Đuổi Bắt
Cảnh báo nhỏ cho Độc Giả: Việt Nam trong chương này Không Có Hiền Lành Tốt Tính Như Bạn Hay Nghĩ Đâu! (OOC?) Nếu bạn là người chỉ yêu thích Việt Nam đáng yêu thánh thiện thì có lẽ là nên cân nhắc một chút trước khi đọc.
Bạn đã được cảnh báo, đọc vui vẻ.
___________________________________
Tin mới nhất: Lại thêm một vụ giết người đã được phát hiện vào 10h47 tối này.
Gần đây, những người dân sống tại vùng X đang không ngừng xôn xao về vụ giết người mới được phát hiện ra. Tại hiện trường, các cơ quan chức năng báo cáo rằng cơ thể của nạn nhân bị đâm rất nhiều nhát, đặc biệt là các vùng như bụng, ngực trái và đầu cùng với một số bộ phận khác. Họ nói rằng, lần này hung thủ ra tay tàn độc hơn rất rất nhiều lần so với hai vụ trước. Một nhân chứng cũng có mặt tại hiện tường cho biết, anh ta đã nhìn thấy mờ mờ bóng dáng của hung thủ. Hắn sở hữu chiều cao trung bình với một thanh niên, tầm một mét bảy trở lên, mặc chiếc hoodie cam sẫm màu không mũ. Hiện tại cục điều tra vẫn đang tiếp tục truy tìm tung tích của tên hung thủ. Yêu cầu mọi người hãy thận trọng hơn, những cô gái cũng nên hạn chế ra đường một mình-
Đông Lào vươn tay với lấy chiếc remote cách mình không xa, tắt màn hình TV đang chiếu bản tin kia đi, để cả căn phòng rơi vào trạng trái tĩnh lặng đến ngột ngạt. Hắn bỗng đập mạnh remote xuống bàn, quay ra gắt gỏng với America:
"Ngươi làm ăn cái kiểu đéo gì thế? Có mỗi một đứa như vậy thôi mà lề mà lề mề suốt cả tuần trời vẫn không mò nổi dấu vết nào thì ngươi nghĩ ngươi làm được cái con mẹ gì hả?"
America ngồi cạnh đó liền hạ điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn Đông Lào, sắc mặt bình thản như không, như chẳng hề để tâm đến việc bản thân đang bị tên điên kia dằn mặt. Gã khoanh tay ngả lưng về sau, giọng điệu đều đều mà phản bác:
"Này là ngươi đang coi nhẹ đối thủ? Ha! Ngươi cho rằng cậu ta là ai cơ chứ. Ngay lúc xảy ra vụ đầu tiên, ta đã cử cả lực lượng SWAT rồi, suốt ba bốn ngày vẫn chả nắm bắt được vị trí của tên ranh đó. Muốn trách thì ngươi trách kẻ địch quá mạnh, đừng có dồn hết tội lên đầu ta."
America lôi từ đâu ra một xấp giấy mỏng tênh, chán nản ném qua cho Đông Lào. Gã lia mắt nhìn bức ảnh của một người được đính sắn trên tờ đầu tiên, chậc lưỡi một tiếng:
"Tạm thời bây giờ ta chỉ có một vài thông tin nhỏ lẻ về cậu ta, ghi hết trong đó rồi. Đống này đều lấy từ những người tự nhận là có quen biết với tên nhóc kia trước đây, họ cũng đã đồng ý sẽ hợp tác với chúng ta khi có thể. Còn một số thứ cụ thể hơn thì vẫn chưa được làm rõ. Kể ra thì cũng đáng tiếc thật, trông cũng chả tới nỗi nào lại đi làm một kẻ đi giết người như ngóe, phí công của tạo hóa thật. Ngươi có công nhận không?"
Đông Lào tặng cho America một ánh nhìn khinh bỉ không thể khinh bỉ hơn. Chồm lên lấy xấp giấy lại xem xét thử, tạm thời bỏ qua tấm ảnh America đang nói mà lật sang trang bên cạnh. Hắn cẩn thận đọc từng từ từng chữ có trên giấy, đầu óc hoàn toàn bị hút vào mớ thông tin này.
"Tên khai sinh: Việt Nam
Năm sinh: Không rõ
Tuổi: Không rõ
Giới tính: Nam
Chiều cao: 1m72
Có tiểu sử từng là trẻ sống tại trại mồ côi. Năm ba tuổi được một người phụ nữ nhận nuôi. Đến năm bốn tuổi lại bị chính người phụ nữ đó bán vào ổ mại dâm, phải sống vạ vật suốt hơn sáu năm."
Mắt Đông Lào lướt đến ba từ "ổ mại dâm" liền dừng lại giây lát, rất nhanh đã tiếp tục đọc.
"Khi được tìm ra tại một căn phòng tối trong quá trình lục soát, người ta phát hiện ra ngoại trừ cậu bé đang nằm ngủ bên mép tường, những người còn lại đều đã chết. Dựa theo nhiệt độ của xác, khoảng thời gian tử vong phải trên ba tiếng. Hung khí đã có người báo cáo đó là một con nhỏ, nằm cạnh một cái xác, không rõ do hung thủ để quên hay cố tình để lại. Cậu bé kia cũng khai báo rằng lúc ấy mình vẫn đang ngủ nên không biết hung thủ ra tay giết người khi nào, cũng không biết tại sao mình vẫn còn sống."
"Tuy bị liệt vào danh sách tình nghi, sau cùng các sĩ quan cho rằng việc cậu bé duy nhất còn sống chính là hung thủ không hề hợp lí. Đơn giản vì tất cả các nạn nhân đã được xác nhận đều trên ba mươi tuổi, hơn nữa số lượng cũng không ít. Một cậu bé có thể tàn sát một lần nhiều người như thế, là vô cùng bất khả thi."
Đông Lào đọc đến từ cuối cùng, tay mới lật về trang đầu tiên để nhìn lại tấm ảnh. America nhanh miệng nói ngay, đây là ảnh của Việt Nam được chụp bốn năm trước, thời điểm đó cậu ta đã được cứu khỏi ổ mại dâm. Hắn quan sát thật kĩ tấm ảnh hòng nhớ được từng nét trên khuôn mặt của người này. Dù sao cũng là ảnh từ bốn năm trước, chắc chắn Việt Nam của hiện tại rất khác so với lúc chụp ảnh. Nhưng các đường nét trên mặt thì có lẽ không thay đổi nhiều nên sẽ dễ nhận ra hơn. Như vậy để khi đụng mặt còn biết mà bắt giữ.
Đúng lúc ấy, Russia bước vào với vẻ mặt rầu rĩ. Anh chẳng buồn nhìn những người đồng người, ngồi phịch xuống ghế, thở dài đấy mệt mỏi.
"Nhìn phát là biết chả làm được gì rồi." America cười khẩy, tay tung điện thoại lên xuống.
"Ngươi khác đếch đâu còn ở đó mở mồm xỉa xói." Đông Lào nói đỡ cho Russia, xong cũng quay sang hỏi anh: "Thế nào rồi?"
Russia không đáp, nhàn nhạt lắc đầu thay cho câu trả lời. Đông Lào giờ đây liền có chút lo lắng với tình hình lúc này.
"Lực lượng SOBR gần như chịu luôn à? Không đến mức ấy chứ?"
Đông Lào không thể ngồi yên thêm giây phút nào nữa. Hắn quyết định để người của mình đi tìm kiếm kẻ sát nhân kia. Với tư cách là cục trưởng, tất nhiên hắn cũng phải vào cuộc.
Phân chia đội hình xong xuôi. Đông Lào đành gác công việc lại ở đây và về nhà, mai sẽ bắt đầu đi lùng sục toàn bộ vùng này lẫn những nơi khác, tiện mở rộng diện tích khu vực tìm kiếm.
Một mình cuốc bộ trở về, hắn đi được vài bước lại nảy thêm suy nghĩ về Việt Nam, lo lắng cứ dồn vào chất thành đống. Cả người của America và Russia đều không thể bắt được cậu ta, mặc dù hắn cũng có khẳng định mình sẽ dò ra được chút tung tích, nhưng liệu hắn thật sự có thể...
Bất chợt, một tiếng hét thất thanh phát ra từ con hẻm tối gần nơi hắn đứng, phá tan bầu không khi lặng thinh.
"Cái mẹ gì vậy?"
Hắn không chần chừ lâu, lập tức lao đầu chạy vội vào con hẻm đó. Tiếng hét kia còn đang vang lớn bỗng như bị cắt đứt, một thoáng đã tắt ngấm. Dự cảm xấu không ngừng tràn vào đầu hắn, thúc giục chân hắn chạy ngày càng nhanh.
Đến khi hắn tìm tới nơi, cơ thể của một người phụ nữ tầm cỡ trung niên nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo ập thẳng vào mắt hắn. Đầu ba ta còn bị cắt rời ra rồi quăng vào một góc. Chẳng cần đoán cũng xác định được, người này rõ ràng không có cửa mà sống tiếp. Đứng bên cạnh người phụ nữ ấy còn có một người khác. Là nam.
"Ơ? Ai mới tới vậy? Chân gắn máy hay sao, chạy vào đây nhanh quá đó."
Cậu trai nọ hết nhìn cái xác lại ngẩng lên nhìn Đông Lào. Bàn tay cầm con dao nhỏ không thèm giấu nó đi, rất thoải mái phô ra trước mắt hắn. Cậu nở nụ cười tươi tắn, vô tư vẫy tay chào hỏi, không chừng còn có ý bắt tay với hắn:
"Nói thật tôi cũng khá vui khi gặp anh ở cái ngõ này đấy, cục trưởng Đông Lào. Sao? Ban nãy vừa mới chứng kiến sự thất bại của hai thằng bạn phế vật, để rồi tự mình lao động, vác xác đi phân phó người bắt tôi. Thế mà đã gặp nhau ở đây luôn rồi. Ngạc nhiên quá phải không?"
Con dao trong tay bị cậu ta xoay tới lui, tung lên tung xuống như món đồ chơi rẻ tiền. Nụ cười vẫn hiện diện trên môi, trông cực kì tự tin mà chẳng có chút sợ sệt. Đông Lào sững sờ nhìn người trước mắt. Ngay khi cái giọng cao vót kia truyền đến, hắn đã biết rõ mình đang phải đối mặt với ai.
Việt Nam - kẻ mà toàn bộ sở cảnh sát đang đau đầu tìm kiếm tung tích, giờ lại ngang nhiên xuất hiện với cái điệu bộ... thật dễ làm hắn ngứa mắt.
Mặc dù có hơi lệch đi so với những gì Đông Lào đã tính toán, Việt Nam hiện tại giống hệt như trong ảnh, chỉ là có vẻ chững chạc hơn đôi chút. Cách ăn nói tuy khó lọt tai, nhưng khuôn mặt mang nét trẻ con kia làm hắn có hơi phân vân, có nên bắt cậu hay không. Dù trước đó khi còn ở trong sở, hắn mạnh miệng nói với America là hắn sẽ bắt Việt Nam, mặc kệ cậu trông như thế nào.
Còn giờ thì sao?
Hắn không thể phủ nhận, khuôn mặt này khá ưa mắt đối với hắn, theo một cách nào đó. Người này, hắn thật sự không muốn làm cậu bị thương hay đả động gì. Là không nỡ à?
"Thứ lỗi nhé, cuộc trò chuyện của chúng ta phải tạm gác lại thôi, giờ tôi lại có việc mất rồi, tiếc ghê."
Việt Nam ngán ngẩm lên tiếng, đôi mắt vừa mang đầy sự thân thiện, tức thì trở nên lạnh ngắt hướng thẳng vào Đông Lào. Cậu thấp giọng:
"Thưa cục trưởng, anh đứng nhìn tôi hơi bị lâu rồi đó. Làm cảnh sát mà lơ đãng như này cẩn thận bị tôi moi ruột nhét vào mồm."
Đông Lào chớp mắt một cái, khi lấy lại được tỉnh táo mới nhận ra Việt Nam đã không còn ở đây. Và, hắn cũng đã tuột mất cơ hội bắt giữ cậu.
Việt Nam còn thả một tờ giấy nhỏ dưới chân hắn. Từng từ từng chữ nắn nót, viết được như vậy khả năng cao là chuẩn bị từ trước.
"Mày có ngon thì bắt tao xem, tao thách cả cái sở quèn của mày đấy."
Đông Lào vò nát tờ giấy trong tay, tất cả những gì hắn nghĩ tốt về cậu thoáng liền bị cơn gió nào đó thổi bay sạch. Hắn lẩm bẩm:
"Mẹ mày, thằng ranh con!"
.
.
.
Ngồi trong phòng làm việc, Đông Lào suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ giữ duy nhất một tư thế. Khuôn mặt hắn lãnh đạm hơn ngày thường như đang suy nghĩ chuyện gì. Những người đồng nghiệp thậm chí còn cảm nhận được luồng khí nguy hiểm bao bọc khắp người hắn, nhìn chỉ muốn né ra cho an toàn.
America chịu không thể chịu cái cỗ bí bách này thêm giây nào nữa, buột miệng hỏi Đông Lào:
"Ngươi nghĩ cái gì mà mặt mày trông ghê thế? Định để bọn ta chết ngộp hết một lượt à?"
Bấy giờ, Đông Lào mới chịu dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cơ mặt cũng giãn ra một chút. Hắn ngả người trên ghế, mắt lia xuống nhìn America, chán chường thều thào:
"Cuối cùng cũng ra được một dấu vết, nhưng mà mờ quá, có khi còn chả được tác dụng gì."
Russia ngồi cạnh còn đang mải xử lí đống giấy tờ, vừa nghe thấy liền nhìn sang, hỏi ngay: "Ngươi nhìn thấy tên đó rồi hả? Hay là thế nào?"
"Tối qua lúc về ta có nhìn thấy cậu ta, đúng lúc tên ranh con đó đang làm việc. Bọn ta có đụng mặt nhưng mà tổ cha nó vẫn đéo bắt được."
Đông Lào lần nữa rơi vào suy nghĩ: "Lúc ấy đúng như lời cậu ta nói, mình đã quá lơ đãng, chưa bị thủ tiêu là may rồi."
Russia lại lên tiếng: "Lần này thử cử một lần tất cả người của chúng ta đi, biết đâu lại tóm được."
"Ừ, ta cũng nghĩ vậy." America gật đầu đồng tình.
"Ta chỉ lo điều này sẽ ảnh hưởng đến người dân quanh đây. Bọn họ-"
Gạt phăng lời của Đông Lào, America dửng dưng nói: "Ảnh hưởng gì chứ? Họ đều hiểu việc chúng ta đang làm hiện tại mà."
Đông Lào im lặng, hắn vẫn chưa thật sự chắc chắn với ý kiến của Russia. Ngày trước hắn có vô tình nghe thấy người quanh đây bàn tán rất nhiều. Họ không ngừng than phiền với nhau, rằng về đêm họ chỉ vì tiếng còi xe cảnh sát cứ chạy tới lui khắp các nẻo đường mà mất cả giấc ngủ. Đó là lí do lớn nhất để hắn không muốn đi theo đề nghị của Russia và America.
Từ ngoài ô cửa sổ luôn mở toang hai cánh, một chiếc máy bay giấy nhẹ nhàng lọt vào, đáp xuống giữa mặt bàn. America nhướn mày, theo bản năng với lấy rồi mở ra xem có gì bên trong không. Mắt gã chợt mở to, chậm chạp đọc nội dung trên giấy, tiện dịch ra cho những người khác cùng nghe.
"I'm waiting for you, good luck!
By the way, hey East Laos, I think you should listen to what your friend said. Russia's idea is very nice, don't you think so?"
(Tôi đang chờ mấy người đây, chúc may mắn!
Mà nhân tiện, này Đông Lào, tôi nghĩ anh nên nghe lời lũ bạn của anh đi. Ý tưởng của Russia hay quá còn gì, anh không nghĩ thế à?)
Đông Lào nghe đến câu thứ hai, lập tức chạy đến bám vào thành cửa sổ, đảo mắt cố gắng tìm ra kẻ đã ném chiếc máy bay kia vào. Nhưng người đi đường rất đông, cậu ta chắc chắn sẽ phải trốn ở đâu đó, tìm kiểu này gần như là không thể ra.
"Sao lại...?" Russia ngơ người chỉ vào mảnh giấy nằm trong tay America, mắt đảo tới lui nhìn cả hai người, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt anh.
Đông Lào quay đầu lại nhìn, gấp gáp nói: "Tôi quên chưa đề cập việc này. Việt Nam gần như biết hết những gì chúng ta đã bàn với nhau tối hôm trước. Việc ta điều động lực lượng đi bắt người chỉ có ai trong sở mới biết, vậy mà cậu ta lại nắm rõ mồn một, như kiểu đã lẻn vào đây."
"Người ngoài như Việt Nam không thể bước vào sở một cách tùy tiện được, huống hồ tên ranh đó đang bị truy nã. Lẽ nào trong sở có nội gián?" America khẽ nhíu mày suy đoán.
Đông Lào lại lắc đầu: "Không, ẩn náu chắc chắn là sở trường của cậu ta. Nghĩ thử đi, nguyên cái sở mày mò hơn tuần trời còn chả tìm được. Nguy cơ bị phát hiện quá thấp, lẻn vào đây với cậu ta chỉ là chuyện vặt, hoàn toàn không cần đến nội gián."
"Có khả năng là cậu ta đã lắp đặt camera quay lén từ hơn một tuần trước, rồi quan sát nhất cử nhất động của chúng ta. Dù sao đó cũng là khoảng thời gian cả sở mới bắt đầu điều tra về tung tích của cậu ta."
Một quả cầu bằng giấy ở đâu bay tới, đáp trúng vào gáy Đông Lào. Hắn đen mặt nhìn lũ trẻ đứng bên vỉa hè đang nghịch ngợm với đống giấy được xé ra từ vở. Lũ trẻ lúc ấy vừa ngước mắt lên đã hắn như vậy, liền khoái trá chụm đầu cười cợt với nhau.
Hắn rất muốn rít lên: "Lũ mất dạy!"
Nhưng khoan. Chẳng có gì khẳng định hoàn toàn là do mấy đứa nhóc ấy ném giấy vào đầu hắn. Có thể Việt Nam đã lợi dụng bọn nhóc đang ôm một núi giấy tờ rồi lén đả giấy để tránh bị nghi.
Hắn mở quả cầu giấy này ra. Và hắn đã đúng.
"Lập luận hợp lí đó, những gì anh nói về tôi thì tôi sẽ tạm coi như một lời khen, cảm ơn nhé!
Hi vọng mọi nỗ lực của anh và bạn anh sẽ không bị Việt Nam tôi giẫm đạp lên, hahaha."
Xoẹt!
Hắn xé vụn tờ giấy đó, gom lại ném vào sọt rác không chút suy nghĩ.
Russia trông thấy biểu hiện khác thường của Đông Lào, vội hỏi: "Ngươi làm sao thế?"
Đông Lào hừ lạnh một tiếng: "Địch khiêu khích ta rồi. Lập tức cử toàn bộ trong sở người đi bắt Việt Nam! Mọi ngóc ngách trong phố phải lúc soát bằng sạch, một xó cũng không chừa!"
"Thôi xong, tên này điên tiết thật rồi." America nhìn Đông Lào, gã thật sự có chút rùng mình.
Hàng tá chiếc xe cảnh sát lần lượt chạy khắp phố suốt cả tối hôm đó, ngay khi thành phố đã về đêm, vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy chúng sẽ dừng lại một khoảnh khắc nào đó.
.
.
.
Việt Nam ngồi trên nóc của một căn nhà, thảnh thơi để cho mái tóc bay tán loạn trong gió, mắt nhìn xuống thành phố đang đầy rẫy mấy cái xe cảnh sát liên tục nối đuôi nhau đi qua đi lại mọi nơi. Cậu bất giác nở nụ cười quái đản, nghĩ về những điều mình đã gây ra cho khu phố xinh đẹp này. Nơi đây từng là chốn vô cùng bình yên và đáng sống, chuyện người dân ngày ngày trốn trong nhà hay cảnh sát thi nhau kéo ra đường thế này chưa bao giờ xảy ra. Cho tới khi một kẻ tên Việt Nam đến, tạo ra cơn ác mộng dài dằng dặc cho toàn bộ những ai đang cư trú ở đây. Họ phải sống trong sự sợ hãi, lo rằng bản thân sẽ phải xuống mồ quá sớm, bị giết chết trong oan uổng.
Và, Việt Nam thấy vui vì điều đó.
Nghe được tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng van xin, tiếng cầu cứu của con người khi bị sát hại chính là niềm vui đối với cậu. Chẳng rõ từ khi nào cậu lại thành ra như hiện tại. Nhưng liệu nó còn quan trọng nữa không, khi trong mắt cậu, những kẻ cậu đã giết đều chẳng phải là người vô tội?
Việt Nam nhìn đôi tay mình, lật nó qua lại. Nó từ lâu đã không còn sạch sẽ, đã nhơ nhuốc tới mức cho dù gột rửa bao nhiêu lần cũng chưa chắc đã xóa hết vết nhơ ấy. Bàn tay của kẻ bị người đời gán cho hai từ "bệnh hoạn" rõ ràng là vậy, dơ bẩn, gớm ghiếc, kinh tởm đến không thể chấp chận nổi.
Ngước mắt lên bầu trời đêm hiu hắt. Có một ngôi sao trông như thể nó bị cô lập với những ngôi sao khác. Nhưng nó lại sáng hơn hẳn so với phần còn lại, dù chỉ có một mình, không còn cái gì khác bổ trợ thêm cho thứ ánh sáng tuyệt đẹp mà nó sở hữu.
Cậu chợt nhớ đến những ngày tháng còn sống dở chết dở trong cái ổ mại dâm chết tiệt. Đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy ngạc nhiên, ngày đó bản thân lại có thể tự cứu rỗi chính mình theo một cách tuyệt vời như ngày đó. Cậu đã một tay khử sạch bọn chúng, mấy tên với cái hứng thú đi ấu dâm người khác. Nhưng may mắn thay, cảnh sát đã không nghi ngờ gì cậu, cảm giác như thể những gì cậu làm trong căn phòng sặc mùi bạo lực đó là đúng đắn vậy. Cũng trong một ngày, cậu quyết định từ chối mọi lời đề nghị hỗ trợ của cảnh sát, chỉ để thực hiện mục đích mà cậu sớm đã đặt ra. Làm mọi cách tìm và giết hết những kẻ đã khiến mình phải khổ sở, cậu đã làm vậy ngay sau khi rời khỏi phòng tra khảo của cảnh sát vào bốn năm trước.
Thở ra một hơi nhẹ bẫng, cậu lẩm bẩm:
"Mình ở ngay trên đây có dễ tìm quá không nhờ? Có khi tên cục trưởng đó cử luôn cả trực thăng đi dò mình chứ chả đùa."
Khẽ nghiêng mặt sang bên trái, Việt Nam thầm than người vừa kêu đã tới, vừa nhắc đã gặp. Đập vào mắt cậu là hai chiếc trực thăng không hơn không kém, loại này trừ cảnh sát hoặc mấy tên tội phạm lắm tiền ra có lẽ chả ai dùng tới làm gì.
Mà cậu tự hỏi, có cần thiết phải dùng cả trực thăng chiến đấu chỉ để bắt một người không? Các người không thấy nó thừa thãi à?
Nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là mối nguy hiểm phải tránh. Cậu đứng dậy phủi qua loa lớp bụi mỏng trên quần áo, lấy đà nhảy xuống lan can của ngôi nhà đối diện, nhanh chóng tẩu thoát vào màn đêm.
.
.
.
"Hơn tiếng đồng hồ rồi vẫn chả thấy tiến triển cái của nợ gì, chán thế không biết."
America và Russia suốt nửa tiếng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, sắc mặt uể oải như sắp chết tới nơi. Cũng đúng, dù sao cả hai người họ hiếm khi mới phải làm việc cả đêm thế này, không quen nên chuyện dễ mệt hẳn là không thể tránh khỏi. Trong khi đó, Đông Lào dây thần kinh vẫn căng như dây đàn, mải mê chờ tin từ các đồng chí đang vật lộn ngoài đường phố.
Tiếng bộ đàm của hắn vang lên, hắn gấp gáp chộp lấy, vị kia cũng nhanh chóng báo cáo.
"Thưa cục trưởng, chúng tôi đã bắt được kẻ giết người, xin hãy đưa ra hình thức xử lí."
Hưng phấn dâng trào không ngừng trong lòng. Hắn khẽ cười một tiếng, nhanh chóng ra lệnh đưa người về sở.
Russia mơ màng tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn, thấy biểu hiện của Đông Lào cũng liền hiểu ra chuyện gì, nhọc nhắn nói: "Bắt được rồi thì tôi để mấy người xử-" Nhưng còn chưa dứt câu, anh đã lại dập mặt xuống bàn, xem ra anh thật sự rất mệt mỏi.
Có điều, Đông Lào chẳng hề quan tâm đến việc đó, cái cần quan tâm là gì chắc ai cũng biết.
Ngồi chờ vài ba phút, âm thanh còi xe cảnh sát bên ngoài cho hắn biết các đồng chí thân yêu của hắn đã về. Đông Lào đứng dậy bước ra ngoài, hứng chí tăng càng thêm tăng, Việt Nam à, cậu thua thảm rồi.
Cùng thời điểm đó, Việt Nam bị áp giải đến một căn phòng kín, khuôn mặt không khác gì lúc cậu đối diện với Đông Lào, hiên ngang và cực kì bố đời. Ừ thì một phần cậu cũng đã bước vào nơi này một hai lần, vậy cũng đủ để nơi này có một cái gì đó thân quen với cậu.
Hai vị cảnh sát ép cậu ngồi xuống một chiếc ghế đặt ngay giữa phòng, dùng dây trói chặt người cậu lại vào ghế. Việt Nam lười phản kháng, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phía trước. Cậu nghe được tiếng bước chân đang đến đây ngày một gần, bắt đầu bỏ ra giây lát để đoán xem đó là ai.
Mà thôi, đoán làm con mẹ gì, cậu đâu có nghĩ được ai khác ngoài Đông Lào, không phải hắn chắc chả phải người nào nữa đâu. Vả lại lần trước bị thách thức như vậy, xong còn bị cậu đả cho quả cầu giấy vào người, chắc tên đó cay cú dữ lắm.
Cánh cửa chậm rãi hé mở, là Đông Lào thật.
Hắn bảo hai vị cảnh sát kia ra ngoài, để hắn lại một mình với cậu. Người ngoài cuộc đã rời đi, Đông Lào chợt bật cười, vỗ tay vài cái:
"Lần này trốn không được rồi nhỉ?"
Việt Nam nhìn hắn, cười theo: "Bốn năm là quá đủ để chơi rồi, người thì tôi cũng đã khử xong hết, tôi chỉ cần thế thôi."
Cách nói chuyện này luôn làm Đông Lào cảm thấy khó chịu hệt như lúc trước, rồi hắn cũng nhanh chóng cho qua. Bước đến gần kẻ đang ngồi với dáng vẻ thư thái trên ghế, hắn cúi thấp xuống đối diện với cậu, nói một cách bình tĩnh nhất có thể:
"Tôi tự hỏi đầu cậu làm bằng gì nhỉ, Việt Nam? Chốt ở khắp nơi như vậy mà vẫn tìm được chỗ để trốn đi. Tay chân xem ra cũng nhanh nhẹn, thế mà lại không sử dụng cho việc tốt-"
"Cục trưởng Đông Lào, anh có thấy mình chỉ đang nói những điều vô nghĩa không? Với một người như tôi? Anh xem ra cũng rảnh."
Việt Nam cắt lời hắn, Đông Lào cũng chẳng buồn nói dài dòng, hỏi thẳng: "Khai đi, mấy ngày qua cậu quan sát bọn tôi bằng cách nào?"
Bị hỏi một câu bất ngờ như thế, Việt Nam nhoẻn miệng cười nham nhở, nói: "Mắc mớ gì tôi phải trả lời? Anh biết để làm gì chứ, tính trở thành stalker bám víu người khác à?"
"Lắm mồm, trả lời tao!"
Đông Lào cố gắng nhịn cơn tức xuống bụng, tránh mất kiềm chế mà đả thương Việt Nam. Vốn dĩ hắn cũng không muốn làm gì cậu. Thế nhưng...
Mày có cần ăn nói khó nghe thế không Việt Nam?
"Không trả lời, thì sao?" Mặc kệ việc tên cục trưởng này có đang nóng máy hay thế nào, Việt Nam vẫn cứ giữ yên bộ dạng thư thái. Thậm chí còn có ý khiêu khích ra mặt.
Tay sớm đã siết chặt lại, Đông Lào thở hắt một hơi, tự nhắc bản thân cố lấy lại bình tĩnh. Tức thì tức đấy, cuối cùng thì vẫn phải nhịn.
Hắn ghé sát mặt cậu, trầm giọng đe dọa: "Gan to gớm nhỉ? Mày đang thách tao đấy à?"
Việt Nam đối mặt hắn ở khoảng cách gần như vậy, đầu óc vô thức có chút rối rắm. Cậu khẽ lắc đầu, nhanh chóng lấy lại vẻ ổn định, cười khì: "Đấy là do mày nghĩ thế, tao đâu có ý đồ gì."
"Còn nữa, mày đứng gần kẻ địch như này, không sợ bị nó cho một cước vào họng?"
Đông Lào nhởn nhơ cười, nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Trước khi mũi chân mày chạm được vào tao, tao sẽ thẳng tay bẻ gãy giò mày."
Lần này Việt Nam không nói thêm gì nữa, Đông Lào cũng im lặng, hai bên cứ như vậy suốt ba phút. Mắt hắn luôn nhìn chằm chằm Việt Nam, đề phòng việc cậu tính làm gì đó. Trong khi Việt Nam lại thắc mắc: "Thằng cha này nhìn đéo nhìn ghê vãi."
Giấy phút này đối diện với ánh mắt của hắn, cậu thật sự không thể thoải mải làm ngơ được nữa. Với Việt Nam, nó chẳng khác gì con mắt của mấy thằng trong ổ mại dâm mà trước đây ngày nào cậu cũng phải thấy. Cậu cúi mặt quay sang chỗ khác, không muốn đối diện ánh mắt đó.
Mà khoan! Cậu vừa nghĩ ra một ý tưởng. Chưa biết có thành công hay thế nào, trước hết vẫn phải chuẩn bị đã.
"Đừng nhìn tôi như vậy nữa."
Việt Nam lên tiếng, giọng nói tuy rất nhỏ, nhưng lại vừa vặt lọt vào tai Đông Lào. Hắn có hơi ngỡ ngàng, quỳ một chân xuống, ngước mắt lên tiếp tục nhìn cậu, cái nhìn cũng bớt dè dặt hơn. Tay hắn vươn tới đặt lên vai cậu, cố nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Đừng có chạm vào tôi! Tránh xa tôi ra!!"
Cậu bất ngờ vùng vẫy kịch liệt, nhất quyết không để hắn chạm vào người mình, dáng vẻ cợt nhả mới đó đã bay đi đâu hết. Đông Lào nhìn cảnh này thấy có hơi bức bối: "Mày bình tĩnh hộ tao! Đang yên đang lành cái lên cơn hả?"
"Anh thả tôi ra được không? Thật ra tôi... tôi không có ý muốn giết người đâu, nhưng mà... Cái người bị giết mới đây, chính bà ta đã ném tôi vào cái nơi kinh khủng đó, để tôi sống dở chết dở. Anh hiểu mà đúng chứ? Ném một đứa trẻ mười tuổi vào ổ mại dâm để kiếm lời, có đáng chết không?"
Việt Nam cúi gục xuống, từng giọt nước mắt kéo thành hàng rơi lên đùi cậu. Giọng nói cũng run lên trông thấy. "Coi như tôi xin anh đó Đông Lào, thả tôi ra đi. Tôi biết anh sẽ tống cổ tôi vào tù. Nhưng anh sẽ không muốn thấy tôi phát điên phát rồ trong đó mà phải không? Bị nhốt suốt sáu năm trời là quá đủ với tôi rồi. Hoặc không thì anh để tôi đi kè kè cạnh anh cũng được, tôi không muốn bị bỏ tù đâu, sáu năm là đủ lắm rồi!"
Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, những dòng lệ mặn chát vẫn tuôn ra không ngừng, ướt đẫm hết hài hàng mi cậu. Một lần nữa, gương mặt kia lại làm Đông Lào ngẩn ra, nhất thời có chút lúng túng. Hắn chưa bao giờ muốn thấy ai khóc lóc trước mặt mình, đơn giản nó luôn làm hắn khó chịu.
Còn cậu, hắn cũng chẳng có ý định làm gì đó để cậu phải khóc cả. Nhưng từ lúc thấy cậu rơi giọt nước mắt đầu tiên, hắn bỗng có chút muốn... dỗ dành người này.
"Tao đã làm gì mày đâu mà khóc với lóc, nín!"
Nói kiểu này, hoàn toàn chả ăn thua gì.
Đông Lào thở dài, dùng tay gạt bớt nước mắt trên mặt cậu, nói một cách nhẹ nhàng nhất mà chính hắn cũng không ngờ được. "Tao không làm gì mày hết, được chưa? Đừng có khóc nữa."
Tiếng khóc của Việt Nam như bị chững mất lại vài nhịp. Cậu giật mình nhìn hắn, nhìn cái cách hắn lau nước mắt cho cậu, cái cách hắn cư xử với cậu vào khoảnh khắc này. Gần như cậu không thể cảm nhận được một tia thù hằn gì từ hắn.
Đây có phải lần đầu tiên cậu được chứng kiến điều này trong đời mình?
Không được không được! Việt Nam tự nhủ thầm với chính mình. Dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn phải đặt mục tiêu thoát ra khỏi đây lên hàng đầu, bị xao nhãng bởi mấy thứ va vẩn là không ổn.
Cậu lôi kéo tâm trí quay về, tiếp tục hỏi hắn: "Vậy là anh không ném tôi vào tù? Anh sẽ thả tôi ra hả? Gật đầu một cái đi!"
"Tất nhiên là đéo." Đông Lào thẳng thừng từ chối. "Tao thả mày là thả ra khỏi cái ghế này, chứ mày nghĩ sao mà tao cho mày rời khỏi đây? Tao không để mày phải ngồi tù một gông, nhưng không có nghĩa là tao để mày muốn gì làm đó. Rồi tao sẽ bàn bạc với một số trung tướng và thiếu tướng khác, đề nghị cho phép tao giám sát mày. Như ý mày muốn đấy."
Hắn vòng ra sau lưng cậu, cận thận cởi dây trói. Vừa được thả xong, Việt Nam đơn giản nở một nụ cười nhẹ nhàng để tặng hắn. Cậu đứng dậy, xoa nhẹ cổ tay mình, lại gần nói thầm vào tai hắn: "Biết sao không? Tôi dám chắc này là lí do khổ nhục kế được áp dùng nhiều đấy, cục trưởng Đông Lào ạ."
Cậu dồn lực vào cánh tay, lợi dụng cơ hội Đông Lào hơi thiếu cảnh giác liền tìm sơ hở và đập mạnh một nhát vào gáy hắn, khiến hắn lập tức gục xuống, nhưng chắc chắn là chưa thật sự ngất đi. Việt Nam vốn định để mặc cho hắn nằm đó để nhanh chóng tẩu thoát, rồi cậu lại quyết định đỡ hắn ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Chắc có lẽ không cần thiết phải trói hắn lại, một đập như vừa rồi là đủ cho Đông Lào hắn hết nước cựa quậy tay chân.
Việt Nam nhìn hắn thêm giây lát, chợt nhớ cậu còn dư một mẩu giấy nhỏ trong người. Để lại lời nhắn trước khi đi, nghe không tồi mà phải không? Nghĩ vậy, cậu vội lấy ra cây bút luôn mang theo bên mình, viết một hai điều lên giấy rồi gấp lại, đặt nó vào tay Đông Lào.
"Tôi không nghĩ anh lại nương tay với tôi đến mức này đâu. Trước đấy rượt nhau ráo riết lắm kia mà? Hay là... anh quý một đứa như tôi rồi?" Cậu dùng tay ấn nhẹ lên trán hắn, môi khẽ bật cười vì câu đùa ngớ ngẩn của mình.
"Cứ nghĩ làm cục trưởng thì thường phải khô khan cọc cằn lắm cơ, hóa ra vẫn đỡ hơn nhiều người, ít nhất là tôi thấy thế."
"Nói thật, trong vụ này anh có cố gắng phết đấy, mà rất tiếc, phần thắng vẫn là về phe tôi. Anh thất bại rồi Đông Lào. Nên, tạm biệt nhé!"
Cậu nói nhỏ vào tai hắn, để lại một nụ hôn nhẹ lên má người nọ rồi lập tức rời đi.
.
.
.
Đông Lào tỉnh dậy trên một cái giường, đảo mắt liếc nhìn xung quanh. America thấy hắn đã tỉnh, đưa tay vỗ hai ba cái, xỉa xói hắn: "Tuyệt quá nhỉ? Vừa bắt được đã lại để xổng mất. Thứ gì đâu... đần óc."
Hắn ôm cái gáy còn nhức, quắc mắt lườm gã: "Mày có câm mẹ cái mồm mày đi không?"
"Căng thẳng thế." America liếc xéo hắn, nói thêm: "Nãy Russia bảo ta vào đây canh chừng ngươi đến khi nào ngươi tỉnh, giờ coi như ta xong việc rồi, ngươi cần gì cứ gọi, đi đây."
Nói là làm luôn, gã đi một mạch ra cửa, một cái ngoái đầu cũng không thèm.
Đông Lào thẫn thờ ngồi một mình trong phòng, vậy là hắn thua rồi sao? Không ngờ hắn lại thua Việt Nam, còn thua thảm như này.
Mắt hắn lia đến bàn tay vẫn còn nắm chặt. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn có cảm giác Việt Nam đã nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay hắn. Vẫn là một tờ giấy như cũ, không được mềm cho lắm. Nét chứ dù có vẻ bay bổng, dễ nhìn, nội dung lại khiến hắn thấy bức bối hệt như hai lần đầu.
"Chừng nào tỉnh thì cũng đừng có kêu người đi bắt tôi về lại đồn làm gì nữa nha!"
Đông Lào vo viên tờ giấy lại, vừa định vứt đi rồi lại thôi, quyết định giữ dù chả biết có làm được gì không? Chỉ có điều, hắn chắc sẽ không nghĩ rằng bản thân đã vô tình bỏ qua một thứ, được cậu viết một cách cẩn thận trong góc của tờ giấy.
"Nếu không tôi sẽ muốn ở lại đó, với anh thôi."
"Cảm ơn."
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip