Cảm Giác Lạ
Quan hệ anh-em sống chung nhà nhưng không cùng máu mủ có được tính là "cái đấy" không?
Nếu bạn thấy không thoải mái với loại nội dung trên, bạn có thể skip sang chương tiếp theo. Cảm ơn.
___________________________________
Căn nhà nhỏ kia suốt từ trưa tới giờ vẫn luôn mang một vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ. Đèn điện trong nhà cũng chẳng có cái nào là phát sáng. Không khí xung quanh làm người ta ngỡ rằng đây như một ngôi nhà đang trong tình trạng bị bỏ đi. Nhưng thực chất, không phải toàn bộ đèn ở đây đều tắt hết. Duy nhất chỉ có một cái mập mờ sáng lên bên trong căn phòng đã khóa kín nằm nơi cuối hành lang tầng hai.
Đông Lào với biểu cảm căng thẳng cực độ ngồi trên giường. Hắn nặng nề ôm lấy đầu mình, đầy vẻ bất lực nhìn sàn nhà.
Không ổn, hắn hiện tại không hề cảm thấy ổn chút nào. Cái cảm giác này, nó lại bắt đầu vô duyên vô cớ chảy dọc người hắn.
Đông Lào có được thứ cảm giác kì quặc này, không phải mới được vài ngày gần đây, mà là từ rất rất lâu rồi. Nó đến một cách thường xuyên, mỗi khi hắn đứng gần hoặc tiếp xúc với Việt Nam - em trai của hắn. Nhưng giờ còn không cần phải trực tiếp đối mặt nữa. Hắn chỉ nghĩ ngợi qua loa về cậu thôi, nó sẽ lập tức đến.
Nó luôn là thứ khiến hắn phải tự ép bản thân tránh xa khỏi cậu, hạn chế động chạm những thứ làm hắn liên tưởng về cậu, ngay cả khi hắn không muốn làm thế. Vì rốt cuộc, hắn cũng chỉ đảm bảo an toàn cho đứa em của mình. Mặc dù hắn không rõ, nó có gây ra điều gì nguy hiểm cho cậu, thậm chí vạ lây cả hắn hay không.
Cơ mà xui thay cho hắn rồi. Có thể nói, Việt Nam chính xác là một người thuộc dạng yêu anh trai của mình một cách quá đà. Cậu luôn thích bám lấy Đông Lào hơn so với người khác. Trước đây chỉ cần hắn rời khỏi tầm mắt cậu vài giây, cậu sẽ làm loạn lên và tìm cách lôi hắn về cạnh mình cho bằng được. Bây giờ tuy không còn "nhiệt liệt" nhiều nữa, nhưng không phải là hết rồi. Việt Nam vẫn cứ thích ở cạnh Đông Lào, có phòng riêng cũng suốt ngày nài nỉ đòi chui rúc như định cắm rễ trong phòng hắn. Và mỗi lần như vậy, cậu lại một lần đem cảm giác kia đến với hắn.
Đông Lào trút một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Rốt cuộc, hắn nên làm gì để ngăn chặn được mấy thứ chuyện điên rồ này đây?
Rầm! Rầm!
"Đông Lào! Em về rồi này. Anh làm gì trong đó thế? Mở cửa ra cho em vào được không? Sao hôm nay tự dưng khóa trái cửa vậy?"
Tiếng đập cửa liên hồi kéo theo giọng nói cao vót của người nào đó làm hắn thoáng giật mình. Đông Lào uể oải ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa trước mắt. Việt Nam về rồi!
"Hôm nay mày đừng có làm phiền tao, tao muốn ở một mình. Còn giờ thì biến và để tao yên."
Việt Nam tiếp tục đập cửa, lì lợm không chịu rời đi, nói lớn: "Em còn chưa bắt bẻ anh tại tội thất hứa của anh đâu đấy. Hẹn chiều nay ra trường đón xong lại không đón. Mau mở cửa!"
"Tao cho mày năm giây, mày còn đứng ngoài đó thì đứng trách tại sao được gặp tổ tiên sớm."
Đông Lào bực bội phun ra lời đe dọa. Cuối cùng tiếng đập cửa cũng chịu dừng lại. Hắn loáng thoáng nghe thấy cậu thở dài một hơi, sau đó là hàng loạt bước chân dậm mạnh lên nền gỗ. Đoán chừng cậu đã xuống dưới nhà rồi.
Hắn ngả người trên chiếc giường lớn, mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng. Lúc này hắn cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu vì có cái giác chết tiệt này trong người. Nếu không có nó, thì cũng chẳng có lí do mà hắn lại phải cư xử với Việt Nam như thể cậu đã làm sai chuyện gì. Rõ ràng cậu chưa hề gây ra dù chỉ một điều có lỗi với hắn.
Đông Lào luồn tay lên tóc vò mạnh. Thôi, không nghĩ nữa. Hắn quyết định bỏ cả bữa tối, vùi mặt vào gối đi ngủ. Mong rằng sáng mai hắn có thể quên hết chuyện của chiều hôm nay.
Dưới bếp, Việt Nam hễ cứ ngồi im được chốc lát lại ngó mặt lên lầu trên, rồi lại xụ mặt khi cánh cửa kia vẫn chẳng lung lay gì. Cậu bây giờ thật sự rất lo cho Đông Lào, sợ hắn gặp chuyện gì đó tồi tệ mà thành thế này. Mọi ngày hắn đâu có dữ dằn như vậy, thậm chí hắn còn chưa mắng cậu bao giờ. Cậu rất muốn giúp hắn trở lại như bình thường, nhưng giúp bằng cách nào khi vừa rồi hắn đã đuổi cậu đi? Lúc này, cậu chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục chờ hắn xuống, vì trời cũng sắp tới rồi.
Đã qua mấy tiếng đồng hồ, Việt Nam vẫn ngồi ở đó, không hề có ý định rời khỏi bàn ăn. Tay cậu cầm chiếc điện thoại, tung lên tung xuống làm thú vui giết thời gian. Nãy giờ, cậu đã chơi rất nhiều trò, kết game là lại hướng mắt lên tầng trên kiểm tra. Vẫn như thế, cánh cửa kia vẫn đóng, mọi thứ chẳng khác biệt là bao so với vài tiếng trước. Việt Nam dần rơi vào vô vọng. Đông Lào không xuống thật à? Trời cũng đã chuyển tối từ lâu, cứ thế này thì cậu chỉ còn cách úp mì cho qua bữa tối. Mà cậu cũng chẳng tự đặt được đồ ăn như Đông Lào làm hằng ngày, đơn giản vì tiền trong nhà hiện tại đều do hắn giữ, bữa tối luôn là mua bên ngoài về chứ chả mấy khi ăn đồ nhà làm.
Đến nước này, ngoài úp mì ra cậu chỉ có thể xắn tay tự lao vào bếp thôi. Dù sao thì, anh của cậu cũng chưa ăn gì. Mặc cho hắn có xuống và ăn tối cùng cậu hay không.
Tối hôm ấy, trong căn nhà như chỉ có sự hiện diện của một cậu trai nhỏ bé với sự lạc lõng bao trùm lấy con người cậu.
Nửa đêm, cửa phòng hắn cuối cùng cũng hé mở. Đông Lào bước ra ngoài, chần chừ giây lát rồi sang phòng bên kiểm tra. Việt Nam chưa quay về phòng cậu, hắn tự hỏi tầm này cậu còn ở dưới nhà làm gì. Đông Lào cẩn thận xuống cầu thang, nghiêng mặt đã nhìn thấy Việt Nam đang ngủ gục trên bàn ăn. Từng đĩa thức ăn trên bàn, hắn lướt qua cũng biết thừa là đồ cậu tự tay làm. Có điều, một đứa mù tịt mảng bếp núc như Việt Nam, nặn ra được đống này chắc phải vất vả lắm đấy.
Đông Lào khẽ khàng kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn chống cằm, ánh mắt nháy lên tia dịu dàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang mê ngủ kia. Tay hắn đưa lên bẹo nhẹ cái má phúng phính, mịn màng của cậu. Anh em với nhau mà, bẹo cái chả vấn đề gì đâu.
Trong cơn mê man, Việt Nam cảm nhận được đang có ai chạm vào mặt mình. Đôi mày cậu hơi nhíu lại, hai mí mắt nặng nề tách rời nhau. Cậu ngồi thẳng người dậy, dụi mắt ngỡ ngàng nhìn người đối diện, liền ấp úng nói: "Anh... xuống rồi... ạ?"
Đông Lào thấy cậu tỉnh giấc, vội rụt tay lại. Hắn tỏ ra ái ngại quay mặt đi, ậm ờ qua loa.
"Mày vẫn chưa ăn hay gì?"
Việt Nam lia mắt qua đống đồ ăn đã nguội ngắt từ lâu, đành cười xòa cho có lệ: "Em đợi anh xuống, đằng nào anh cũng chưa ăn gì mà."
"Lần sau không cần đợi, tao không xuống thì mày định nằm chết dí ở đây chắc?"
Đông Lào chậc một tiếng, đứng lên đi tìm túi bọc thực phẩm. Việt Nam thấy hắn cầm đĩa thịt lên định nhét vào túi, vội giữ tay hắn lại:
"Ê ê, anh làm gì đấy?"
Đông Lào quắc mắt lườm cậu, ý bảo cậu bỏ tay. Nhưng Việt Nam mãi chả chịu nhúc nhích gì, tay khư khư ghìm cổ tay hắn xuống. Hắn không khỏi khó chịu, thẳng thừng giật tay mình ra:
"Cất đồ ăn đi chứ làm gì nữa, hỏi ngu."
"Anh không muốn ăn thật à? Chắc tại em nấu trông dở quá hả anh?"
Đông Lào nghe đến câu sau, tay hắn liền ngưng lại. Hắn thở dài, liếc thấy Việt Nam lần nữa nằm dài ra bàn ăn. Đặt tạm đĩa rau xuống, hắn vươn tới vỗ lưng cậu, cố gắng nhẹ giọng: "Tao nấu đằng khác cho mà ăn, được chưa? Ngồi dậy hẳn hoi, nhìn mày oằn như sợi miến ý, chán đời bỏ mẹ."
Việt Nam như vừa nghe được chuyện vui. Cậu lập tức bật người dậy, đầu quay ngoắt về phía hắn, mắt sáng rực hỏi: "Thật không?"
"Ờ." Hắn gật đầu.
Cậu bày ra vẻ mặt sung sướng thiếu điều nhảy cẫng lên. Anh trai cậu vào bếp đâu phải chuyện dễ bắt gặp, hiếm lắm mới được thấy chứ chả đùa. Mà mỗi lần nấu thì khỏi bàn, xuất sắc mẹ luôn.
Đông Lào chứng kiến biểu cảm hớn hở của ai kia mà cạn lời, thôi nấu lẹ ăn lẹ rồi cút chứ cứ ở đây cho nó nhìn mình thế thì
Cảm giác đó lại tới mất.
Cậu chăm chú quan sát cách hắn thái sợi cây bắp cải. Coi kìa, thái bắp cải mà cũng hay nữa, ít nhất là không bị nát te tua giống cậu. Từng sợi được cắt ra đều rất cuốn mắt, cậu gần như không dứt đi tầm nhìn của mình được.
Cho tới khi
"Này! Mày lại làm sao đấy? Hay buồn ngủ đơ cả mắt rồi?" Đông Lào từ bao giờ đã đứng ngay trước mặt cậu, còn búng tay vài cái.
Việt Nam chớp chớp mắt, vội vàng thanh tỉnh lại, ngượng ngập nhìn hắn không nói được gì.
Đông Lào thở dài, chống nạnh kêu ca: "Lạy Đảng, tao xin mày, mày có thể ngưng nhìn tao bằng cái ánh mắt đó không? Tao còn tưởng mày đang có ý định chơi tao đấy con. Có khi con chó nhà tên America còn thấy thế."
"Thêm một lần nữa đừng hỏi tại sao tao móc mắt mày ra, hiểu chưa?" Hắn chĩa con dao mới cắt bắp cải lên tầm mắt cậu, hầm hầm nạt nộ.
Bị dọa cho chết khiếp, đầu của Việt Nam như đang giã chày giã cối mà gật lấy gật để, cậu sợ hãi nhìn vị anh trai cục súc kia vẫn chưa bỏ dao xuống.
"Anh... anh cứ bình tĩnh, hạ dao trước đi, n-nha?" Người cậu run lên, nói năng cũng lắp bắp.
Đông Lào thu tay lại, lùi về sau, hướng mặt vào cậu mà nặn ra cười đểu cáng: "Mày nghĩ tao sẽ giết mày à mà sợ thế?"
Việt Nam như vừa mới thoát chết, tay ôm ngực thở mạnh, bức bối lườm hắn: "Còn gì nữa, anh chơi kiểu đấy thì ai chả sợ."
"Thằng nhát chết." Hắn quay mặt đi, tiếp tục với chuyện bếp núc.
Rút kinh nghiệm, Việt Nam chẳng dám nhìn Đông Lào thêm một cái nào nữa. Mặc dù chính hắn đã nói cậu đừng có nhìn hắn, nhưng rồi hắn lại thấy hối hận vì điều đó.
"Việt Nam, mày nhìn tao một cái xem nào, nhìn kiểu bình thường thôi cũng không được à?"
Tay đảo mì trong chảo ngày càng nhanh như sắp văng ra ngoài tới nơi. Việt Nam vội nhắc hắn: "Đảo nhẹ thôi anh, đồ ăn rớt hết bây giờ."
"À ừ, tao biết rồi." Đông Lào ngừng đảo luôn, lấy hai cái đĩa rồi đổ mì vào, đem đến chỗ cậu.
Việt Nam nhìn đĩa mì xào mà không khỏi khó hiểu. Cậu ngước mắt, hỏi hắn: "Khuya rồi ai lại ăn mì xào hả anh?"
Hắn kéo ghế ngồi đối diện với cậu, gằn giọng: "Ăn cái đếch gì mà chả được, lắm chuyện. Thế mày có ăn không hay tao ăn hộ?"
"Không! Em ăn!" Cậu lập tức đem đĩa mì ra chỗ khác, tránh khỏi tầm tay của Đông Lào.
Hắn không nói gì, bắt đầu đánh chén đĩa mì.
Cậu cũng để đĩa mì trên tay xuống bàn, cầm đũa lên thử vị. Một cái đĩa to vừa phải chỉ có hai nguyên liệu vô cùng đơn giản, bắp cải và mì, hết. Đơn giản là thế, nhưng nó lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ với cậu. Nó làm cậu nhớ lại lần đầu được ăn đồ 100% do tay hắn nấu, ngon cực kì!
Trong khi Đông Lào ăn một cách bình thản, không hề có điểm vội vàng hấp tấp, thì Việt Nam đã cầm cả cái đĩa lên, nhồi nhét thật lực vào miệng. Hắn thấy cảnh tượng này có chút hài hước, nhắc nhở:
"Mày chết đói à con, hốc gì ghê gớm thế?"
Việt Nam đặt đĩa xuống, trong miệng vẫn còn đồ ăn chưa nuốt hết. Cậu lấy tay che miệng lại, khó khăn cất giọng: "Ại... non... á... hoi."
Đông Lào không kìm lại nổi nữa, cười tới suýt nữa phun mì ra ngoài. Hắn nhìn cậu đang cau có lườm mình, nhún vai một cái coi như mình chả có tội gì, nói: "Nuốt hết đi rồi hẵng mở mồm."
Việt Nam liền nuốt cái ực, để rồi ôm họng mà khóc thầm trong bụng vì đau. Đông Lào cũng phải bó tay, vác xác đi rót cho cậu một cốc nước.
Việt Nam nhận lấy cốc nước hắn đưa, tu một hơi cạn sạch. Thấy cậu đã ổn hơn đôi chút, hắn mới bắt đầu hỏi lại:
"Bình thường rồi thì phát biểu lại tao nghe."
Cậu quẹt miệng: "Tại ngon quá thôi"
Nói xong, Đông Lào chỉ đơn giản cười nhẹ một cái. Hắn gõ cái cộp lên trán cậu, giở giọng chọc ghẹo: "Ngon thì cũng phải ăn từ từ chứ mày tống cả nắm mì vào mồm thế à?"
"Em ăn như nào kệ em đi." Việt Nam bĩu môi, với lấy vài tờ giấy ăn, chia ra đưa cho hắn.
Đông Lào đưa tay nhận, lau qua loa rồi ném vào sọt rác. Hắn lia mắt nhìn cậu đang dọn dẹp bãi chiến trường chủ yếu do hắn bày ra, hạ giọng: "Nhanh lên còn ngủ, mai phải đi học đấy con."
Việt Nam nhìn hắn từng bước quay trở lại phòng ngủ, chợt bật ra một câu xanh rờn:
"Em ngủ với anh được không?"
Vừa mới lọt vào tai, Đông Lào suýt thì trượt chân ngã lộn cổ. Hắn mở to mắt nhìn cậu, trong một phút còn tưởng mình nghe nhầm. Mất vài giây lấy lại bình tĩnh, hắn gắt lên:
"Phòng riêng của mày để chưng à? Suốt ngày đòi sang phòng tao ngủ, chả nhẽ tao bán mẹ cái giường của mày đi lấy tiền hả!"
"Được! Được đấy anh!" Việt Nam cười tươi roi rói, gật đầu như giã chày giã cối. "Anh bán luôn cũng được. Em thích ngủ với anh hơn, không muốn ngủ một mình đâu."
Không khí quanh phòng bếp như xuống lạnh đi vài độ. Việt Nam thấy hắn có vẻ không vui, vội sửa lời: "À thôi, em ngủ riêng vậy. Anh coi như-"
"Mày muốn sao thì tùy mày." Đông Lào để lại một câu rồi tiến thẳng về phòng.
Hắn đóng cửa lại. Thật ra hắn hiểu rõ tại sao cậu lại làm như vậy. Trong nhà có mỗi hai anh em, Việt Cộng là anh cả cũng ngày qua ngày đi hết chỗ này chỗ kia, bao nhiêu lâu không thấy về. Mặc dù hắn luôn có mặt ở nhà, nhưng luôn ở trong phòng đóng kín mít cửa, chẳng mấy khi cả hai mới nhìn mặt nhau. Đương nhiên cậu sẽ vì chuyện đó mà không khỏi thấy cô đơn, nên thường kiếm đủ cớ để sang phòng hắn ngủ.
Nghĩ tới đó, hắn bất giác thở dài.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc, như con dao cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Xem chừng Việt Nam đã dọn dẹp xong rồi.
Chưa cần cậu gọi, Đông Lào tự giác ra mở cửa.
Ánh đèn cầu thang hắt lên thân ảnh đang đứng bên ngoài. Hắn trợn mắt nhìn cảnh tuởng khi rõ khi mờ trước mắt.
Việt Nam có thói quen mặc đồ cộc tay khi đi ngủ, bất kể là hè hay đông, điều này hắn biết. Nhưng hôm nay cậu lại thay đổi cách ăn mặc.
Áo sơ mi và quần ngắn, mức độ dụ người thì phải gọi là thôi rồi.
Việt Nam bị hắn chặn đứng cửa, hỏi: "Anh không muốn em vào ạ?"
"Mày ăn mặc cái kiểu gì thế? Quay về thay đồ lại ngay, không thì đừng có vào phòng tao!" Hắn gầm lên, mạnh tay đóng sầm cửa.
Việt Nam một lần nữa bị mắng, rầu rĩ lết về thay bộ khác như mọi ngày. Cậu không hiểu, mặc thế này thì sao chứ, mỗi thay áo phông thành sơ mi dài tay thôi mà, sao hắn phải...
Bên kia, Đông Lào cật lực kiềm chế bản thân không chảy máu mũi. Con mẹ nó, cậu ăn mặc cái kiểu đó thì hỏi làm sao mà hắn bình tĩnh cho được. Ban nãy nếu hắn không đóng cửa kịp thì chả biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
"Đông Lào! Em thay xong rồi, giờ cho em vào được chưa anh?"
"Mày tự vào đi, cửa khóa đếch đâu."
Thân ảnh thấp bé từ ngoài bước vào trong. Cánh cửa vừa mở liền đóng lại một cách chậm rãi. Thân ảnh kia tiến đến nhảy bổ lên người Đông Lào khiến hắn suýt hộc máu. Hắn đập vài cái vào lưng người đang nằm ngang bụng mình làm nó la oai oái.
"Thằng dở này, xuống!"
Việt Nam lăn khỏi người hắn, mếu méo nói: "Đánh gì mạnh tay dữ!"
"Vào rồi thì ngủ mẹ mày đi, mệt chết tao!" Đông Lào không hề để tâm đến cậu, liền quấn chăn ngủ thêm một giấc nữa.
Nhận lấy một cú phũ phàng như vậy, Việt Nam xị mặt, nằm xuống bên cạnh, lầm bầm: "Người đâu rõ khô khan."
.
.
.
Vạt nắng của buổi sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mắt làm cậu khẽ nhíu mày. Việt Nam khó chịu ngồi dậy, đưa tay đóng rèm lại để tránh bị chói. Cậu dụi mắt, vỗ mấy cái lên má cho tỉnh táo.
Liếc sang người bên cạnh vẫn còn mải mê ngủ không biết trời trăng gì, Việt Nam vô thức cười thầm trong bụng. Chẳng thể hiểu được tại sao cậu lại có thể quý người anh trai cọc cằn khó ở này đến thế. Hắn chưa từng gọi cậu là "em" một cách tử tế mà luôn dùng cách xưng hô như cả hai là bạn bè, nhưng cậu vẫn luôn dành cho hắn một thứ tình cảm nào đó. Nói gì thì nói, cậu chỉ cố gắng giữ cái tình cảm kia ở vị trí anh em thôi, hơn cũng chỉ hơn một chút.
Cậu sợ, sợ rằng nếu thứ tình cảm ấy vượt quá mức cho phép, cậu sẽ khó có thêm cơ hội được nhìn mặt người anh trai này.
Việt Nam định đánh thức hắn dậy luôn, tay cậu vừa đặt lên bả vai hắn đã vội rụt lại.
"Hay là thôi cứ để ảnh ngủ thêm vậy, gọi ngay chưa biết chừng mới sáng ra mình đã ăn mắng té tát mất."
Việt Nam nghĩ thế, nên quyết định sẽ xuống bếp làm bữa sáng trước. Cậu cẩn thận rời giường, cố gắng không phát ra âm thanh nào quá lớn. Đến khi hai chân đều tiếp xúc với nền nhà, cậu mới thở phào đầy nhẹ nhõm. Mừng chưa được bao lâu, một giọng nói vọng tới tai làm cậu khựng lại:
"Mày dậy rồi à con?"
Việt Nam giật bắn mình. Cậu ngẩng đầu lên, Đông Lào đang giương mắt nhìn cậu chòng chọc như tặng cậu một đợt đau tim. Cậu líu ríu hỏi, trong giọng như tiêm thêm phần sợ sệt:
"Anh... tỉnh từ khi nào... thế ạ..?"
Đông Lào rũ chăn ngồi dậy, vò quả đầu bù xù hệt cái tổ quạ, nhìn cậu đáp: "Tao dậy trước mày hơn 4 tiếng rồi"
Việt Nam nghệt mặt ra, có gì đó không đúng! Đêm qua rõ ràng họ ngủ từ 1 rưỡi sáng cơ mà, dậy trước hơn 4 tiếng là như nào?
"Chả lẽ anh không ngủ?"
"Không thế thì gì nữa?" Đông Lào chẹp miệng, thằng này sao hay hỏi mấy câu đần độn thế nhờ?
Việt Nam chính thức cạn lời. Cậu vỗ trán, lắc đầu: "Hôm nay kiểu gì anh cũng thành sợi miến chứ không phải em, chắc luôn"
"Mà thôi, chả ảnh hưởng nhiều tới em. Anh xử lí vài việc cá nhân đi rồi còn ăn sáng, em làm cho. Còn nữa, hôm nay theo em ra trường nhá, vậy đi."
Cậu không cho hắn thời gian để trả lời, co cẳng chạy vèo ra khỏi phòng.
Đông Lào thẩn thơ ngồi trên giường, hắn nghĩ lại những thứ đã xảy ra đêm qua mà rợn cả tóc gáy. Hắn đâu có muốn thức, chỉ là người bên cạnh làm hẳn ngủ không nổi thôi.
"Mẹ nó chứ, cái thằng hâm đấy. Hết gác chân lên đùi rồi lại sang ôm cứng bụng người khác, thế thì ngủ bằng niềm tin chắc."
Nếu không phải vì thứ cảm giác mà cậu mang tới cho hắn, có khi hắn vẫn ngủ ngon được đấy.
"Nghĩ nhiều làm gì không biết. Xuống nhà lẹ chứ bắt thằng kia đợi lâu khéo nó lại làm ầm nhà thì mệt người."
Khác xa với bầu không khí chán chường ở lầu trên, dưới nhà lại ngập tràn vẻ hưng phấn chưa từng thấy từ trước đến nay. Và nơi tỏa ra nhiều loại khí này nhất chắc chắn không ở đâu ngoài phòng bếp.
Việt Nam mang khuôn mặt hớn hở cầm chảo ốp trừng, miệng vui vẻ ngâm nga giai điệu của bài nhạc mà cậu nghe gần đây. Tại sao cậu lại có điệu bộ tươi roi rói thế này nhỉ? Đơn giản vì anh trai cậu sẽ cùng cậu ra trường trong ngày hôm nay, mặc dù hắn chưa hề nói đồng ý bằng một từ nào, nhưng cậu dám chắc rằng hắn sẽ không từ chối cậu đâu.
Cơ mà chỉ là đưa đi học thôi thì có gì mà phải vui như thế? Nghĩ vậy, lòng cậu bỗng dưng trĩu xuồng. Kể ra tuy là hai người trong một nhà, thế nhưng từ bé đến lớn, cậu chưa một lần được cùng hắn đến trường. Việc đưa đón toàn là Việt Cộng làm, giờ y lại xa nhà, nên cậu toàn phải tự đi tự về. Mấy hôm có vài đứa bạn cứ tan học là về chung, nhưng nó vẫn không thể sánh bằng đi cùng người nhà.
Nay lại được ông anh chả bao giờ thấy bước một bước ra khỏi nhà dắt tới lớp, thử hỏi sao mà không vui được chứ. Cũng coi như là bù cho vụ thất hứa hôm qua
Vừa buồn có chốc lát, cậu liền lấy lại được biểu tình vui phớ lớ như khi đi hội chợ. À nhưng đó là lúc Đông Lào xuống nhà rồi nên cậu mới vui thế thôi, hắn chưa xuống liệu cậu có cười nổi không thì ai mà biết được.
Đông Lào kéo ghế ngồi phịch xuống, chân gác thẳng lên bàn, hất mặt nói: "Trứng có khét không đấy?"
"Anh khỏi phải lo" Việt Nam cười toe: "Cắn phát đảm bảo lòng đỏ chảy khắp mồm luôn."
"Trứng sống á?" Hắn hiểu vẫn cố tình trêu ngươi.
Cậu bị chọc liền nổi đóa, réo lên: "Ốp la chứ!"
Đông Lào thôi chọc cậu, chễm chệ ngồi chờ. Nhưng có vẻ hắn phải chờ hơi lâu rồi, mấy quả trứng kia mà vào tay Việt Nam thì xác định là không đời nào có chuyện thành ốp la đâu.
"Tao hỏi thật, mày có biết làm trứng ốp la không? Tao thấy hơi lo lo." Đông Lào bất an hỏi.
"Hở? Biết chứ, anh hỏi rõ thừa thãi" Việt Nam chắc nịch đáp.
"Không không không!" Đông Lào lắc đầu "Mày rán sắp cả cháy trứng lẫn chảo rồi kìa!"
Hắn bật dậy khỏi ghế, đi tới chỗ cậu kiểm tra. Nhíu mày nhìn mấy quả trứng, hắn thẳng thừng đẩy cậu sang một bên, giật luôn đôi đũa trong tay cậu. Đông Lào cau mặt nhìn hai quả trứng trên chảo, cẩn thận lật một quả. Tốt cuộc thì mặt sau của quả trứng gần như là cháy xém từ lâu. Hắn quay sang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
"Ốp la của mày đây à? Có ốp la nào giống cái ốp la của mày không con?" Nói xong, hắn liền cười phà lên như điên, muốn lộn cổ ra đằng sau. Việt Nam quay đi chỗ khác, nhục nhã muốn chui về bụng mẹ trú luôn trong đấy. Cậu phụng phịu về bàn ăn ngồi, chán nản dập mặt xuống.
Đông Lào thấy cậu dỗi mình, vội cắn môi nín cười vô cùng khổ sở. Hắn chống tay đứng vững, đến gần con người mình vừa trêu cho như sắp khóc tới nơi. Vì chưa dỗ ai bao giờ nên hắn cũng chỉ biết xoa đầu cậu. Cơn tức cười ban nãy vẫn chưa trôi hết, hắn đành thay bằng một cười nhẹ:
"Không biết làm thì bảo để người khác làm hộ. Mày ốp một lần mấy quả thế có khi mày cũng ăn chứ mình tao ăn đâu. Rán không được xong hốc chán chê rồi ra lớp ôm bụng cả ngày ý, biết chưa?"
"...vâng" Việt Nam líu ríu nói.
Đông Lào tiện tay vỗ đầu cậu, bắt cậu ngồi dậy. Hắn tiến về cái tủ lạnh, lôi hai quả ra ốp lại.
Việt Nam nhớ ra một thứ, xoay cả người về sau, hỏi hắn: "Ơ? Này anh, còn mấy quả bị hỏng của em thì sao? Đổ bỏ ạ?"
"Không, tao ăn, đỡ phí" Hắn tỉnh bơ nói, không hề để ý thằng em kia đang hoang mang cực độ.
Cậu thấy hắn lấy một cái đĩa xuống mới hoàn hồn. Trứng trong chảo gần chạm đĩa, cậu vội nhoài người tới ngăn hắn lại.
"Vậy sao được. Em tự làm tự chịu, đưa cho em."
Đông Lào bê chảo lẫn đĩa sang chỗ khác, hăm he dọa: "Một là về chỗ ngồi im rồi được ăn đồ đàng hoàng tử tế. Hai, nhịn luôn, đéo nói nhiều."
Việt Nam dừng ngay hành động của mình lại. Cậu hạ tay xuống, mặt giữ nguyên biểu cảm không đồng tình nhìn hắn. Quanh đi quẩn lại thì cái đống trứng hỏng kia vẫn là vào bụng hắn, thật chẳng phải cách giải quyết hay ho gì. Đã vậy còn là do cậu làm, giờ hắn một mình chịu trận, xong lại phải làm cho cậu đằng khác, cậu không chấp nhận được!
Phản đối dữ dằn thế đấy, nhưng hắn nói sao thì cậu cũng chỉ biết nghe theo thôi, cãi có nổi đâu mà
Đông Lào nhân cơ hội cậu không để ý, lén tỏng một phát mấy quả trứng hỏng kia vào miệng rồi nuốt cái ực. Cơ mặt hắn co giật liên hồi sau khi đống trứng kia trôi xuống cổ họng, khóc không ra nước mắt. Hắn thật sự muốn hỏi rằng cậu có nhúng trứng vào muối trước khi ném chúng vào chảo không.
ĐĨ MẸ NÓ MẶN ĐÉO TẢ ĐƯỢC!
Đông Lào ngậm đắng nuốt cay, xoay lưng về phía cậu để tránh bị phát hiện. Chờ tới khi muối trong họng trôi tất xuống dạ dày mới quay lại, nói với cậu bằng vẻ mặt gượng gạo:
"Đùa thôi, tao có điên đâu mà ăn. Trứng nát thế thì ai chả bỏ đi, vừa lòng mày chưa con?"
Đôi mắt người con trai nọ vừa tối sầm đã sáng lên như sao chổi Halley trong tíc tắc. Việt Nam không tin tưởng hắn, hỏi lại lần nữa để chắc chắn.
"Anh đổ bỏ thật chưa đấy?"
Hắn gật đầu không đáp: "Ừ, nó đổ vào họng tao rồi, lát tao bỏ nó vào cầu tiêu. Thế là thành đổ bỏ chứ gì, đơn giản vờ lờ."
Mất bao lâu thì thứ gọi là đồ ăn sáng cũng được hoàn thiện. Đông Lào sợ cậu ăn mỗi trứng sẽ hơi chán nên cấp thêm cho cậu một ổ bánh mì mà hắn chả nhớ là mua từ hồi nào.
Việt Nam thẳng tay nhét hai quả trứng vào bánh mì. Nhìn tổng thể bữa sáng của mình, cậu thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó.
"Đông Lào, lấy hộ em chai tương ớt coi."
Hắn đang dọn qua cái chảo thì nghe cậu gọi. Với tay cầm chai tương ớt ném cho cậu, âm thầm khen: "Ăn cả ớt cơ, thằng này cũng ra gì phết."
Cậu mải mê gặm bánh mì mà quên một chuyện: Anh của cậu chưa ăn gì cả!
Vừa phát hiện có người đang nhìn mình, Đông Lào mở miệng trước như biết rõ cậu sắp nói gì. Bảo là như thôi chứ hắn biết thật mà.
"Không phải hỏi, chưa ăn thì chừng nào đưa mày đi học xong tao tự biết về nấu mì. Giờ mày cứ lo cho mình mày đi, kệ tao."
Việt Nam nghe vậy cũng không hỏi nữa, tập trung vào chuyện mình đang làm.
Ăn xong, cậu nhận ra mình chưa cả thay quần áo, nên bảo hắn chờ mình một lát rồi đi. Đông Lào gật đầu, nét mặt hiện rõ câu: Nhanh mẹ mày lên!
Sau năm phút, mọi thứ đã xong xuôi, cả hai bắt đầu đến nơi cậu học.
Càng đi, số học sinh họ bắt gặp trên đường ngày càng nhiều. Từ đi một mình lẻ bóng đến cặp kè 4-5 người xúm lại, rồi thì đi đôi nắm tay nắm chân đủ kiểu. Nói chung thể loại gì cũng đều có mặt hết trên đường, loại thích phát cơm chó còn có nữa là.
Việt Nam thấy một cặp đôi đang cầm tay nhau đi tung tăng phía trước, đột nhiên lên cơn hứng chí trong người, quay sang bảo Đông Lào: "Anh anh! Cho em cầm tay anh nha?"
Hắn khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền tiếp tục đi, không quên mắng một câu: "Điên à?"
"Điên gì chứ, nắm tay thôi có gì to tát đâu" Việt Nam bắt đầu nài nỉ: "Đi mà anh, sắp đến trường rồi kìa, nắm xíu thôi."
Đông Lào hầm hực ra mặt, chủ động đưa tay ra nắm lấy tay cậu, gằn giọng: "Lắm chuyện!"
Vậy là quãng đường còn lại, một bên thì thiếu điều nở cả rừng hoa quanh người, một bên thì chả dám nhìn bên kia, mặt đỏ bừng như phát sốt. Cảnh tượng này... chẹp, đáng yêu phết nhỉ?
Đến cổng trường, Việt Nam vui vui vẻ vẻ chào anh trai mình, nói thêm một câu: "Chiều anh lại qua đây đón em được không? Có thì không được nuốt lời đâu, coi chừng về nhà em múc chết anh."
"Đón thì đón căng méo gì, mày nghĩ mày đủ trình múc tao chắc" Đông Lào đưa tay lên búng trán cậu một cái nhẹ hều.
Việt Nam bị búng trán nhưng không hề giận, ngược lại mừng phớ lớ. Cậu vẫy tay với hắn, tung tăng bước chân vào "ngôi nhà thứ hai".
Bóng dáng cậu dần bị dòng người che khuất, Đông Lào cũng không nán lại lâu, xoay người ra về. Hắn chợt nhớ lại cảm giác lúc được cầm tay cậu, bàn tay phải của hắn vô thức nắm chặt lại.
"Tay thằng này/anh mình sờ thích ghê."
Nhận thức được mình vừa nghĩ gì, Việt Nam vội đưa tay vỗ vỗ mặt, lắc nhẹ đầu. Cuba ngồi cạnh tưởng Việt Nam đang có vấn đề, hỏi ngay:
"Ơ kìa, này Việt Nam, sao tự dưng đi vỗ mặt rồi lắc đầu thế? Chưa tỉnh ngủ à?"
"Không không, tớ ổn, tỉnh như ruồi luôn, yên tâm." Việt Nam xua tay, nét bối rối loáng thoáng trên mặt cậu. Rất may là Cuba không hề để ý.
"Vậy là tốt rồi, tớ tưởng cậu bị ấm đầu chứ." Cuba cười xòa, ép sát vào người cậu, hỏi tiếp: "Mà này, vừa rồi tớ thấy cậu đến trường cùng một người, là ai thế? Phải anh em sinh đôi không mà giống nhau thấy ớn vậy, khác mỗi chiều cao luôn á."
Khóe môi Việt Nam khẽ nhếch lên, đáp bằng tông giọng tự hào: "Còn ai nữa, anh trai tớ chứ ai."
"Ủa khoan? Không phải cậu chỉ có một anh là Việt Cộng hả? Lòi đâu ra một anh nữa vậy, sao tớ chưa nghe bao giờ?" Hàng vạn dấu hỏi đang bay quanh quẩn trong cái đầu nhỏ bé của Cuba.
Việt Nam lặng lẽ ôm trán: "Tớ có hai ông anh trai, Việt Cộng không có nhà nên tớ nhờ ông còn lại vác ra trường. Nhân tiện tớ cũng nói luôn, lần sau nhớ thêm từ "trai" vào sau từ "anh" nhé, tớ suýt thì nghe nhầm rồi đấy."
"Do đầu cậu thiếu sáng thôi chứ trách ai" Cuba chề môi cười cợt: "Thế ổng tên gì? Biết đâu gặp mặt thì khỏi bỡ ngỡ."
"Đông Lào, tên ổng đấy."
Cuba "ù" một tiếng, ậm ừ khen ngợi: "Tên chất chơi ghê chứ chả đùa."
Nghe câu này, Việt Nam chỉ muốn mở miệng ra cười to hết cỡ cho đã cuộc đời. Anh trai cậu đương nhiên phải vậy rồi, nói thừa thãi. Nhưng không, cậu không thể làm mất cái sự thanh lịch trước mặt người ngoài được, phải nhịn, cười thầm thôi.
"À chết, mém tí quên." Cuba mới nhớ ra chuyện gì, liền hấp tấp lục cặp, lôi ra một cái hộp màu vàng óng như lông gà, ném sang bên cậu. "Của thằng Trung Quốc lớp trên đấy, nó nhờ tớ đưa cho cậu. Trông chả to lắm mà nặng thế không biết."
Việt Nam nổi tính tò mò, bộ nhét gạch nhét sỏi vào hay gì mà nặng? Dài rộng cũng tương đương cục gạch xây tường đấy, lớn hơn một chút thôi. Mà có thể gã lấy nó từ khu nào đó đang thi công rồi đưa cậu, có thể lắm.
Nhưng dù sao, ai mà đoán ra trong này chất chứa cái gì được, mở thì vẫn phải mở. Cậu không đem kéo nên trực tiếp dùng tay xé toạc lớp giấy bên ngoài, gom lại quẳng ra chỗ khác
Bên trong, vẫn chưa thấy có gì đặc sắc cả. Việt Nam nhìn trước mặt mình là một cái hộp bằng nhựa, trên mặt dần hiện ra vẻ không vui. Phát này mở ra kiểu gì cũng là một cái hộp nữa, đúng không?
Rất may là không. Trong đó chất đầy đủ tất cả các loại bánh kẹo mà ai cũng nghĩ ra được. Bàn về chất lượng thì đây là hàng Trung nên cậu không đặt nhiều niềm tin cho lắm, hãng thì thôi bỏ qua đi, mỗi cái bánh cái kẹo một hãng khác nhau, quan tâm làm gì cái phần hãng cho mệt.
Nhưng đấy không phải thứ thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Thứ nên coi là trung tâm ở đây, lại nằm ở bên rìa của cái hộp. Việt Nam cầm nó lên, chỉ là một tờ giấy với nội dung như sau.
"Cậu có thích đống quà này không? Có thì chừng nào tan học nhớ ra cổng trường gặp tôi nhé, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Mắt cậu mở to ra khi đọc đến gần cuối. Cái gì? Tan học nhớ ra cổng trường? Bộ hắn định gọi người đánh hội đồng cậu hay sao mà cổng trường? Nghĩ vậy, người cậu khẽ run lên một chút. Mà gượm xíu, ở đây ghi là "có thì chừng nào tan học nhớ ra cổng trường gặp tôi". Thế thì cậu chỉ cần không thích quà của gã là khỏi lo bị ăn đánh rồi, mình thông minh ghê cơ.
Cuba thấy cậu chuẩn bị ném tờ giấy trong tay đi, vội chặn tay cậu lại: "Ê từ từ, sao lại ném, đưa đây tớ đọc thử coi."
Việt Nam đưa tờ giấy bị vò cho Cuba, nói: "Tên Tàu Khựa đó định gọi người đánh hội đồng tớ nếu tớ thích quà của gã."
"Cậu đọc kiểu gì vậy? Nó ghi là nói chuyện thôi mà, đây là thư xin gặp mặt chứ có phải thư quyết đấu đâu hả bạn tôi ơi." Cuba cười ngặt nghẹo, thằng bạn mình sao ngốc quá vầy nè.
"Nhưng mà lỡ đâu..." Việt Nam nghe vậy nhưng vẫn chưa hết quan ngại.
"Không có gì phải lo hết. Tin tớ, cứ đi gặp xem nó nói gì với mình, được chưa?" Cuba đặt tay lên vai cậu trấn an "Còn giờ thì cho tớ xin một cái bánh đi, nhìn ngon dễ sợ."
Việt Nam: ................ .-.
"Cứ tự nhiên." Chỉ chờ tới câu này, Cuba như hổ đói lao vào ôm một lần chục cái bánh.
Việt Nam không quan tâm là mấy, cái cậu quan tâm chỉ còn mỗi chuyện gặp Trung Quốc sau giờ học. Những thứ khác, cậu chẳng rẳnh mà để tâm.
.
.
.
"Oi oi, Việt Nam, dậy đi kìa, tan học rồi"
Việt Nam lơ mơ tỉnh dậy, nhìn một lượt phòng học. Mọi người đang đua nhau dọn dẹp sách vở để về, Cuba đứng bên cạnh cũng thôi giục cậu, ngán ngẩm nói: "Khiếp, ngủ suốt từ tiết một đến giờ vẫn chưa thèm dậy. Không lẽ-"
Mặc kệ Cuba đang càu nhàu việc mình ngủ nhiều đến mức nào, Việt Nam tá hỏa nhét sách vào cặp, chạy một mạch ra khỏi lớp, để Cuba ở lại còn đơ ra chả hiểu gì.
Vừa chạy, cậu nghĩ thầm: "Ra cổng trường nhanh còn kịp, không để ảnh đợi mình được."
Thế nhưng, chẳng có ai đang đợi cậu ở cổng trường cả, Đông Lào vẫn chưa tới. Chắc do cậu ra hơi sớm thôi, hắn chưa tới thì cậu chờ hắn tới. Hắn nói sẽ đến đón cậu, chắc chắn hắn sẽ không lừa cậu.
Trời ngày càng tối dần, có vẻ đã hơn 5 giờ chiều rồi. Học sinh trong trường cũng ra về gần hết, cậu một mình đứng dưới cổng trường. Phải, cậu vẫn chưa về, cậu vẫn đứng đợi hắn. Nhưng nãy giỡ đã hơn nửa tiếng đồng hồ, lẽ nào hắn không đến?
"Việt Nam! Cậu ở đây à? Tôi tưởng cậu vẫn ở trong trường, làm tôi đi tìm nãy giờ." Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng cậu, là Trung Quốc.
Việt Nam phút chốc nhớ ra mình đã vô tình ném việc phải đi gặp người này vào một xó. Quay lại thấy chỉ có mình gã ở đây, cậu không kiềm được mà hỏi: "Anh không hẹn tôi ra đây là để đánh hội đồng đâu phải không?"
Trung Quốc bị câu hỏi kia làm cho cứng người. Gã nhớ trong thư đâu có nhắc đến chuyện đấm đá nhau đâu nhỉ? Hay là do Việt Nam suy diễn?
"Nào có, tôi hẹn cậu ra đây nói chuyện thôi, không làm gì khác hết." Gã lắc đầu.
"Nói gì nói nhanh đi, tôi còn phải về nữa." Đôi mắt Việt Nam bỗng lóe lên một tia buồn rầu.
Trung Quốc thoáng thấy sự nản lòng không rõ ý trong mắt cậu, nhưng gã liền bỏ qua, lấy hơi nói dõng dạc: "Chỉ là, hồi sáng cậu nhận được hộp quà của tôi đấy, chắc cậu cũng biết tôi có tình cảm với cậu rồi nhỉ?"
"Vậy... cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tôi chứ?"
"Đéo!"
Việt Nam chưa kịp nói gì, một người khác đã trả lời thay cậu. Và lại là từ sau lưng cậu truyền tới.
Người mà ai cũng biết đã tới, ngang nhiên chen vào cuộc trò chuyện của cả hai.
"Mày là thằng nào mà dám tán tỉnh em trai tao? Gan chắc cũng to lắm nhỉ?" Đông Lào kéo cậu đứng bên cạnh mình, trừng mắt hỏi Trung Quốc, giọng rõ ràng chỉ mang ý đe dọa.
"Trung Quốc, có chuyện gì không?" Gã cau mày nhìn tên kì đà vừa phá đám mình. Đứng cạnh cậu thì thôi đi, còn trừng gã nữa.
"Ha! Tao còn tưởng là tên bại não nào, hóa ra là mày, thằng chó đẻ. Tuần trước dám xông vào sever game của tao phá hoại, hôm nay còn giữa ban ngày ban mặt mà tán tỉnh em trai tao. Địt mẹ tao đéo cho mày một trận nhừ tử tao đéo làm người nữa."
Đông Lào chợt nổi máu điên. Hắn lao tới, đấm một nhát thật mạnh vào bụng Trung Quốc. Gã ngã ngửa xuống đất ho sặc sụa, phẫn nộ lượm kẻ vừa đấm mình. Đông Lào chưa chịu thôi, định đấm thêm vài nhát nữa, nhưng Việt Nam đã kịp thời cản hắn lại, âm điệu có phần run rẩy nói:
"Thôi mà anh, mình về thôi. Gây chuyện ở đây kẻo có người soi mói đó, không hay đâu."
Chẳng đợi cậu nói thêm từ nào, Đông Lào liền nắm chặt tay cậu mà lôi đi. Trung Quốc hoàn toàn bị hắn ngó lơ, một chút cũng không để vào mắt.
.
.
.
Việt Nam bị hắn ném vào phòng. Cậu sợ hãi nhìn cảnh cửa bị khóa trái, định mở lời thì hắn đã nhanh miệng nói trước:
"Nếu tao không ở đấy, mày có chấp nhận cái thằng chó kia không, Việt Nam?"
Người cậu thêm phần run rẩy. Không xong rồi, hắn nói cả tên cậu ra, hẳn là đang cực kì tức giận. Nhưng mà, cậu lại chẳng biết hắn đang tức giận vì chuyện gì. Cậu mím môi, cúi mặt không dám đáp.
Bỗng, Đông Lào lại gần cậu, mạnh bạo nâng cằm cậu lên, áp môi hắn xuống môi cậu.
Việt Nam trợn mắt, cậu co hai tay lên, đập mấy cái lên vai hắn, muốn đẩy ra nhưng lại không dám. Lỡ như đẩy ra rồi hắn còn giận thêm, thì không biết điều gì sẽ xảy đến với cậu nữa.
Qua bao lâu, nụ hôn của cả hai vẫn chưa dứt. Việt Nam cảm nhận được lượng khí trong người sắp bị rút cạn, cậu đấm nhẹ vào ngực hắn muốn thoát ra. Đông Lào hiểu ý, tiếc nuối rời môi mình khỏi môi cậu.
"Anh có biết anh vừa làm cái gì không?" Việt Nam nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu vẫn không thể tin được chuyện vừa rồi đã thật sự xảy ra.
Đông Lào chỉ gật đầu một cách đầy quyết đoán.
"Tại sao anh lại làm thế?"
Phải rồi, tại sao hắn lại làm thế?
Tại sao hắn lại bày trò đồi bại này với cậu? Đã vậy cậu còn là em trai hắn.
Cảm giác kì lạ đó một lần nữa lại trỗi dậy. Lần này, nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, và đang sôi sùng sục trong người hắn.
Hắn cũng đã biết rõ cảm giác này là gì.
Hắn thấy thoải mái khi được ở bên cạnh cậu, tiếp xúc với cậu, trò chuyện cùng cậu.
Hắn thấy không vui khi thấy cậu tỏ ra vui vẻ quá mức cùng người khác mà không phải hắn.
Hắn thấy khó chịu khi có người tỏ tình, dành cho cậu những ngôn từ sến sẩm đến buồn nôn.
Rốt cuộc, cũng chỉ vì hắn thích cậu.
Không, thích thôi là chưa đủ.
"Tao yêu mày." Đông Lào nói nhỏ. Đôi mắt đang hướng xuống chợt ngước lên, nhìn thẳng vào người đối diện. Hắn lặp lại: "Việt Nam, tao yêu mày. Không phải dạng tình cảm anh em, mà là tình cảm đôi lứa. Mày hiểu chứ Việt Nam?"
Việt Nam như chạm phải một cú sốc lớn, cơ thể cậu cứng đờ lại, không cử động nổi.
Anh trai cậu... yêu cậu?
Khuôn mặt cậu phút chốc bỗng trở nên nhu mì, toát ra một vẻ thanh thoát, dễ gần đến lạ. Đông Lào không nắm bắt được cảm xúc hiện tại của Việt Nam, cứ mê man tiếp nhận sự ấm áp từ bàn tay cậu truyền tới hai bên má, để chất giọng ngọt ngào kia rót ngập tai mình.
"Đông Lào, anh biết không? Nếu đây chỉ là một giấc mơ, em cũng không muốn tỉnh dậy nữa. Thà rằng em tự mình chìm trong giấc mộng này cả đời, vẫn hơn là một giấy chấm dứt nó vì cái mối quan hệ đáng ghét giữa em và anh."
Cậu cười khẽ, tiếp lời: "Và, kể cả khi anh không đến, em vẫn sẽ từ chối Trung Quốc thôi."
Việt Nam vòng rộng tay ôm lấy cả người Đông Lào, vùi mặt vào vai hắn, thủ thỉ như cho mỗi mình nghe: "Có anh bên cạnh rồi, em chả cần gì khác nữa. Lí do chắc anh hiểu mà phải không?"
"Em yêu anh."
Đông Lào mù mờ để cậu ôm mình, lát sau mới tiếp thu được hết sự việc. Hắn cười nhẹ, trực tiếp đẩy cậu xuống giường, trầm giọng: "Ban nãy để mày phải chờ lâu rồi, tao đền bù cho nhá?"
"Ể? Khoan đã, em chưa có-" Câu từ chưa thốt ra hết, Đông Lào đã lập tức chặn miệng cậu lại, kéo cậu một nụ hôn sâu.
Tay hắn luồn xuống quần cậu, thẳng tay cởi nó ra ném khỏi giường. Thân dưới tiếp xúc khí lạnh làm cậu run lên. Hắn rời môi cậu, tay miết nhẹ cánh mông đày đặn kia, tấm tắc: "Đấy, thế còn cứ đòi ăn rau cơ, ăn nhiều thịt không tốt hơn à?"
Việt Nam đỏ lịm cả mặt, muốn vồ lên đập hắn ra bã, khó khăn nói: "Đừng có trêu em nữa!"
"Không thích, làm gì được nhau?" Đông Lào cười ranh mãnh, dùng lực bóp nhẹ mông cậu làm cậu thốt ra tiếng rên rỉ nhỏ
"A... Đừng... Mau dừng lại đi mà anh... a~"
"Khoái bỏ mẹ ra còn bảo dừng"
Hắn tiện tay vỗ mạnh vào cánh mông kia khiến nó đỏ ửng lên. Việt Nam phải dùng tay bịt miệng lại để kìm hãm thứ âm thanh đáng xấu hổ đó. Đông Lào tỏ vẻ không hài lòng, kéo tay cậu xuống
"Nào, sao lại bịt miệng cho mất vui ra, nằm im đi. Đừng để tao khóa luôn tay mày lại"
Hắn mở rộng chân cậu ra, hai ngón tay chạm tới cửa huyệt, khẽ cọ một chút mới chậm rãi đưa vào trong. Cảm nhận được bên dưới đang bị xâm phạm, cậu vội thít chặt hậu huyệt lại. Đông Lào nhăn mặt, nhắc nhở cậu:
"Gì mà kẹp chặt thế? Thả lỏng ra xem nào, giờ không khuếch trương cẩn thận rồi lát nữa mà rách thì cấm được chửi tao"
Việt Nam không dám nghĩ tới viễn cảnh ấy, lập tức thả lỏng người theo lời hắn. Đông Lào được đà, mạnh tay ấn sâu thêm mấy đốt. Cả người Việt Nam co giật, mềm oặt, cố gắng lấy hơi để nói:
"Anh nhẹ tay lại một chút thì chết hay sao- Á! Nhẹ thôi... mạnh quá rồi đấy... hức..."
"Mày không cần phải lo, tao tự biết xử lí"
Việt Nam vô lực thở dốc, đành mặc hắn dày vò phần dưới của mình. Thi thoảng cậu hơi liếc mắt xuống nhìn hắn, rồi lại ngượng ngập quay đi chỗ khác. Đông Lào dù rất chú tâm vào việc mình đang làm, nhưng cũng không quên để ý sắc mặt của cậu. Vẻ ái ngại hết sức dễ thương kia cứ lọt thẳng vào mắt hắn. Chẹp một tiếng, hôm nay hắn mà không hành đứa em này ra trò chắc phần đời còn lại hắn sẽ sống trong sự tiếc nuối mất
"Á-"
Việt Nam la toáng lên, cựa quậy muốn tránh đi. Nhưng càng cử động chỉ khiến thứ âm thanh ám muội tràn khỏi miệng cậu càng nhiều. Đông Lào đoán chắc nơi mà hắn đang mày mò tìm đã thấy. Hắn ranh ma chà xát, cọ mạnh vào điểm gồ làm cậu không tự chỉ bật ra tiếng nức nở
"Ưm~ Anh... mau bỏ tay... Hức- khó chịu... aa~"
Đông Lào mắt điếc tai ngơ, không hoàn toàn để tâm đến lời cậu nói. Hắn luồn thêm một ngón, điên cuồng làm loạn trong hậu huyệt, liên tục nhắm điểm gồ mà đỉnh. Toàn thân Việt Nam run lên cầm cập, nước mắt trào ra rơi xuống gối, vẫn cố nặn hết một câu hoàn chỉnh
"Dừng- ah... dừng lại... Em không chịu nổi... ư- muốn bắn rồi..."
"Gì cơ? Nói to lên chút"
"Em Muốn Bắn!"
Sức của Việt Nam đã ít thì chớ, nghe xong câu kia liền lên cơn hét thẳng vào mặt Đông Lào. Nhìn người dưới thân lại dở chứng xù lông lên, hằn ậm ừ, ý bảo hiểu rồi
"Bắn chứ gì? Đợi thêm tẹo nữa đi"
Đông Lào cúi mặt xuống, rút tay ra vuốt nhẹ cây gậy thịt của cậu một cái, hé miệng ngậm lấy phần đầu. Việt Nam cắn chặt môi đến bật máu, hãi hùng nhìn hắn phun ra nuốt vào, tận tình chăm sóc cây gậy của cậu. Hắn dùng lưỡi chưa được bao lâu, cậu không báo trước cứ thể bắn thẳng vào cuống họng hắn. Vì biết trước tình huống này sẽ tới, Đông Lào rất thản nhiên đón nhận, mặt mày vô cùng tỉnh táo. Nhưng vì lượng tinh dịch cậu xuất ra quá nhiều, một phần nhỏ còn chảy hết ra ngoài, dù vậy hắn vẫn cố nuốt cho bằng hết
Việt Nam thấy hắn nuốt tuột thứ kia vào bụng, vội bật dậy, nhổm lên lục lọi ngăn tủ nhỏ cạnh giường, rút ra một tờ giấy lúc nào cũng có sẵn trong đó, vừa lau vừa càu nhàu với hắn: "Bẩn thế sao anh còn nuốt? Gớm quá!"
"Bình thường mà, thử đi" Đông Lào dùng một ngón tay quẹt môi, đem đống tinh dịch còn sót lại nhét tỏm vào miệng cậu
Việt Nam chỉ hơi nhăn nhó chút, nhưng tuyệt đối không hề né tránh. Đông Lào gật đầu ra vẻ hài lòng, nghiêng mặt hôn lên môi cậu, liếm một cái mới buông ra. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn, rồi lại ăn một cú cốc vào trán
"Vào chuyện chính rồi, tao cấm mày cắn môi cái kiểu đấy nữa"
Đông Lào giải thoát cho cự vật sớm đã cương cứng, ngước lên muốn nhìn phản ứng của cậu. Việt Nam trợn trắng mắt khi trông thấy thứ kia. Má ơi, lớn như vậy thì sao vừa được cơ chứ?
"Không! Em không làm nữa đâu! Thả em ra!"
Việt Nam thật lực giãy giụa, lắc đầu sợ hãi không dám nhìn hắn. Đông Lào buộc phải ghìm chặt người không cho cậu giãy nữa, đưa một tay lên vuốt ve sườn mặt cậu, nhẹ giọng:
"Không thử thì sao biết là có vừa hay không"
"Đừng mà... anh có thương em thì mình dừng ở đây nha anh. Không vừa đâu, thật đó"
Việt Nam như sắp phát khóc tới nơi, cố gắng nài nỉ hắn đến cùng. Nhưng Đông Lào lại không phải hạng người thích kết thúc cuộc vui quá sớm, hắn không còn cách nào khác, đành mềm lòng buông lời dỗ ngọt
"Thì đẩy nhanh tiến độ cho mau xong việc, được chưa? Tao- anh sẽ cố làm nhẹ hết mức"
"Nhưng mà... không có dầu bôi trơn, em sợ..."
Nghe cậu nói vậy, hắn bật cười đầy ý vị. Cúi xuống gầm giường lôi ra một chai dầu ăn, đưa tới trước mặt cậu, đùa cợt: "Chắc đủ rồi nhỉ?"
Việt Nam chính thức câm nín. Tầm này hắn vẫn còn đùa được, sợ thật sự. Cơ mà, sao trong phòng hắn lại có sẵn dầu ăn vậy?
Đông Lào đổ một ít dầu ăn ra tay, thoa đều cự vật của mình, chỗ còn dư thì bôi lên cửa huyệt người kia. Nét mặt cậu chưa hề lắng xuống tẹo nào, thậm chí còn căng thẳng hơn phần đầu của hắn cọ nhẹ vào miệng dưới. Hắn nhướn người hôn nhẹ môi cậu, nói nhỏ: "Thoạt đầu có thể sẽ đau đấy, nhưng chỉ một lát là khác bọt ngay"
Đáng lẽ cậu sẽ tin hắn, nếu như hắn không tiến vào trong cậu một cách bất ngờ. Việt Nam hét lên, khóe mắt cậu một lần nữa ướt nước, chân tay đạp loạn xạ, cổ họng nấc lên mấy tiếng:
"Hức... đau quá..."
Đông Lào nhận ra mình đã quá vội vàng, liền rối rít xin lỗi cậu: "Hay thôi không làm nữa, mày kêu đau anh lại xót lắm"
Biết là làm vậy sẽ cực kì mất hứng, nhưng hắn thật sự không nỡ nhìn cậu chật vật than đau
"À không... anh cứ làm tiếp đi... em nhịn được"
Hắn buộc phải kiềm chế lại, chậm rãi di chuyện để cậu thích nghi trước. Và lần này thì lời hắn nói là thật. Sự ma sát bên dưới ban đầu đến chảy nước mắt, dần dần lại đem khoái cảm mãnh liệt cho cậu, tiếng rên rải rác bắt đầu tràn ra khỏi miệng
"Hah... động nhanh... được rồi... ah"
"Thật không đấy?"
Đông Lào chưa an tâm lắm, khéo lại than đau nữa thì chắc hắn bỏ dở luôn mất. Vẻ chần chừ này của hắn vô tình làm Việt Nam cảm thấy hơi khó chịu. Cậu cau có nói:
"Rồi... anh có định... làm nhanh lên không hả?"
"Được, mày muốn thì anh chiều mày tất"
Đông Lào cười tít mắt, nếu cậu đã nói vậy thì hắn không ngại nữa đâu
Toàn bộ phần dưới của hắn đều chôn sâu vào bên trong cậu. Đầu tiên là chậm rãi, càng về sau tốc độ càng nhanh theo. Việt Nam nằm đó chỉ có thể bật ra tiếng rên rời rạc như nấc cụt
"Aaa! Nhanh quá rồi... hah... chậm chút... aa"
"Mày đúng là... khó chiều chết đi được. Đợi anh ra xong rồi để khi khác làm tiếp cho vừa lòng mày"
"Ưm... đợi anh ra... thì tới bao giờ... Aaa! Lẹ đi... không em ra trước đó... ưmm"
"Rồi thì cùng ra vậy, khổ quá"
Dứt câu, hắn bắn một lượng tinh dịch lớn vào người cậu. Cậu cũng ra nhiều không kém, tung tóe hết lên bụng cả hai. Đông Lào chợt nhớ đến một việc quan trọng phải làm. Hắn rướn lên trên, nhe răng cắn phập một nhát vào cổ cậu. Việt Nam vì đau mà kêu oai oái lên, run rẩy hỏi:
"Anh cắn em làm gì?"
"Đánh dấu. Giờ thì chả thằng nào lăm le được mày nữa rồi, nhờ?"
Đông Lào cười hiền, dành cho cậu sự dịu dàng đặc biệt nhất. Nhìn hắn vui như vậy, tâm trạng cậu cũng khá lên đôi chút. Nhưng ngay sau đó, hắn thốt ra một câu làm cậu rùng mình
"Anh đổi ý rồi, hay thôi đếch ăn cơm ăn cháo nữa, ăn mày cũng được"
"Cái gì cơ? Không! Anh tránh ra cho em! Ai đó cứu tôi vớiii!"
Bóng đèn trong căn nhà đó từ chiều cho tới tối, vẫn chưa cái nào được bật lên cả
End
___________________________________
Chả mấy khi mới vẽ xôi thịt nên chưa quen tay lắm, câu từ chắc là hơi xiên xẹo chút
Chúc các Độc Giả có một cái tết ấm áp và may mắn nhé, mong rằng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau trong hơn 100 chương tiếp theo
(Chương này được đăng vào ngày 12/2/2021 dương lịch và 1/1/2021 âm lịch. Đăng lại ngày 13/4
Yeap, Hỷ quyết định gỡ chương này xuống là để thêm mắm muối một chút. Đặc biệt là khúc lăn giường é hé hé :3
Cón những phân đoạn khác ngoài lăn giường thì không có thay đổi quá nhiều. Tại Hỷ lười vlone, sửa cũng chỉ cho câu từ lưu loát hơn với để tăng độ liên kết giữa các tình tiết thôi à
*dòng trên là Hỷ viết riêng cho một số Độc Giả đã từng đọc bản gốc* )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip