Alaska Cocktail
Tiếng nhạc âm ỉ như hòa vào những con người đang đứng trên sàn nhảy. Ngọn lửa của sự sôi động đã cháy rực ngay khi nơi này mới có vài ba nhóm người đặt chân vào. Những ánh đèn nhấp nháy phản chiếu qua từng ly rượu, từng tiếng "keng" vang lên, như một lời chúc mừng điều gì đó vậy, hoặc cũng có thể là chia buồn chẳng hạn? Ai mà biết được.
Nơi này luôn đông đúc con người với đủ thể loại, đến đây với đủ lí do hay mục đích. Thất tình, có. Xả stress, có. Mừng trúng xổ số, có. Dư tiền mà lại không muốn tiêu vào mấy thứ tử tế, cũng có. Chưa đến bao giờ nên thử một lần cho biết, có nốt. Và hạng đơn giản nhất, thích thì đến.
Đa phần cái bọn họ chú ý nhiều nhất khi tới đây là mấy bài nhạc chuyên có kiểu giật giật chớp chớp và các loại rượu rất có tiếng tăm, dĩ nhiên rồi. Nhưng có một cái cũng kha khá người đặt tâm vào, thường là mấy kẻ muốn ngắm nhìn cách mà một ly rượu hoàn mĩ ra đời để dâng lên cho thượng đế, hoặc không sẽ chỉ là quan sát người làm ra thứ chất lòng đầy mê hoặc ấy.
Còn ở đâu khác ngoài quầy pha chế nhỉ?
Hàng ghế dài đặt ở quầy pha chế tương đối vắng vẻ, chỉ khoảng năm sáu người đang ngồi đó, nam nữ đầy đủ, và hầu như đều là đi một mình. Người tuy ít, nhưng các bartender vẫn đặt rất nhiều tâm huyết của họ vào từng tác phẩm. Dễ hiểu, vì quầy pha chế không phải nơi duy nhất có hơi người trong bất kì hộp đêm nào.
Nghe tiếng nước xóc lên xóc xuống trong cái bình lắc làm Việt Nam có chút buồn ngủ, kể cả khi chỗ này đang bật nhạc khá lớn. Cậu đã ở đây gần tiếng đồng hồ, theo dõi những bartender chạy tới lui nãy giờ, cùng với một ly Mojito để giúp đầu óc tỉnh táo thêm đôi chút. Khẽ chậc một tiếng, Việt Nam tự hỏi chính mình, rằng cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Ngồi chờ một bartender nào đó suốt hơn nửa tiếng nhưng tới giờ vẫn chưa thấy ra mặt. Cảm giác như cậu đã tự lãng phí ngần đó thời gian mà lẽ ra cậu có thể dùng để xử lí đống công chuyện ở nhà.
Việt Nam mở nguồn điện thoại lên, mắt nhìn chăm chăm vào dòng ngày tháng. Hôm nay là thứ Sáu. Cậu thở dài chán chường, khi không mới được ngày tới đây vào đúng một trong ba hôm hắn có ca làm, chả lẽ lại nghỉ buổi này rồi? Ly Mojito đã vơi đi hơn nửa, nếu để so sánh thì nó như sự kiên nhẫn của cậu bây giờ vậy. Việt Nam cầm nó lên, uống cạn phần còn lại rồi đứng dậy. Ở đây nhiêu đó thời gian là đủ rồi.
Ngay khi cậu xoay người đi, một tiếng gọi từ đằng sau với âm thanh ngón tay gõ lên bàn đã kéo cậu lại. Việt Nam quay đầu, một người đàn ông với khuôn mặt lịch lãm, mái tóc đen gọn gàng, chiếc áo sơ mi gần như không chút nếp nhăn đang đứng nhìn cậu. Tay hắn vẫn bình thản lau những dụng cụ pha chế, nói với cậu bằng tông giọng trầm nhưng vẫn đủ lớn để cậu nghe được.
"Này Việt Nam, tôi vừa mới đến mà cậu đã muốn về luôn rồi à, tiếc nhỉ?"
Việt Nam khoanh tay lại, ngán ngẩm nói: "Tôi bỏ ra một giờ quý giá của tôi ở đây để đợi rồi, sợ phí thêm hai tiếng nữa lắm, Đông Lào ạ."
Đông Lào bật cười, hơi nghiêng đầu hỏi: "Một giờ quý giá của cậu được đền đáp rồi đấy, không phải cậu nên ở lại mới đúng sao?"
"Hm... Bây giờ là hơn chín giờ, thôi thì ngồi với anh thêm lát nữa chắc cũng chả vấn đề."
"Phải vậy chứ, chàng trai xinh đẹp." Hắn liếc nhìn ly Mojito vẫn còn mang chút hơi lạnh của đá chưa tan hết, nói: "Xem ra cậu cũng biết nhiều cách để giết thời gian đấy. Lần trước thì Daiquiri rồi, hôm nay cậu muốn thử loại nào?"
Việt Nam ngồi lại xuống ghế, tay gõ bàn suy nghĩ vài giây. Trong lúc đó, Đông Lào cũng chuẩn bị sẵn dụng cụ, để chắc chắn người trước mặt sẽ không thất vọng với thức uống hắn làm ra.
"Một ly Espresso Martini không phải lựa chọn tồi đâu nhỉ?" Việt Nam yêu cầu.
"Rất tốt là đằng khác, nhất là với người như cậu."
Đông Lào để lại một câu rồi lập tức quay đi pha cà phê trước. Việt Nam nghe xong lời vừa rồi liền cười xòa, rõ ràng có ý nói cậu chỉ thử được các loại đồ dễ uống. Cậu cũng không biết là do hắn để ý kĩ hay hắn thực sự hiểu mình, vì cả hai cũng mới biết nhau được ba bốn ngày gì đấy, nói được câu "Nhất là với người như cậu" hoàn toàn không phải dễ.
Việt Nam chống cằm theo dõi từng bước làm, quan sát kĩ cách hắn pha cà phê, cách hắn xoay chiếc bình lắc trên tay cực kì điêu luyện. Đông Lào trong mắt cậu thật sự rất khác biệt so với các bartender còn lại ở đây. Có cái gì đó ở hắn làm cậu chỉ muốn ngắm mãi không dứt, đến nỗi màn trình diễn đã khép lại, thành quả cũng bày ra rồi mà cậu vẫn chẳng thể rời mắt khỏi người này. Chỉ đến khi bị gọi thì hồn mới về với xác.
"Chàng trai của tôi ơi, mau thưởng thức mĩ vị nhân gian trước mặt đi và đừng nhìn tôi nữa." Đông Lào nhoẻn môi cười, còn đưa sát mặt vào gần cậu rồi mới lên tiếng.
Việt Nam một chút cũng không giật mình, ngược lại còn tỏ ra khá vui vẻ, đáp: "Tôi nghĩ lần sau đến đây chắc ngồi nhìn anh làm việc là được rồi, đỡ tốn tiền mua nước."
"Nếu cậu làm vậy thật thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với cậu, không uống cũng phải uống."
Câu nói nửa đùa nửa thật của Đông Lào, Việt Nam không có ý để tâm quá nhiều, dành hết sự chú ý của bản thân cho cái "mĩ vị nhân gian" mà hắn nói. Có điều, ánh nhìn chăm chăm của Đông Lào khiến cậu có chút không tự nhiên, buộc phải mở miệng ra hỏi thẳng:
"Anh có định làm việc không thế?"
"Tôi đang làm việc đấy." Đông Lào bình thản đáp.
Việt Nam khẽ nhíu mày, hỏi tiếp: "Ý anh là sao?"
"Tối nay tôi đến đây vì mục đích duy nhất, không cần nói chắc cậu cũng biết."
Cuối cùng Việt Nam cũng hiểu hắn đang muốn nói cái gì. Cậu lắc đầu chịu thua, nhưng rồi đầu lại nhanh chóng nảy ra một ý tưởng, nói:
"Đông Lào, tôi bảo nhé! Anh pha một loại cocktail bất kì đi, nặng nhẹ đều được. Cứ yên tâm, tôi sẽ trả tiền ly đó."
"Tôi miễn phí cho cậu ly này."
Hắn không hỏi lí do tại sao cậu lại đặt đồ như thế, nhưng hắn biết chắc chắn cậu sẽ không có ý đồ gì quá sâu xa. Viêt Nam thì nghe được từ "miễn phí" liền sáng rực cả mắt, rõ ràng tới độ Đông Lào còn phải cố nín cười thành tiếng.
Cậu đã nghĩ hắn sẽ làm ra một loại cocktail hết sức kỳ công, chẳng hạn như là Bloody Mary. Nhưng không, chỉ bằng ba nguyên liệu mà có một cái duy nhất cậu biết đó rượu Gin, cùng vài ba bước làm đơn giản, vậy là đã hoàn thành một tác phẩm khác và được đẩy tới trước mắt cậu.
"Đây là cocktail Alaska. Cậu thấy nó thế nào?" Đông Lào cẩn thận dùng khăn lau tay, vừa hỏi.
Việt Nam quan sát một hồi, rồi nói: "Tôi không chắc, chỉ thấy nó khá đơn điệu thôi. Nhưng ban nãy tôi thấy anh lựa dòng rượu Gin khá kĩ càng. Có vẻ là cái đơn giản vẫn sẽ cần sự thận trọng?"
"Ồ, cậu suy nghĩ sâu xa thật, tôi có lời khen đấy." Đông Lào hạ chiếc khăn tay xuống, nói tiếp: "Tôi luôn có cảm giác cậu rất giống với loại cocktail này, theo góc độ nào đó. Lần nào tới đây cậu cũng chọn những loại đồ khá dễ uống, nhưng về công thức lại có lúc cầu kì, lúc thì đơn giản như Daiquiri ấy. Nghĩ vậy nên tôi mới quyết định làm nó, chỉ thế thôi."
"Vậy à?" Việt Nam nâng ly Espresso Martini lên, cụng nhẹ vào thành ly Alaska, cười nói: "Nếu anh thấy thứ nước này giống tôi, vậy thì uống nó đi."
Đông Lào dĩ nhiên không từ chối, nâng ly lên rồi cùng cậu nhấp một ngụm. Cocktail tuy không nặng, nhưng đủ làm cả hai dễ dàng đắm chìm vào nó, giống như khi họ nhìn vào mắt đối phương vậy.
Nhiều khi, rượu không phải chất kích thích, mà là công cụ kết nối giữa hai kẻ từng chỉ xem nhau như người lạ.
End
___________________________________
Những gì liên quan đến rượu hay cocktail trong đây đều là Hỷ tham khảo từ n+1 nguồn khác nhau. Có thể sẽ có sai sót hay không khớp cái này cái kia, hi vọng các Độc Giả sẽ giúp Hỷ sửa ~<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip