Oneshot

Chú nhà bên chuyển đến đây đã được vài năm.

Tóc tai bù xù, ăn mặc bừa bãi, rượu chè, hút chích à hút thôi không có chích, nói chung nhìn rất côn đồ.

"Chào, tao mới chuyển đến và tao là Đông Lào."

Chú ấy giới thiệu mình như vậy với Việt Nam.

"Dạ chào chú. Con là Việt Nam ạ." Cậu cười tươi rói đáp lại gã.

Đông Lào chững người lại một chút rồi xoa đầu cậu:

"Ừ thì chào."

Tay gã to lắm, xoa đầu cậu như xoa đầu một con chó vậy.

Thằng cu Trung Quốc béo mập bên cạnh cũng thò đầu ra chào gã:

"Chào chú..."

"Địt mẹ mày chào cái lồn!" Đông Lào lừ mắt đáp lại.

Trung Quốc giật mình sợ hãi rụt cổ vào.

Sau khi ở bên nhau được mấy ngày, Việt Nam mới biết, hóa ra Đông Lào mới 27 tuổi. Mà cái mặt gã già chát như cái lon cát không à nhầm như thằng cha 4x tuổi nát rượu nào đó vậy.

Đông Lào có đôi mắt lờ đờ. Tất nhiên thì chẳng có thằng nào nát rượu lại có ánh mắt trong trẻo sáng chói được. Nhưng mắt gã lại có một kiểu lờ đờ rất riêng, ngoài ánh nhìn kệ bố sự đời thì còn cái khác. Ánh mắt gã rất sắc, lườm thôi đủ dọa con người ta sợ rồi.

Một chiếc Việt Nam bé xíu xiu 13 tuổi thì chẳng bao giờ bị gã lườm cả, mặc dù thi thoảng cậu có đập vài chai rượu của gã ra, đổ vài lọ mực ra áo gã. Đông Lào lúc đấy chỉ nhẹ nhàng bảo Việt Nam:

"Mày làm gì với đồ của tao đấy thằng điên này??"

Đông Lào chẳng bao giờ chửi tục trước mặt Việt Nam. Cục quá thì gã sẽ ra chuồng gà và bắt đầu chửi mấy con gà đó.

Tất nhiên là phải cấm Việt Nam đi theo đã.

Đông Lào là người giám hộ của Việt Nam.

Mặc dù Liên Xô, anh trai nuôi của Việt Nam, phản đối rất quyết liệt chuyện này nhưng gã vẫn ngang nhiên xộc ngay cái tên mình vào vị trí người giám hộ.

Liên Xô thì bằng tuổi Đông Lào. Nhưng mà tính cách hai người khác hẳn nhau. Liên Xô trầm tính và rất trưởng thành. Còn Đông Lào thì như chó điên, hở tý là long sòng sọc lên, giữ xích không chặt là xổng ra cắn người như chơi.

Bảo sao Liên Xô phản đối gã cơ.

Quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc không tốt. Hồi hai đứa ngồi cạnh nhau lớp 1, dù Việt Nam đã lấy bút lấy thước vạch ranh giới rõ ràng rồi nhưng Trung Quốc vẫn hay lấn chỗ Việt Nam, mỗi lần lấn lại kênh kênh cái mặt, Việt Nam ghét mà không thèm nói.

Hiện tại thì hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau và Việt Nam thì vẫn bị Trung Quốc lấn chỗ. Nhưng mà tên kia chẳng dừng lại ở đấy.

Nhà Việt Nam có nuôi hai em cún Husky xinh lắm, đặt tên là Hoàng Sa và Trường Sa. Thằng tó Trung Quốc kia nhà không nuôi chó nhìn thích lắm. Thế là thi thoảng lại trèo cửa sang trộm chó dắt đi. Lúc Việt Nam sang đòi thì tên đó có trả lại nhưng lần này hắn trộm là trộm hẳn. Không trả nữa. Còn hùng hồn bảo:

"Hoàng Sa, Trường Sa chó nhà tao mại. Tao nuôi nó từ trước công nguyên kìa!"

Đông Lào biết chuyện bực quá, xồng xộc đến, trên tay vẫn cầm chai rượu đang tu dở, đập cái choang vào tường, mặt như Chí Phèo đến đòi tiền:

"Địt mẹ thằng ranh này, mày bảo chó nào nhà mày nuôi cơ?"

Trung Quốc sợ hãi đến phát khóc, run run trả lại chó cho Việt Nam.

Hôm nọ, Việt Nam bắt đầu ngồi nói chuyện với Đông Lào:

"Chú, sao chú thích uống rượu vậy?"

Đông Lào đảo mắt:

"Thì bởi nó ngon. Ơ hay thằng này. Tao thích uống mà, liên quan mày đéo? Hỏi cái mả cha gì??"

Việt Nam giựt lấy chai rượu trong tay gã:

"Không cho chú uống nữa!"

"Ơ thằng ôn này. Trả cho bố!"

Việt Nam nhíu mày nhìn Đông Lào đang kêu gào đòi trả gã chai rượu bấy bì kia, nói:

"Chú đã 27 tuổi rồi đó. Không mau đi làm kiếm tiền đi. Suốt ngày ôm rượu không hà!"

"Chứ địt mẹ mày tưởng rượu nó từ mũi tao chui ra à??" Đông Lào tức đến phun tục. Thằng ngu này, ngu đến gã phát tức!!

"Thế chú lấy tiền đâu mà mua rượu?" Bộ não Việt Nam nhanh lạ thường, nhanh trí đốp chát lại gã.

Đông Lào đảo mắt:

"À... Ờ thì... Tao..."

Việt Nam giật mình nhìn gã:

"Có phải chú lấy trộm tiền của người ta không??"

Đông Lào nhăn mặt:

"Mày điên à. Tao cần gì phải..."

"Thế chú làm gì để ra tiền?"

Bất lực trước Việt Nam xoay hỏi đủ kiểu thế này, Đông Lào buộc phải khai thật.

Gia thế gã thuộc hạng người nghe giật mình.

Gã là xã hội đen. Bốc bát họ, đòi nợ thuê, làm không thiếu thứ gì. Thậm chí, Đông Lào còn từng tuyên bố rằng:

"Tao đây đéo ngán bố con thằng nào cả, nhé!"

Ừ. Mạnh miệng lắm. Cuối cùng thì gã bị thua. Thua một cách nhục nhã. Gã bị anh em mình phản bội.

Từ ấy, Đông Lào thoái ẩn giang hồ, không đi đòi nợ thuê nữa. Nhưng gã vẫn đi bốc bát họ. Nên tiền vẫn vào như nước vậy thôi ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Việt Nam không ngờ mình lại có cơ to như vậy.

Lớp Việt Nam bắt đầu có mấy thằng du côn chuyển đến.

Tên chúng nó là Nhật, Pháp và Mĩ.

Thằng Pháp bắt nạt Việt Nam ghê nhất, suốt ngày bắt cậu cúng nạp đồ dùng học tập, đôi khi lại sai vặt cậu đủ thứ.

Giữa lúc ấy, Nhật xuất hiện như một anh hùng:

"Tôi sẽ cứu em thoát khỏi thằng Pháp."

Tưởng hắn nói được làm được, ai ngờ Nhật với Pháp lập kế cùng nhau, hẹn cậu ra bụi cây sau trường định làm 3P một quả máu lửa. Việt Nam lúc đấy tuy chạy thoát nhưng vẫn tức chết đi được, về nhà rấm rức kể lại cho Đông Lào nghe.

Đông Lào nghe xong máu dồn lên não, đang tính đi xử cho hai thằng kia một trận thì bị Việt Nam cản lại:

"Chú ơi, nghe nói bọn nó có máu mặt trong xã hội đen..."

"Có cái máu lồn!" Đông Lào đốp lại một câu rồi cầm mã tấu 2m đi tẩn cho đám kia một trận.

Pháp với Nhật từ đấy không dám bắt nạt Việt Nam nữa.

Nhưng mà "sự đời thì đâu hết được thằng du côn". Pháp Nhật qua đi, Mĩ lại tới.

Lần này, Mĩ chơi kế hoạch khác hẳn Nhật Pháp. Biết câu: "dưa xanh hái không ngọt" nên hắn quyết định bơm thuốc kích thích tăng trưởng để dưa nhanh chín. Hắn dụ dỗ Việt Nam sa vào con đường tà đạo bằng cách đưa cho cậu vài gram cần Mĩ chất lượng cao và bảo cậu:

"Làm tý cho phê em ạ."

Việt Nam làm tý thật.

Nhưng có lẽ là do tháng ngày ngồi rít thuốc Lào với Đông Lào đã tôi luyện cho cậu một tinh thần thép, cậu thấy đéo phê với cần cỏ Mĩ.

"Sao cậu lừa tớ! Chẳng phê chút nào." Việt Nam giận dỗi quay lưng bỏ về. Tất nhiên, sau khi về nhà thì Việt Nam lại kể cho Đông Lào nghe.

"Chú chú, hôm nay bạn Mĩ ở lớp con gạ con hút cái gì cần cỏ Mĩ ấy. Nhưng chẳng phê bằng rít thuốc Lào của chú hết đó!"

Thở ra một hơi khói, Việt Nam cười nhìn Đông Lào. Đông Lào nheo mắt.

À, vậy mà cũng có đứa dám gạ người của tao cơ đấy.

Sau đó, mã tấu 2m gõ của nhà Mĩ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thằng bé Việt Nam cười ngây ngô ngày nào đã trổ mã thành thanh niên Việt Nam cười ngây ngô. Nụ cười của cậu như tia sáng đèn neon rọi vào chai rượu whisky thượng hạng, khiến Đông Lào say đắm.

Và gã bắt đầu ngừng lại việc uống rượu, chăm chỉ tân trang lại nhan sắc của mình. Gã bắt đầu cạo râu và cắt lại tóc. Quần áo cũng không có lôi thôi lếch thếch nữa.

Đông Lào giờ không còn là tên lôi thôi nghiện rượu nữa. Gã đã trở thành người điển trai ume Việt Nam.

Việt Nam tất nhiên là nhận ra sự thay đổi lớn này. Vậy nên cậu tò mò hỏi gã:

"Chú, chú không uống rượu nữa sao? Còn nữa, chú cắt tóc cạo râu đi trông đẹp lắm luôn đó!"

Đông Lào bỗng cười một nụ cười đầy phong vị của người từng trải:

"Lúc trước tao cần rượu để say giờ tao không cần nữa."

Việt Nam khó hiểu nhìn gã:

"Vì sao vậy?"

Đông Lào đưa tay xoa đầu cậu:

"Cần gì rượu để say trong khi có mày đủ làm tao ngây ngất rồi?"

Việt Nam thoắt cái đổ hết liêm sỉ.

Đông Lào dần dần bớt lại cái tính điên điên của mình, gã săn sóc cho Việt Nam rất tốt, đôi khi rảnh quá thì lại thả thính vài câu. Chẳng hạn như:

"Đồ ăn mày nấu ngon lắm. Nấu cho tao cả đời nhé."

Với cái nghề bốc bát họ của gã thì ngày nào mà chả rảnh. Nên thành ra ngày nào Việt Nam cũng chìm trong ngọt ngào vì mấy câu tỏ tình của Đông Lào hết.

Việt Nam lên đại học.

Trong lớp có thằng tên Hàn Quốc nọ. Thằng này tính khí dở hơi, lúc thì bảo chơi thân với bạn, lúc thì bảo không quen bố ai chiều được.

Trong lớp có một khoảng thời gian mà mọi người mua trò chơi thực tế ảo tên Bắc. Việt Nam đợt đấy có full ver bộ trò chơi này bao gồm Bắc, Trung, Nam. Và Hàn Quốc thì không có ver nào, kể cả ver Bắc. Thế nên tên này rất cay Việt Nam. Hắn còn công khai nói mình với Việt Nam là kẻ thù.

Việt Nam chẳng quan tâm. Thằng điên thì nó điên chứ mình điên quái đâu mà sợ.

Mọi thứ sẽ rất yên bình nếu hôm đấy Hàn Quốc không hất đổ nguyên hộp bánh mì mà Việt Nam vất vả chuẩn bị cả đêm.

Hắn không những hất đổ mà còn chỉ tay thẳng vào mặt Việt Nam:

"Đồ ăn mày làm chẳng ngon gì cả. Mỗi mẩu còn đéo đủ nhét kẽ răng tao!"

Việt Nam ức đến phát khóc.

Hôm ấy toàn trường thi thể thao nên Đông Lào cũng tới trường xem Việt Nam thi đấu. Nhìn thấy cậu bị tên ất ơ nào đấy bắt nạt tới mức phát khóc, Đông Lào như bị kích máu gà, xồng xộc xồng xộc chạy đến như thằng điên, túm đầu Hàn Quốc, đập cái rầm xuống đất và rít:

"Địt mẹ thằng ranh con này. Mày chê đồ ăn ai nấu đấy?"

Giữa lúc nguy cấp như thế này thì còn nhịn nữa thì cả đời liệt dương mất. Thế nên Đông Lào gầm lên như một con rồng thét ra lửa:

"Á à thằng chó. Mày nghĩ mày là ai mà mày dám chê đồ vợ tao nấu? Mày có biết em ấy nấu ngon như thế nào không? Địt mẹ thằng ranh này??"

Vừa nói Đông Lào vừa đấm cho Hàn Quốc vài đấm. Do có tiền sử làm côn đồ nên đấm nào đấm đấy của gã chuẩn không trượt phát lào.

Việt Nam lúc này bối rối vì cậu có ngăn cũng không thể cản được cả hai. Thế nên, cậu bèn chạy về nhà, vác cái mã tấu 2m Đông Lào chuyên dùng để đánh người bắt nạt cậu ra và bảo với gã:

"Chú chú, chú cầm cái này xiên chết cụ nó đi chứ con ức nó lắm rồi."

Đông Lào ngạc nhiên khi thấy Việt Nam nói tục như vậy. Nhưng gã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái và quay đầu nhìn Việt Nam cười khẽ:

"Ừ. Hôm nay tao sẽ khô máu với thằng chó này, xả giận cho mày!"

Không ai biết sau vụ đấy Hàn Quốc ra sao, mọi người chỉ biết, 4 năm sau, Việt Nam tốt nghiệp đại học rồi tổ chức đám cưới với Đông Lào ở nơi xa hoa nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #j4f