"Em Ở Đây"
Cái mê cung chết tiệt này lại bắt đầu có dấu hiệu kì quặc rồi. Cảm giác như kiểu nó vừa bị ai thay đổi, đường này vừa mới đi qua giờ lại hiện ra trước mắt. Thật nhức đầu.
Đông Lào đứng một chỗ thở dốc, vẻ mặt khó chịu nhìn lại quãng đường dài dằng dặc mà hắn đã đi. Hắn muốn ra khỏi đây, nơi quái quỷ này hành hạ thể xác hắn gần bốn tiếng, chân hắn sắp nhử ra rồi.
Đáng lẽ Đông Lào đã có thể thoát từ lâu. Nhưng không, hắn hiện tại vẫn chưa thể đi được.
Việt Nam còn mắc kẹt ở trong đây, hắn không thể bỏ mặc cậu. Hắn phải tìm cậu.
Đông Lào cau mày xoa cổ họng. Tệ rồi đây, với tình hình của hắn hiện tại, hắn có muốn phát ra tiếng cũng không nổi nữa. Nãy giờ Đông Lào khan giọng gọi tên Việt Nam năm lần bảy lượt, cũng chỉ nhận được sự im lặng khiến người ta phát điên. Nhưng hắn chưa muốn bỏ cuộc.
Đông Lào vò mái tóc nâu của mình, nặng nề ngồi xuống, mắt đờ đẩn nhìn về phía trước. Còn đoạn đường dài dằng dặc ấy nữa, có thể Việt Nam đang ở đâu đó ngay trước mắt hắn. Kể cả như vậy, biết đâu cái mê cung dị hợm này lại tiếp tục chuyển hướng, nếu thế toàn bộ công sức của hắn một lần nữa bị chôn vào nền đất.
Hình ảnh của Việt Nam cứ quanh quẩn trong tầm mắt Đông Lào. Cậu với điệu bộ cợt nhả mà hắn thường thấy hằng ngày, liên tục chạy nhảy xung quanh hắn, rồi lại tan biến như không khí. Hắn nhìn mà cảm thấy thật bất lực. Cả đời hắn chưa bao giờ thấy bất lực giống như lúc này.
Đông Lào thở dài, nghiêng đầu quan sát cậu trai đứng đằng xa, nhảy lên vẫy vẫy tay ý muốn hắn qua đó. Lại nữa, sao hắn cứ tự rót cho mình mấy mảng hi vọng vô hình thế nhỉ? Hắn chớp mắt vài lần, để hình ảnh kia mau chóng biến mất.
Nhưng Việt Nam vẫn đứng đó, không ngừng ra hiệu cho hắn. Gì vậy? Sao cậu chưa chịu rời đi?
Hắn khẽ nheo mắt, giờ mới để ý dưới chân cậu còn có một chút ánh sáng. Mỗi khi cậu nhảy lên, nó sẽ mờ đi giống như cái bóng vậy.
Đông Lào bỗng nhoẻn miệng cười nhạt. Ra mặt rồi à? Làm hắn mất công đi tìm nãy giờ, Việt Nam quả là rất giỏi vắt sức người khác.
Hắn nghiêng ngả đứng dậy, chậm rãi tiến về thân ảnh kia. Việt Nam thôi vẫy tay, cũng thôi không nhảy lên nữa. Cậu quay lưng, theo nhịp chân của hắn mà bước đi.
Đông Lào dần tăng tốc, hắn muốn lại gần cậu hơn một chút. Nhưng xem ra Việt Nam nghe rất rõ tiếng chân của hắn, đến giờ khoảng cách của hai người vẫn giữ nguyên như ban đầu.
Chợt, cậu không đi tiếp nữa, chỉ thẫn thờ đứng yên một chỗ. Đông Lào có hơi ngờ vực, cũng dừng lại mà quan sát.
Việt Nam lúc này quay đầu về sau, ném cho hắn một cái cười mỉm rồi cứ thế chạy mất. Đông Lào mở to mắt, lập tức đuổi theo.
Nhưng khi cả hai đến một ngã rẽ, hắn lại chẳng thấy cậu đâu nữa. Ha, hắn biết mà, cuối cùng vẫn chỉ là ảo giác.
Cái ngã rẽ đó, bỗng phát ra thứ ánh sáng như mấy chiếc đèn pha rọi sáng nền đất. Đông Lào bước tới, xem ra hắn đi đến đường cùng rồi. Trước mắt hắn bây giờ, ngoài một cánh cửa nhỏ thì hoàn toàn không còn gì khác.
Dù chỉ còn một lối đi duy nhất, hắn vẫn không dám chắc Việt Nam thật sự ở trong đó.
"Việt Nam! Em đâu rồi?"
Đông Lào mù mờ chạy thẳng đến, mạnh tay đẩy cửa ra. Ánh đèn bất ngờ chiếu vào mắt làm hắn phải đưa tay che tầm nhìn của mình lại. Mãi lúc sau mới thích ứng được mà hạ xuống.
Người con trai đang quay lưng về phía Đông Lào, khẽ nghiêng đầu rồi ngoái đầu nhìn hắn. Cậu cười tươi, đôi mắt chứa chất sự hạnh phúc khó tả.
"Đông Lào, em ở đây."
End
___________________________________
Đang ngồi nghe nhạc tự dưng nghĩ ra một mẩu truyện chả đầu chả cuối :)
Hi vọng các Độc Giả có thể tưởng tượng được một bối cảnh bất kì từ cái mẩu truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip