Chap 7

      17h30 Jisoo lại đậu xe trước hẻm trọ của Jennie, miệng cười tủm tỉm,đến khi thấy bóng dáng Jennie ngày một gần thì mới trở lại bộ dạng nghiêm chỉnh ngầu lồi của mình.
"Jennie"Jisoo gọi
"Sao chị ở đây"Jennie bất ngờ hỏi
"À...Chị tiện đường đi mua ít đồ"Jisoo gãy mũi
"Dạ...vậy em đi trước"Jennie xoay lưng lại bước đi
"À nè..."Jisoo nhanh miệng nói
"Hả...??"
"À...ừ....ừm em lên xe đi,để chị chở"Jisoo đột nhiên hơi ngại liền lắp bắp,không biết đang suy nghĩ cái gì mà lại như thế
"Vâng,thế cảm ơn chị"Jennie thấy sắp trễ giờ nên cũng đồng ý
===============
      Hôm nay cuối tuần số lượng khách thật sự rất đông,cảm đám nhân viên chạy đôn chạy đáo người đầy mồ hôi.
"Mệt quá"Jeonghwa thở hòng hộc
"Em phải uống miếng nước mới được"Jennie lắc đầu đi lấy nước
"Lấy cho chị một ly với"Jeonghwa nói với theo
"Ok"
      Ly nước chưa kịp uống hết cả hai liền chạy đi tiếp khách,bình thường đã đông,nhưng từ khi có hai đại mĩ nhân Jeonghwa và Jennie thì số lượng khách của quán tăng lên đáng kể,bây giờ đã 21h30 rồi mà khách vẫn ra vào như tết đến,cả đám nhân viên thật sự chạy hết nổi rồi,thôi ráng chút nữa là tan làm rồi.
      Lúc này Jisoo và Heeyeon mở cửa bước vào, nhưng chỗ ngồi thật sự khó kiếm,tầng trên tầng dưới đều kín người.Thấy vậy Jennie liền kêu một bạn nhân viên nam tên Key vào trong lấy bàn dự phòng ra để có chỗ cho Jisoo và Heeyeon ngồi.
"Cảm ơn"Heeyeon gật đầu ngồi vào bàn cùng Jisoo
"Như cũ"Jisoo lên tiếng,vì là khách quen nên Key dễ dàng biết được nước uống quen thuộc của cả hai.
      Heeyeon lẫn Jisoo lâu lâu lại hớp một ngụm nước sau đó chuyên tâm vào mục tiêu chính của mình,đó là nhìn ngắm hai đại mĩ nhân của quán.
"Làm gì nhìn chăm chú quá vậy"Heeyeon miệng thì cười mắt thì híp lại,bắt đầu giở thói trêu chọc
"Em nhìn chị Jeonghwa được không"Jisoo nhướng mày
"Gì...nói lại coi"Heeyeon bị chọc trứng chỗ ngứa liền gằm gừ
"Sao phản ứng dữ vậy,đừng nói là thích chị Jeonghwa nha hehe"Jisoo cười khoái chí
"Nếu chị nói thích Jennie thì sao"Heeyeon thách thức lại
"Thì...thì...kệ chị chứ sao,em sẽ nói lại với chị Jeonghwa"Jisoo lắp bắp phản bác
"Chị cũng sẽ nói lại với Jennie"
"Em với Jennie có gì với nhau đâu mà nói"Jisoo nhún vai
"Thế chị với chị Jeonghwa cũng có là gì với nhau đâu"Heeyeon cũng không chịu thua
"..."
"..."
"..."
      Cứ mãi đấu khẩu với nhau,đến khi nhìn lại thì Jennie và Jeonghwa đã tan làm từ lúc nào,cả hai liền ba chân bốn cẩn tính tiền rồi lao ra khỏi quán.Cũng may là hai người nọ đi chưa xa,nên rất nhanh đã đuổi kịp.
*KÉTTTTT
"Thắng gì muốn lết bánh vậy"Jisoo quay qua hỏi
"Em khác gì chị"Heeyeon nhếch môi
"Jennie/Jeonghwa lên xe đi"Heeyeon và Jisoo đồng thanh
"Gì"Jennie lẫn Jeonghwa không biết chuyện gì đang diễn ra
"Mau lên xe"Jisoo và Heeyeon lại đồng thanh
"Ờ"Jennie và Jeonghwa lật đật leo lên xe
"Bên Đây"Heeyeon và Jisoo tiếp tục đồng thanh nhìn hai người kia
"Ờ"Jennie và Jeonghwa lật đật đổi vị trí,lúc nãy cũng hơi lag nên là leo nhầm xe,mà cũng tại hai người kia, tự nhiên làm người ta hơi sợ.
"HỨ"Jisoo và Heeyeon nhìn nhau rồi hất mặt lái xe đi.Jennie lẫn Jeonghwa ngồi sau chỉ biết niệm chú đại bi cầu bình an chứ chạy gì nhanh quá
————
"Chị Jisoo"Jennie gọi
"Hửm"
"Chị chạy chậm lại được không,em hơi sợ"Jennie hơi chồm người ra trước nói vì gió lớn quá
"Trời cũng sắp mưa rồi,chị sợ em mắc mưa"Jisoo thả nhẹ tay ga
"Chắc không mưa đâu"Jennie nói
"Em nói không thì chắc sẽ không"Jisoo phì cười rồi chạy với tốc độ rùa bò
PHÍA Heeyeon và Jeonghwa
*BỐP
"Đau"Heeyeon nói như hét lên
"Ai kêu em chạy nhanh quá làm gì"Jeonghwa lớn tiếng
"Chạy vậy là chậm rồi"Heeyeon nói lớn vì sợ Jeonghwa không nghe
"Em nói cái gì,nói lại tôi nghe"Jeonghwa tay cuộn hình nấm đấm chờ câu trả lời của Heeyeon
"Em nói là để em chạy chậm lại"Heeyeon thấy lạnh sống lưng nên liền lươn lẹo
"Còn không mau chậm lại"Jeonghwa nhéo vào eo Heeyeon một cái
"Thì nè...."Heeyeon chu môi rồi thả chậm tốc độ
————
*Àoooo Àoooo
"Mưa rồi"Jennie nói khi cơn mưa đổ xuống
"Mưa lớn quá,mình về luôn hay tìm chỗ trú mưa"Jisoo hỏi
"Mình tìm chỗ nào trú mưa đi"
"Được"
      Jisoo tấp xe vô lề,phía trước là cái mái hiên nhỏ, Jisoo đưa tay chùi mặt cho Jennie.
"Em tự chùi được"Jennie ngại ngùng nói
"Ừm"Jisoo rút tay lại
      Jisoo cởi áo khoác khoác lên người Jennie,sau đó liền nhanh miệng nói
"Đừng để cảm"nói rồi liền xoay mặt sang hướng khác
"Cảm ơn chị"Jennie cúi đầu nói
"Jennie nè"Jisoo đột nhiên gọi
"Dạ"
"Em có thích ai chưa"Jisoo hỏi nhưng mắt vẫn nhìn hướng khác
".....Em..."Jennie im lặng hồi lâu,ánh mắt hướng về Jisoo
"..."Jisoo vẫn thuỷ chung nhìn hướng khác
"Có lẽ là có"Jennie cúi đầu nói
      Vì mưa ngày một lớn,lại tạt quá mạnh,Jisoo liền đứng chắn trước mặt Jennie,cả hai bốn mắt nhìn nhau.Đột nhiên....
*RẦMMM
"Áaaa"Jennie hét lên rồi theo quán tính nhào vào lồng ngực Jisoo
"Em không sao chứ"Jisoo chớp lấy cơ hội,liền ôm lấy Jennie vào lòng,vuốt ve tấm lưng nhỏ kia
"..."Jennie vẫn run rẩy ôm lấy Jisoo
      Jisoo miệng khẽ cười,vẫn một lòng ôm chặt lấy Jennie.
      Tầm 3phút sau,Jennie lấy lại tinh thần rồi vội vàng rời khỏi cái ôm.
"Em xin lỗi"Jennie ngượng ngùng cúi thấp đầu nói
*RẦMMM
      Lại thêm một tiếng sấm nữa vang lên,Jennie giật bắn mình,một lần nữa ôm chặt lấy Jisoo
      Sau khi rời khỏi cái ôm,Jisoo liền mặt đối mặt,lấy hết can đảm đánh liều hỏi một câu
"Vậy em có thích chị không"
".....em....."Jennie bất ngờ nhìn Jisoo miệng lắp bắp chỉ nhỏ giọng nói được một từ
"Em thế nào"Jisoo mỉm cười,như nắm chắt được phần thắng trong tay,rằng Jennie chắc chắn sẽ thích mình
"Em...em...có người mình thích rồi"Jennie chợt nhói lòng một cái khi đưa ra câu trả lời
"Vây...vậy sao?"Jisoo cụp mắt buồn bã
      Lúc này những hạt mưa đã dần ít lại,rồi từ từ dừng lại,chỉ còn lất phất vài hạt rơi....
"Tạnh mưa rồi,mình về thôi"Jisoo nói rồi lủi thủi đi ra xe
      Không gian vắng lặng,tĩnh mịch giữa đêm khuya, không có tiếng nói,chỉ có tiếng gió...
      Cứ thế chiếc xe dừng lại trước hẻm nhỏ quen thuộc
       Jennie bước xuống xe,trầm ngâm vài giây định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lẳng lặn nói một câu chúc ngủ ngon rồi đi vào trong
      Jisoo nhìn theo bóng dáng Jennie mà tim thắt lại, sau đó khởi động xe rời đi mất
————
      Jennie nằm trên chiếc giường nhỏ,nhớ lại những khoảnh khắc vừa rồi,tim bất chợt đập nhanh đến lạ. Kí ức dừng lại lúc mình bước xuống xe,muốn nói với chị rằng "Sau này chị không cần đến đón em nữa" nhưng khi chữ đến miệng thì lại không thốt ra được, chỉ đành chúc chị ấy ngủ ngon.

      Jisoo trở về nhà riêng của mình,cả người thiếu sức sống,nằm dài trên chiếc giường không quá lớn của mình.
      Nhắm mắt nhớ về quá khứ,lòng chợt chùng lại, Jisoo đưa tay chạm vào chiếc nhẫn đeo cùng sợi dây chuyền ở cổ.
"Jennie,chị phải làm sao đây"
"Chị thích em,cũng thích cô ấy"
"Em biết không,cô ấy cũng tên Jennie,tính cách cũng rất giống em"
"Chị xin lỗi vì ngoài em,chị lại động lòng với người khác"
"Em tính bao giờ sẽ xuất hiện trước mặt chị đây"
      Jisoo cứ lẩm bẩm một mình rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
===============
      Sáng hôm sau,khi đến giờ giải lao Heeyeon lôi kéo Jisoo xuống căn tin cùng mình,mặc dù Jisoo không hề muốn.
      Khi đã yên vị tại bàn ăn,trước mặt Jisoo là Jeonghwa và Heeyeon,không thấy Jennie đâu,Jisoo muốn mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi,lòng thầm nghĩ chắc là Jennie muốn tránh mặt mình,bèn cúi đầu xuống ăn.
      Như nhìn thấu được tâm trạng của Jisoo, Jeonghwa đành lên tiếng
"Hôm nay Jennie bệnh rồi,nên không đi học"
"..."Jisoo nghe vậy liền ăn mất ngon,tâm trạng trở nên nặng nề hơn,nỗi lo hiện hữu rõ lên mặt
===============
     Ngồi trên lớp học mà lòng Jisoo như lửa đốt,cả người như ngồi trên đống lửa.Đến khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Jisoo liền xách cặp lên và chạy ra ngoài,vội vã chạy xuống nhà xe rồi leo lên xe phóng đi.
      Jisoo chạy ra trung tâm mua thuốc và một ít đồ ăn như cháo chẳng hạn,sau đó chạy một mạch đến nhà Jennie.
      Đứng trước cửa nhà Jennie,Jisoo chần chừ một hồi lâu mới dám gõ cửa.
      Jennie nghe tiếng gõ cửa cũng lật đật đi ra
"Ai vậy"Jennie giọng ỉu xìu hỏi
"Là...là chị"Jisoo trả lời
"..."Jennie nghe vậy cũng bừng tỉnh đôi chút,một chút do dự nhưng rồi cũng mở cửa
"Nghe nói em bị bệnh"Jisoo cất tiếng trước
"Chị vào trong đi"Jennie né tránh ánh mắt của Jisoo
      Jisoo được mời liền hớn hở đi vào,tự nhiên đi lại bếp mà lấy tô muỗng đổ cháo vào rồi bưng ra.Jennie nhìn một loạt hành động này liền ấm áp.
"Em ăn đi kẻo nguội"Jisoo đẩy tô cháo đến trước mặt Jennie sau đó áp tay lên trán Jennie để xem nhiệt độ
"Em còn nóng quá,ăn xong nhớ uống thuốc,chị có mua sẵn thuốc cho em rồi nè"Jisoo lấy bọc thuốc để lên bàn
"Cảm ơn chị"Jennie gật đầu
      Khi đã ăn xong,Jisoo dìu Jennie vào trong nghỉ ngơi,bản thân đem tô muỗng đi rửa.
      Khi đã xong xuôi,Jisoo mở cửa phòng Jennie bước vào,khiến Jennie cũng bất ngờ,cứ tưởng là chị đã về rồi,....
"Em tưởng chị về rồi"Jennie cười nói
"Em đang đuổi khéo chị sao"Jisoo méo mặt hỏi
"Không có"Jennie lắc đầu
"Ngủ đi"Jisoo kéo chăn lên đắp cho Jennie
"Thế còn chị"
"Chị ở đây canh em...được không"Jisoo nửa đùa nửa thật nói
"Em tự lo được mà"
"Không sao,chị cũng đang rảnh,chút nữa chị về"Jisoo ngồi xuống mép giường
"Dạ"Jennie cũng yên tâm mà nhắm mắt ngủ
      Jisoo bên cạnh mải mê ngắm nhìn Jennie,đưa tay chạm lên nốt ruồi trên mi mắt Jennie,miệng thì thầm
"Giống quá,thật giống quá"
————
      Jennie ngủ một mạch đến 21h,đột nhiên trán đổ đầy mồ hôi,cả người thì nóng rang,khiến Jisoo cũng hoảng hốt một phen,vội nấu nước lau người cho Jennie.
      Đến 22h30 Jennie có dấu hiệu tỉnh lại,Jisoo đỡ Jennie ngồi dậy.
"Em thấy khoẻ hơn chưa"Jisoo hỏi
"Cũng đỡ rồi"Jennie trả lời rồi có ý định muốn xuống giường,liền bị Jisoo cản lại
"Em muốn lấy gì"Jisoo nói
"Em muốn thay đồ"
"Để chị lấy cho"Jisoo buông Jennie ra,tiến về tủ đồ
      Khi vừa mở tủ đồ ra,đập vào mắt Jisoo là một chiếc áo khoác nhỏ,cái áo khoác mà bản thân mình đã tặng cho Jennie nhỏ cách đây 12 năm,Jisoo vội quay đầu nhìn lấy Jennie,miệng nở một nụ cười thật tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip