Chap 2
Sau khi ăn uống no nê.Jennie phụ mẹ mình rửa chén đĩa.Jisoo bên cạnh chống cằm nhìn Jennie, miệng mỉm cười.
"Em giỏi thật đó"
"Có gì mà giỏi"Jennie khó hiểu nhìn Jisoo
"Vì em biết phụ giúp ba mẹ"Jisoo chậm rãi nói
"Chỉ là chuyện hàng ngày thôi,không có gì to tát"Jennie cúi đầu tiếp tục chuyện mục rửa chén của mình
"Để chị giúp em"Jisoo xắn tay áo lên ngồi chồm hổm cạnh Jennie
"Không cần đâu,chị vào trong ngồi đi,lạnh lắm đó"Jennie từ chối
"Hai người rửa sẽ nhanh hơn"Jisoo cầm lấy miếng chùi chén còn sót lại trên rổ sau đó bắt tay vào rửa.
Jennie không từ chối nữa,nhích người xích vào trong để Jisoo rửa phụ mình,vì căn bếp nhỏ quá.
Đúng là hai người cùng nhau làm thì nhanh hơn thật.Sau khi úp chén đĩa lên kệ,cả hai cùng nhau ra ghế trước sân ngồi chơi tiện thể xơi luôn mấy trái xoài vừa hái lúc nãy.
Đang vui vẻ cười khúc khích,Jisoo chợt nhớ đến chuyện bản thân mình phải tìm đường về,liền xoay sang hỏi Jennie.
"Jennie,em rành đường ở đây không"
"Nếu là trong khu vực quanh đây thì em rành"Jennie cầm miếng xoài lên chấm miếng muối rồi bỏ vào miệng gật đầu như nhà thông thái
"Vậy em có biết nhà chú Lee Han không"Jisoo hớn hở hỏi
"Nghe quen quen"Jennie lại lấy thêm một miếng xoài quẹt quẹt chén muối rồi cho vào miệng
"Nhà chú ấy đang có tang đó"Jisoo gợi ý xem Jennie có nhớ không
"À,em nhớ rồi,nhà chú Lee Han,đi tầm 10 đến 15 phút là tới à"Jennie cầm miếng xoài đứng dậy nhìn Jisoo
"Vậy em chỉ đường giúp chị được không"Jisoo gương mặt cún con nhìn Jennie
"Được chứ,để em vào nói với mẹ một tiếng rồi dẫn chị về"Jennie cười cười
"Cảm ơn em"Jisoo cũng cười cười nhìn Jennie
Sau khi Jennie xin phép mẹ mình xong,liền dẫn Jisoo đi về nhà chú Lee Han.Trên đường đi cả hai cười nói không ngừng,hết chạy giỡn rồi núp lùm, đến khi thở không ra hơi mới chậm rãi sánh bước cạnh nhau.
"Em lạnh không"Jisoo nghiêng đầu nhìn Jennie hỏi
"Lạnh chứ"Jennie thật thà trả lời
Nghe Jennie nói vậy,Jisoo liền nắm lấy tay Jennie cho vào túi áo của mình,miệng còn mỉm cười
nói như không có gì xảy ra khi thấy thái độ ngại ngùng của Jennie
"Áo khoác em mỏng như vậy,lạnh cũng phải"
"..."trong một khoảnh khắc,Jennie ngại ngùng hai má phím hồng cúi đầu xuống đi song song cùng Jisoo,riêng bàn tay vẫn được nắm lấy nằm gọn trong túi áo khoác của Jisoo.
Hai hàng cây hai bên xanh ngát cùng những chiếc lá vàng rơi xuống trước mỗi bước chân của hai bạn nhỏ,từ sau nhìn tới đúng là một khung cảnh bình yên.
"Phải nhà này không chị"Jennie chỉ tay về căn nhà trước mặt
"Phải rồi!Cảm ơn em"Jisoo cười tươi nhìn Jennie
"Vậy chị vào trong đi,em về trước"Jennie vẫy tay rồi từ từ chạy đi.
Jisoo luyến tiếc nhìn theo,mãi khi khuất bóng mới thôi không nhìn nữa,sau đó mới chậm rãi đi vào nhà.
Mới bước vào nhà,Jisoo đã thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ mình,liền chạy đến ôm lấy còn cười cười tỏ vẻ vô tội.
"Con đi đâu cả ngày nay vậy hả"Ahn Cho Hee hơi lớn tiếng hỏi Jisoo
"Sáng nay con ra vườn,đi dạo một hồi rồi bị lạc mà không hay"Jisoo gãy gãy đầu
"Con có bị thương hay trầy xước chỗ nào không"nghe con gái nói bị lạc,Ahn Cho Hee liền hốt hoảng sờ soạn khắp người Jisoo,cầm tay xoay xoay mấy vòng để chắc rằng con mình không bị thương chỗ nào
"Con không sao"Jisoo ngồi xuống ghế
"Con đói không,để mẹ dọn cơm cho ăn"Ahn Cho Hee vuốt tóc Jisoo
"Lúc nãy con ăn rồi"Jisoo miệng cười mỉm
"Ăn ở đâu"Ahn Cho Hee khó hiểu hỏi
"Lúc con bị lạc,vô tình gặp được một người,em ấy tên là Jennie,em ấy dẫn con về nhà dùng bữa và sau đó đưa con về đây"Jisoo tóm tắt câu chuyện cho mẹ mình nghe
"Làm mẹ lo quá chừng,con đó mai mốt không được đi như vậy nữa nghe chưa"Ahn Cho Hee ngắt mạnh một cái vào má Jisoo mà cảnh cáo
"Dạ~"Jisoo xoa xoa má
"Hay là cậu ở lại chơi một hôm đi,chiều mai hẳn về"Lee Han ngỏ ý muốn nời Kim Do Hyun ở lại
"Công ty mình còn nhiều việc lắm,mình sợ...."Kim Do Hyun khó xử
"Mình ở lại một hôm đi ba"Jisoo nhìn ba mình
"Hả......"Kim Do Hyun tròn mắt nhìn con gái mình,lúc đầu thì không chịu đi,bây giờ thì đòi ở lại
"Con bé nói đúng đó,cậu với vợ cậu ở lại chơi một hôm đi"Lee Han tỏ ý cười
"Thôi được rồi"Kim Do Hyun cười vui vẻ sau đó cả hai dắt nhau ngồi vào bàn nhậu.
"Sao tự nhiên muốn ở lại"Ahn Cho Hee dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Jisoo,nó là con cô nên dĩ nhiên cô biết chắc chắn nó đang âm mưu một chuyện gì đó, mặc dù Jisoo còn nhỏ nhưng rất ranh ma.
"Đơn giản là con muốn ở lại thôi,vùng quê thoáng mát hơn seoul nhiều"Jisoo chấp tay sau lưng miệng dõng dạc nói
"À đúng rồi,con mau dẫn mẹ đến chỗ bé gái kia đi,còn phải cảm ơn người ta chứ"Ahn Cho Hee sực nhớ ra vội nói
"Dạ"Jisoo cười khúc khích 'Mắc bẩy'
————
Đi được hơn 10 phút,Jisoo cùng mẹ mình đã đứng trước căn nhà nhỏ của Jennie.
"Jennie"Jisoo lên tiếng gọi khi thấy Jennie đang cho gà ăn
"Là chị hả"Jennie vội chạy ra sau đó khựng lại khi thấy người phụ nữ bên cạnh Jisoo
"Jennie!Đây là mẹ chị"Jisoo giới thiệu
"Cháu chào cô"Jennie lễ phép gập người chào hỏi
"Còn đây là Jennie,người mà lúc nãy con kể"Jisoo nhìn mẹ mình
"Chào cháu"Ahn Cho Hee cười hiền
"Ai vậy Jennie"mẹ Jennie nghe trước nhà có tiếng xì xào nên hỏi vọng ra
"Dạ là chị Jisoo và mẹ của chị ấy"Jennie nói vọng vào
Nghe vậy mẹ Jennie lật đật chạy ra chào hỏi
"Chào chị,tôi là Ahn Cho Hee,mẹ của Jisoo"Ahn Cho Hee giới thiệu bản thân
"Dạ chào chị,tôi là Park Heejin,mẹ của Jennie"
Sau câu chào hỏi,cả hai bắt tay nhau rồi vào nhà dùng nước.
Jennie cẩn thận bưng hai ly nước để lên bàn
"Xin lỗi chị,nhà tôi không có gì tiếp đãi,chỉ có ít trái cây"Park Heejin ngại ngùng nói
"Không sao đâu chị,tôi đến đây là để cảm ơn chị vì đã cho Jisoo nhà tôi ở nhờ đã vậy còn cho nó ăn nữa"Ahn Cho Hee cười tươi
"Có gì mà phải cảm ơn đâu chị,chuyện nên làm mà"Park Heejin cũng cười đáp trả
"...."
"...."
"..."
"..."
Bên trong thì chị chị tôi tôi,bên ngoài thì cười hí hửng vì cho gà ăn,còn chọc gà cho nó la oan oác nữa.
"Jennie,hay là tối nay chị ngủ lại đây với em được không"Jisoo bất ngờ đưa ra đề nghị
"Hả"Jennie đứng hình nhìn Jisoo
"Sao,được không"Jisoo hỏi ý kiến
"Chị xin mẹ em kìa"Jennie trề môi
"Được,chị sẽ vào trong xin"
Nói là làm,ngay lập tức Jisoo chạy vào trong xin phép được ngủ lại với Jennie,và kết quả ngoài mong đợi,thuận lợi hơn cả dự tính của mình,Jisoo chính thức được ở lại đây và ngủ cùng Jennie đêm nay.
"Tạm biệt mẹ"Jisoo vẫy vẫy tay miệng cười khoái chí
"Ranh con,ngay cả đồ ở lại đây cũng chuẩn bị sẵn"Ahn Cho Hee liếc yêu con gái mình
"Hê hê...mẹ về cẩn thận"Jisoo tiễn mẹ mình về liền chạy vào trong tiếp tục trò chuyện cùng Jennie.
————
5h sáng Jisoo giật mình thức dậy,nhìn bên cạnh chẳng thấy Jennie đâu,liền lật đật đi đến mở cửa phòng,bước ra ngoài cũng chẳng thấy ai,nhưng ngoài sân lại có ánh sáng mờ,Jisoo tò mò đi ra,khung cảnh trước mắt là Jennie đang ngồi trước một cái nồi lớn,tay cầm quạt tre,quạt nhè nhẹ cho lửa cháy đều.Thấy vậy Jisoo đi đến khoác nhẹ chiếc áo khoác của mình lên người Jennie.
"Coi chừng cảm lạnh"Jisoo ngồi xuống cạnh Jennie
"Chị ngủ thêm đi"Jennie bất ngờ khi Jisoo xuất hiện giờ này
"Chị không buồn ngủ"Jisoo lắc đầu
"Vậy vào trong ngồi đi,ở ngoài này muỗi cắn đấy"Jennie sợ Jisoo bị muỗi cắn nên đành kêu Jisoo vào trong
"Không sao,chị muốn ngồi đây với em"Jisoo ngó ngó cái nồi trước mặt rồi hỏi "Em đang nấu gì thế"
"Em nấu bánh giúp mẹ,để sáng mẹ đem ra chợ bán"Jennie tay quạt đều đều nhỏ giọng trả lời Jisoo
Loay hoay một lúc trời cũng sáng,Park Heejin bưng măm bánh ra chợ bán,Jennie ở lại trong nhà. Jennie xem xét nhà cửa,củi đốt sắp hết rồi,thế là Jennie cầm theo cây dao đi ra ngoài đốn ít củi,và dĩ nhiên Jisoo sẽ đi theo rồi.
"Đã bảo ở nhà đi mà không nghe"nhìn Jisoo bên cạnh run run khiến Jennie bật cười "Nè,khoác áo của chị vào đi"
"Không cần,em mặc đi"khi thấy Jennie có ý định trả áo,Jisoo liền từ chối
"Sao lại không,nó là áo của chị mà"
"Chị tặng em đó,xem như là quà gặp mặt"Jisoo mỉm cười đưa tay chùi vết bẩn trên mặt Jennie
"Nhìn là biết áo đắc tiền rồi,em không nhận đâu"Jennie lắc đầu cởi áo ra
"Nếu em không nhận,chị sẽ giận"Jisoo tỏ ra không hài lòng,khuôn mặt giận dỗi xoay sang hướng khác
"Thôi được rồi,em sẽ nhận,chị đừng giận"Jennie bất đắc dĩ đành phải chấp nhận
"Ngoan"Jisoo vui vẻ xoay lại vuốt tóc Jennie một cái
"Em tặng chị"ngay khi bàn tay Jisoo được hạ xuống,Jennie liền tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra,đưa đến trước mặt Jisoo "Đây là quà gặp mặt của em"
"Cảm ơn em"Jisoo nhận lấy đeo vào ngón áp út,wow vừa tay luôn
"Khi nào chị về"Jennie mím môi hỏi Jisoo
"Chiều nay chị về rồi"Jisoo nét mặt buồn bã trả lời
"Mình có cơ hội gặp lại không"Jennie cúi đầu không dám ngước lên nhìn
"Nếu có cơ hội,chị nhất định sẽ đến đây thăm em"Jisoo nâng mặt Jennie lên xoa xoa hai má Jennie
"Chị hứa rồi đó nha"Jennie miệng cười tươi
"Chị hứa"cả hai móc ngoéo cho lời hứa
"Vậy mình về thôi"Jennie cất bước đi trước
*Bụp
*Bịch
Đang đi bỗng nhiên thấy im lặng quá,Jennie quay đầu lại liền không thấy Jisoo đâu,vội vàng lên tiếng kêu
"Jisoo!!Chị đâu rồi"
"Chị đây"Jisoo từ dưới hố giơ tay nói vọng lên
Thì ra là bị lọt hố,trong thật tức cười.Jennie che miệng cười không ngừng
"Mau kéo chị lên đi,còn cười nữa"Jisoo bất mãn nhìn Jennie.
Thấy người ta té không đỡ lên mà còn cười.
————
Nhanh thật mới đây mà đã hơn 15h rồi,Jennie và Jisoo đành tạm biệt nhau.Hai đứa nhỏ ánh mắt luyến tiếc nhìn nhau thêm một chút,khoé mắt rưng rưng nhưng chỉ đành hẹn ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip