Chương 5 : Kẹo Mút Cola

Bộp.

Một tiếng động lớn như có vật gì đó vừa rời xuống đồng loạt như có thần giao cách cảm tôi,Tuyết Châu và Ái Phương cùng nhìn về phía cửa nơi phát ra âm thanh.

Tôi giật cả mình khi biết người làm rơi đồ là ai.Vẻ mặt Nhật Khánh trông vô cùng bàng hoàng,hai vành tai cậu ửng đỏ.Cậu bối rối nhìn về phía tôi.

Tôi đứng bật cả người dậy,hét lớn :"Chờ đã Nhật Khánh mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu!"

Nhật Khánh không quan tâm đến đồ vừa làm rơi cậu xoay người bỏ chạy ra khỏi lớp.Tôi tuyệt vọng chẳng buồn chạy theo.

Tôi xoay đầu từ từ nhìn về phía Tuyết Châu và Ái Phương.Máu nóng của tôi đã chạy lên tận não.Cảm giác cứ như ngán ai là có thể đấm thẳng mặt luôn vậy.

"Aha Hoài Anh nào bình tĩnh bình tĩnh" Ái Phương cười gượng giảng hoà.Nhưng với tình hình này thì giảng cái gì và hoà cái gì.

Dừng lại ngưng tại đấy thôi.

"Đùng đùng"

Sau hơn cả nửa giờ giải thích cuối cùng Tuyết Châu và Ái Phương cũng ngộ ra điều tôi muốn nói.Nhưng mà còn Nhật Khánh ấy...giờ không biết phải thế nào đây nữa.

Lúc vào lớp Nhật Khánh cứ tránh né ánh mắt tôi,cả hướng đi cũng vòng vèo nữa.Cậu đi từ tổ bốn bên kia vòng qua chứ không đường đường chính chính đi như bình thường.Mặc dù bây giờ tôi muốn quay xuống bàn dưới giải thích cho cậu ấy lắm nhưng mà không dám.

Hai tiết đầu đều là tiết Toán.Chẳng hiểu ông trời gán ghép hay sao đấy mà giáo viên dạy Toán dành ra một tiết để học sinh giải đề theo nhóm rồi nộp.Nhóm nào đúng hết thì sẽ được điểm cộng.Mỗi nhóm là hai bàn ghép lại tức là một nhóm có bốn bạn tuy nhiên chỉ riêng tổ tôi là có ba.Vì Nhật Khánh ngồi có một mình.

"Còn nhóm chỗ bạn Anh,Khánh và Châu thì ba bạn thôi cũng được nhé"

Cô Toán vừa nói vừa cười cũng phải ha dù gì Nhật Khánh cũng là học sinh giỏi môn Toán đó,cũng từng đạt rất nhiều cuộc thi lớn liên quan đến môn Toán.Điểm trung bình môn Toán của cậu ấy còn là mười chấm nữa thì tổ tôi có ba thành viên cũng đủ dư sức rồi.

Tôi và Tuyết Châu cùng quay xuống bàn dưới để thảo luận giải đề.

"Rồi ngon luôn được hai học bá kèm thế này thì tớ khỏi phải làm gì cho mệt kkk" Tuyết Châu cười lớn vừa nhìn tôi lại liếc mắt sang Nhật Khánh.

Tôi cuối gằm mặt chẳng dám ngước lên nhìn Nhật Khánh.Nghĩ lại chuyện lúc nãy cứ thấy gượng gạo.

"Ừm...các cậu muốn chia ra làm hay là cùng làm" Nhật Khánh lên tiếng,cậu có chút rụt rè.

"Tớ câu dễ nhá chia ra làm cho nhanh"  Tuyết Châu hí hửng.

"Vậy còn Hoài Anh cậu thấy sao?"

Nghe nhắc đến mình tôi bối rối ngẩn đầu lên đáp lại.Giọng điệu có phần ngớ ngẩn vấp lên vấp xuống.

"Tôi,tôi giống Tuyết Châu cứ chia ra rồi làm" Tôi cười gượng.

Nhật Khánh gật đầu như hiểu ý, "Vậy Tuyết Châu làm ba câu đầu,Hoài Anh ba câu sau còn lại tôi làm nhé"

"Ok luôn"

Nói xong Tuyết Châu cùng Nhật Khánh bắt tay vào giải đề.Tôi ngập ngừng một hồi rồi cuối cùng cũng không nói được câu nào.Cứ thế cùng bắt tay giải đề như họ.

Hai lăm phút trôi qua,chúng tôi vẫn đang hăng hái làm bài không để tâm gì đến nhau.

"Này hai cậu câu này làm thế nào vậy?"

Tuyết Châu đột ngột lên tiếng cả tôi và Nhật Khánh cùng ngước đầu lên nhìn vào Tuyết Châu.

"Đâu câu nào?" Tôi hỏi.

"Nè nè" Tuyết Châu chỉ vào phần bài giải đang giải giữa chừng.

Tôi nhìn phần bài lập tức thấy được lỗi sai, "Đây cậu sửa lại như thế này là được rồi" Tôi cầm lấy cây bút chì bắt đầu chỉnh lại bài giải của Tuyết Châu.

"A!Ra rồi này quả là Hoài Anh cậu là nhất" Tuyết Châu chìa ngón cái về phía tôi.

Tôi phì cười định quay mặt làm tiếp bài tập thì vô tình chạm phải ánh mắt của Nhật Khánh.Cậu đơ người nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cậu...mặt tôi có dính gì hả?" Tôi chỉ tay vào mặt mình tò mò hỏi.

Mặt Nhật Khánh tự nhiên lại đỏ bừng,hai vành tai cậu đỏ chót như quả cà chua.Cậu xoay mặt sang hướng khác lắp ba lắp bắp trả lời.

"Kh,Không có đâu" Nói rồi cậu cúi gằm mặt xuống,tay thì giải bài lia lịa.

Sau một tiết,vào giờ đổi tiết cả ba chúng tôi bắt đầu trao đổi nộp bài tập.Tôi và Tuyết Châu nộp bài cho Nhật Khánh để cậu chữa bài tập cho cả hai vì học lực ở môn Toán của cậu ấy trong nhóm này là cao nhất.

Nhật Khánh cầm lấy hai bài giải,soát lại từng phần một.Cậu gật gật đầu :"Hai cậu làm đúng hết rồi,chút nữa vào tiết tôi sẽ nộp luôn"

"Ố de đúng là làm bài cùng người giỏi sướng thật đó nha" Tuyết Châu cười phá lên.

"Châu Chấu nay lại hít tấn thuốc rồi điên nữa à" Huy cười châm chọc.

"Chậc đúng là..." Tuyết Châu từ từ xoay đầu nhìn về phía Huy.Mặt mày cậu ấy hừng hực sát khí,cả người nóng ran lửa giận,"Tên điên này sao cứ ám mãi không tan thế?"

Huy cười khẩy nhìn vào mắt Tuyết Châu,"Sao lại phải thế chứ mặt tôi đẹp trai thế này được tôi ám là phúc đó"

Tuyết Châu đột ngột đứng cả người dậy định lấy đồ đập Huy thì bị Huy nhanh chân chạy ra ngoài trước.

"Haha tôi không có ngu như lần trước đâu nhé" Nói rồi Huy chạy ra khỏi cửa lớp,Tuyết Châu cũng chạy rượt theo sau.

Ờm mà hiện tại là chỉ còn tôi với Nhật Khánh thôi...

Tôi quay đầu nhìn sang Nhật Khánh mắt đối mắt nói với cậu : "Chuyện lúc sáng..."

Tôi chưa kịp nói thêm thì đột nhiên ngừng lại khi nhìn thấy khuân mặt đỏ bừng như lửa đốt của Nhật Khánh.Cậu ngượng nghịu lấy tay che mặt tránh né ánh mắt tôi.

"Cậu đừng hiểu lầm chuyện là..." Tôi cố nói.

"Đùng đùng"

Nhưng chưa kịp dứt lời chuyển đến ý chính tiếng trống to đã ngắt đi mạch câu chuyện.

Cô Toán cũng đã vào lớp tiếp sau lưng là Tuyết Châu và Huy mồ hôi nhễ nhại,thở hồng hộc chạy vào.

Cô khẽ cau mày ngồi vào ghế,"Vào đi"

Tuyết Châu và Huy mau chóng chạy nhanh vào lớp,trở lại chỗ ngồi.

"Cậu uống đi" Tôi cầm lấy chai nước được cất trong ngăn nhỏ cặp đưa cho Tuyết Châu.

Tuyết Châu mau chóng cầm lấy chai nước, ừng ực uống một hơi hết chai nước.

"Cảm ơn cậu,chút nữa tớ mua lại chai khác cho" Tuyết Châu vặn nắp chai nước rỗng,nhét vào ngăn bàn.

"Không cần đâu dù gì chai nước cũng sắp hết" Tôi cười trừ,lắc lắc tay tỏ ý từ chối.

"Huhu Hoài Anh của tớ là tốt nhất"

Tuyết Châu nũng nịu bẹo má tôi một cái.Tôi phì cười gật gật đầu :"Được rồi,được rồi"

Cuối cùng cũng vào tiết Toán thứ hai.Tôi nghiêm túc học mà dường như quên bén đi mất chuyện phải giải thích cho Nhật Khánh.

Cả mấy tiết sau cũng vậy chẳng mấy chốc mà hết cả buổi học,chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào.Ngay khi vừa đúng giờ ra về quay qua quay lại tôi chẳng thấy bóng dáng Nhật Khánh đâu, cứ như cậu đang né tránh tôi vậy.

Chiều hôm đó có tiết Thể Dục vậy nên tôi bắt buộc phải lên trường.Đến trường tôi lại theo thói quen đi lấy sổ đầu bài sau đó đi đến chỗ có đặt dãy ghế đá để ngồi.

Lớp tôi học tiết Thể Dục đầu nên xung quanh đó vẫn chưa có lớp nào học Thể Dục.Hàng ghế đá vắng tanh chỉ có mỗi mình tôi.

Vì ghế đá được đặt ở ngoài trời nên biết bao cái nắng nóng đều chiếu thẳng xuống người tôi.Tôi uể oải vát cặp đi vào phòng thư viện sau hàng ghế đá.

Giờ lớp buổi chiều đang học nên thư viện rất vắng.Đảo mắt một vòng ngay chỗ mấy bàn đọc sách ngoài cô thủ thư đang chú tâm đánh máy thì chẳng còn ai cả.

"Em chào cô" Tôi kéo ghế,đặt cặp sách lên sau đó lên tiếng chào hỏi.

"Ồ Hoài Anh đấy à" Cô ngước mặt lên khẽ nhấc gọng kính mắt nhìn tôi nói với giọng điệu dường như đã quá quen thuộc.

"Vâng,lại đến rồi" Tôi thân thuộc tiến vào trong phòng cửa kính,nơi để sách, truyện,...

"Nhật Khánh đến rồi à,mau,mau vào đây sửa giúp cô cái này" Cô thủ thư ngẩn mặt lên, một tay ngoắc,tay còn lại chỉ vào phía màn hình máy tính.

"Vâng đợi em chút" Nhật Khánh đặt vội cặp sách lên ghế sau đó tiến về phía cô.

Tôi vẫn đang loay hoay tìm sách đọc nhưng khi nghe nói đến tên Nhật Khánh thì có chút khựng lại hóng chuyện.

Lựa xong sách nhưng tôi vẫn không dám bước chân ra ngoài.Bởi gặp Nhật Khánh tôi cứ cảm thấy kì kì quái quái.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm cuối cùng tôi vẫn quyết định mang sách ra ngoài đọc.Tôi cầm cuốn tiểu thuyết dày cộm,hít thở một hơi cho bình tâm rồi sải bước ra ngoài.

Nhật Khánh đang chăm chú sửa máy tính nên có lẽ không để ý thấy tôi.Tôi cứ thế lững thững bước đến chỗ ngồi,chậm rãi kéo ghế ngồi xuống,lật trang sách đầu tiên.Tôi cứ vậy mà ngồi chú tâm đọc sách.

"H,Hoài Anh?" Nhật Khánh đột nhiên lên tiếng,cậu ấy nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

"Sao vậy?"Tôi ngẩn đầu nhìn lên,"Bộ tôi ở đây lạ lắm sao?"Tôi bình tĩnh nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.

Thật ra tôi đang gồng mình dữ lắm.Nội tâm còn đang gào thét nhảy múa tưng bừng đây này!!

"Ờm,...kh, không có gì đâu" Nhật Khánh gượng gạo kéo ghế ngồi xuống.Trùng hợp thay vị trí của bọn tôi ngồi đối diện nhau.Tức chỉ cần ngẩn mặt lên liền có thể thấy rõ đối phương.

Tôi cũng vì ngại nên chưa lần nào ngẩn mặt lên nhìn.Mặc dù thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn thỉnh thoảng của Nhật Khánh lâu lâu lại dán chặt lên người tôi.

"Ừm...Hoài Anh" Nhật Khánh lên tiếng.

Tôi có hơi bất ngờ ngước mặt lên,"Hả?"

"Cậu có muốn ăn kẹo không?" Nhật Khánh lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút vị Cola.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng cầm lấy cây kẹo từ tay cậu.Bởi dù sao cũng không có lí do gì để từ chối,đúng lúc tôi cũng đang nhạt mồm nhạt miệng.

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì"

Nhật Khánh ngượng nghịu gãi sau đầu,hai dái tai cậu ửng đỏ,trên miệng là nụ cười tươi,khoé mắt hơi nhếch lên.

Đúng là nhan sắc nam thần không đùa được đâu.Tôi cũng phải một mực công nhận là cậu ấy rất đẹp trai.

Bộp.

"Khánh làm gì ở đây đấy?Hôm nay đến thư viện đọc sách mà sao chả thấy cuốn sách nào thế?"

Cái Thắng cười lớn dùng tay vỗ mạnh một cái vào vai Nhật Khánh làm cậu có phần khó chịu mà cau mày.

"Có chuyện gì?" Giọng cậu có chút cọc cằn không tình nguyện.

"Ù uây sao nay gắt thế?" Thắng vẫn đáp lại với giọng điệu bỡn cợt.

"Thế nào?Sao,có ý kiến gì à?" Nhật Khánh thẳng thừng không hề có chút kiêng dè nào.

Cái Thắng rén ngang,lụt thùi ra sau lùi lại mấy bước chân cách xa Nhật Khánh ra.

"Người anh em bình tĩnh đừng nóng, được rồi tui sai sogi!!!" Thắng cười trừ nhằm muốn cứu vãn tình thế.

Mặt Nhật Khánh vẫn nhăn nhó nhưng có vẻ cậu không tính toán chuyện lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip