi La đau lòng nhìn Chu Ngữ Ân, công việc ở đây lương cao, mà mọi người lại thân thiện, Ân tỷ rất quan tâm cô. Giờ phải nghĩ trong lòng cô rất luyến tiếc.
"Ai bảo là em bị đuổi?" Chu Ngữ Ân nhướng mày nhìn cô, Khởi La liền lo sợ mà nắm chặt hai bàn tay, "Em quên quy tắc, em đắc tội với ông chủ, cho nên..." Không đợi Chu Ngữ Ân trả lời, Tiểu Xuyến trong bếp đã vọng ra "Có Ân tỷ đảm bảo, mạng em ổn rồi đó Tiểu Khởi."
Chu Ngữ Ân vừa mắng Tiểu Xuyến vừa xoa đầu Khởi La, "Con người thiếu gia rất tốt, không giống vẻ lạnh lùng bên ngoài đâu. Em không cần sợ hãi." Nghe nói không bị đuổi, bao nhiêu lo lắng trong lòng của Khởi La liền tan biến như bóng xà phòng, nụ cười cũng ngọt ngào hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip