Hồi Tưởng

Okay, Hỷ đã ngoi lên để nhả ra chương này sau một thời gian dài lặn biển (và sẽ còn sủi thêm chuyến nữa). Nhưng thú thật với các Độc Giả là Hỷ hoàn toàn không biết mình viết cái gì hết. Nội dung của chương sẽ dựa theo cách bạn cảm nhận về nó. Và nếu bạn chả hiểu cái gì sau khi đọc xong, thì đừng lo, vì Hỷ cũng thế! (Hỷ có nên gọi đây là một chương ngẫu hứng không?)

Enjoy nó đi =)
___________________________________

Bản nhạc It's Just A Burning Memory phát ra từ chiếc radio như một dải băng dài vô tận, chạy không ngừng qua đầu người nghe. Chai bia lớn đặt cạnh nó không rõ còn sử dụng được nữa không. Ngoài một chai đó ra thì cũng có ta tả những cái chai thủy tinh khác nằm lăn lóc đủ chỗ, chỉ có thể biết đó là bia hoặc rượu, của hãng nào thì chả ai biết. Cuốn sách không tên bị úp ngược ngay dưới chân. Mà tất cả đều được đặt hết trên một tấm thảm lớn, cả hắn cũng vậy.

Hắn nắm ngửa mặt đối diện với khoảng trắng vô định. Thứ ánh sáng mơ hồ lại khá chói của nơi này làm hắn không muốn mở mắt. Đôi tai cứ ù ù với bản nhạc mà thậm chí hắn còn chẳng biết tên. Đối với hắn mà nói, mọi thứ ở đây hết sức mù mờ, thật giả thế nào không rõ. Mà cái cảm giác mềm mại lót ngay dưới lưng như muốn cho hắn câu trả lời, chỉ là hắn không chắc về nó.

Bất chợt, một vật gì đó giống một cái màn chắn, che đi toàn bộ ánh sáng đang cố lọt vào mắt hắn. Thứ này, à mà không, người này còn bồi thêm một cái vỗ tay cực to ngay bên tai hắn, quá đủ để khiến một người phải lập tức bật dậy. Nhưng hắn thì không. Hắn bình tĩnh mở mắt, chỉ để thấy một chàng trai đang ngồi bó gối phía trên đỉnh đầu hắn, cúi xuống nhìn hắn chằm chằm. Lông mày anh ta nhướn lên khi hắn mở mắt. Anh cứ như thế một hồi, xong mới mở miệng nói gì đó.

"Ồ? Hôm nay cậu mở mắt ra được rồi à? Thế có nói được gì không?"

Hắn chớp mắt mấy cái, trong thâm tâm không cho rằng đây Thật Sự là một câu hỏi ngớ ngẩn, thoáng lơ mơ trả lời anh: "Được, nghĩ sao mà không được. Nhưng cậu- anh nói hôm nay tôi mở mắt ra được rồi là sao?"

"Cậu muốn gọi tôi thế nào thì gọi, không nhất thiết phải gọi anh, nhưng nghe giọng cậu gọi tôi là anh hay phết đấy." Anh ta dịch người sang bên cạnh, ngồi phệt xuống khoanh chân lại, nói tiếp: "Chả là mỗi lần tôi về đây đều thấy cậu nằm dài như này nè. Tính từ ngày đầu tiên tôi thấy cậu đến giờ chắc cũng phải... năm hay sáu mươi ngày gì đó, lâu lắm rồi. Mà lần nào cũng cậu chỉ nằm lăn ra thế thôi, chả biết có đang ngủ hay không, tôi gọi quài không thấy dậy. Ngồi với cậu tầm bốn đến năm tiếng thì..."

Anh dừng lại, không nói nốt phần sau, nét mặt bỗng trầm xuống đôi chút như đang cố tìm từ ngữ để nói cho hết được câu. Hắn nghiêng đầu sang nhìn anh, hỏi: "Thì sao?"

"Thì cậu... kiểu... biến mất ấy. Một phát là biến mất đúng nghĩa đen. Qua hôm sau tôi lại thấy cậu ở đây, hôm nay cũng thế."

Anh vươn tay cầm chai bia bên chiếc radio lên, lắc nhẹ. Hắn không hiểu sao nhưng cái cách anh nhìn vào nó lại làm hắn thấy hơi lạ lạ. Đôi mắt anh lia sang nhìn hắn, giơ chai bia ra trước mặt hắn. "Cả đống này nữa. Cách vài ngày lại thêm hai chai mới, tôi không dọn dẹp được tại chúng cũng biến mất theo cậu."

Hắn đẩy nhẹ cái chai ra, chống tay đỡ lưng rời khỏi tấm thảm. Lời anh vừa nói làm hắn không nhịn được mà nhìn xung quanh một lượt. Quả thật là... rất nhiều chai lọ nằm rải rác lộn xộn mà hắn khá chắc chúng đều là bia, tuy nhiên cũng có thể là rượu, cả chai trên tay anh cũng vậy vì chẳng cái nào có nhãn mác.

"Này là... của tôi hết hả?" Hắn nói, giọng nghe có vẻ là ngạc nhiên lắm.

Anh nhún vai, ánh mắt rõ ràng muốn nói: Dĩ nhiên, chứ không lẽ của tôi?

Qua một hồi lâu, sau khi hắn đã ổn định được tinh thần vì những gì vừa phải thấy, hắn quay sang nhìn anh vẫn ngồi lắc tới lắc lui chai bia, hỏi: "Tôi có thể hỏi đây là đâu không?"

"... Chịu, tôi cũng không rõ."

Tất nhiên anh nhìn ra được cái vẻ khó hiểu rõ mồn một trên mặt hắn. Anh đặt chai bia xuống, nặng nề thở dài. "Tôi không biết đây là đâu, cũng không biết mình đến đây từ bao giờ, có thể là ngay cái hôm tôi gặp được cậu."

Anh đứng dậy, đưa một tay ra, ngỏ ý muốn kéo hắn đứng lên. Hắn thì không có ý sẽ từ chối nên cũng để anh lôi mình dậy. Thề rồi, anh nói tiếp: "Trong khi cậu đang không ở đây, tôi có thử dạo quanh một vòng xem có gì không, mà lần nào cũng trở về cái thảm này. Còn khi có cậu ở đây thì nó lại hơi khác chút. Nếu cậu tò mò tôi có thể dẫn cậu đi."

Ừ thì cũng coi như tham quan xem sao, biết đâu lại có cái gì hay ho. Hắn gật đầu, sải chân bước theo anh. Họ cứ thế mà đi, người này một bước, người kia một bước, như đang đi qua một đoạn đường dài vô tận. Hắn có thể tưởng tượng ra chân hắn lúc này sẽ tê nhức cỡ nào, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì cả. Người đi trước hắn thì không biết anh đang thế nào, từ nãy giờ đi lâu như vậy, một câu cũng không thấy anh nói. Hắn tự hỏi anh là đang nghĩ gì trong đầu.

Một dòng kí ức bất chợt vụt qua mắt hắn, về vài thứ anh đã nói cho hắn trước khi cả hai đi. Chân hắn bước nhanh hơn, thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, tay đưa lên chọc nhẹ vai anh để thu hút sự chú ý, lên tiếng hỏi:

"Này, có phải hôm nào anh cũng đi đi lại lại kiểu vậy không?"

Anh ngoái đầu nhìn hắn một cái rồi trở về, đảo mắt trả lời: "Không hẳn. Một vài hôm tôi chỉ ngồi nhìn cậu đến lúc cậu đi, nhưng mà hầu như là có."

Nối tiếp câu là một cái gật của hắn. Hắn không định hỏi gì khác ngoài câu vừa rồi, tiếp tục đi theo bước chân của anh.

Một cái biển treo dần hiện ra trước mắt họ. Ban đầu như một dấu chấm nhỏ trên tờ giấy trắng, từ từ được nhìn thành một cái banner to đến phát sợ, đèn LED treo nhằng nhịt. Trên banner ghi dòng chữ "Vùng Lưu Trữ Kí Ức".

Ngay bên dưới là một cánh cửa, cũng vẫn một màu trắng với những cành hoa loa kèn với một vài đốm đỏ trên cánh hoa. Chúng trải đầy xung quanh, tỏa ra mùi hương lạ mà hắn chưa từng nghe bao giờ, có một mùi tanh phát ra rõ hơn hẳn so với mùi của hoa. Cả hai tỏ ra dè dặn, đến gần một cách chậm rãi. Hắn thấy còn có một chiếc màn hình phông xanh lắp ngay chính giữa cánh cửa, nó dùng để nhập mã vào, và mã ở đây chính là tên.

Cái này thì đơn giản, làm gì có ai lại không biết tên của mình. Hắn bảo anh thả tay ra, tiến lên phía trước, cầm chiếc bút móc được ngay bên cạnh rồi bắt đầu viết tên mình vào đó.

"Mật khẩu đã được thông qua, chúc bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời tại Vùng Lưu Trữ Kí Ức!"

Anh lướt mắt qua dòng chứ chạy trên màn hình, lại nhớ đến cái tên hắn mới viết. Đông Lào, có lẽ là một cái tên không quá tệ, hoặc là anh thấy vậy. Hắn quay lại nhìn anh, hỏi xem tên anh là gì để hắn nhập giúp cho tiện.

"Gì ấy nhỉ, tôi tên là Vi-- --- thì phải, thử đi."

Đôi lông mày bất chợt khẽ cau lại. Hắn thừ người ra, cảm giác như mình vừa được nếm một trò đùa nhạt nhẽo. Ngoài một hai chữ đầu tiên thì có nghe ra cái gì đâu? Ánh mắt khó hiểu của hắn làm anh thoáng e ngại dù chẳng biết tại sao. Tên anh có vấn đề gì à?

Hắn nghiêng người, tự giác né sáng bên cạnh, ra hiệu anh lên viết tên mình vào. Anh muốn hỏi hắn trước, rồi lại thôi, người ta nói thì anh nghe theo chứ có làm được gì.

Hai đôi mắt cùng nhìn vào chiếc màn hình nhỏ không dứt nửa giây. Anh cầm bút, chậm tay viết từng chữ cái, còn hắn thì đứng quan sát. Nói thật, hắn cũng tò mò lắm. Hắn chỉ quan tâm là bây giờ hắn muốn biết tên anh. Mà cũng chưa rõ ban nãy anh có thật là đang trêu hắn hay không khi hắn lại chả thể nghe được phần còn lại trong tên anh.

Hắn nhẩm từng chữ anh đang viết: V - I ----

"Này, Đông Lào."

Anh bỗng gọi hẳn tên của hắn ra, hắn không thể không chú ý tới nó được. Mắt hắn dời đi khỏi màn hình, ngước lên nhìn anh. Có điều gì đó thoáng hiện trên mặt anh, và hắn rõ ràng là không đời nào đoán ra được. Anh lia qua nhìn hắn trong giây lát, xong ậm ừ lắc đầu.

"À thôi, tôi quên tôi định nói gì rồi."

Hắn xua tay, ý nói rằng không sao cả, hắn cũng chả thắc mắc xem anh muốn nói gì với mình, hoặc chẳng may anh không muốn nói nữa thì thôi. Mắt đảo về lại chiếc màn hình, tiếp tục xem anh sẽ viết...

"Mật khẩu đã được thông qua, chúc bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời tại Vùng Lưu Trữ Kí Ức!"

Hắn tức thời đơ luôn tại chỗ, không biết nói gì ngoài nhỏ giọng chửi thề một tiếng. Mất tỏng một cơ hội dò tên người ta. Vậy rốt cuộc hắn vẫn chả thể biết được anh là ai, trừ hai chữ cái đầu tiên. Lần trước hắn nghĩ rằng có thể anh đang đùa, nhưng lần này hắn hoàn toàn dám chắc anh không hề muốn cho hắn biết tên. Tuy vậy, hắn không nghĩ là mình nên dằn mặt anh ở đây, hay là bảo anh đọc to và rõ tên anh ra. Tò mò thì có chứ, nhưng hắn không thích phải ép người khác, nhất là theo cái kiểu như vậy.

Cánh cửa trước mặt tự động mở ra. Bên trong tối đen, không chút ánh sáng len lói. Hắn nhìn thôi mà thấy quan ngại, trong khi đó anh lại có vẻ khá háo hức muốn được bước vào. Tất nhiên là anh có để ý tới biểu cảm e dè trên gương mặt hắn, mới hỏi lại để xem hắn muốn vào đó không. Thì... đã bỏ công đi tới đây rồi, vào là đương nhiên phải vào. Rồi một cái gật đầu nhẹ như một câu trả lời cho anh, anh cười tươi, cầm tay hắn cùng nhau bước qua cánh cửa.

Hai người lại tiếp tục đi. Bất chấp việc không quanh thật sự không hề có ánh sáng, hắn vẫn có thể thấy được ngón tay anh đan vào tay hắn, thấy anh đang đi phía trước làm người dẫn đường. Những giai điệu của It's Just A Burning Memory đã kết thúc ngay khi âm thanh kẽo kẹt từ cánh cửa sau lưng họ vang lên, tất cả chỉ có một khoảng lặng.

Cho đến khi có một tiếng súng.

"Tiếng ở đâu vậy?" Hắn vội giữ chân anh lại, cảnh giác hỏi.

Anh nhòm ngó xung quanh một hồi, xong quay sang nhìn hắn, cười nói: "Tôi biết đấy là cái gì, qua đó lẹ còn chơi nào."

Tay hắn bị anh kéo sang một bên, họ rẽ hướng, cứ thế mà chạy thật nhanh. Tiếng súng vẫn vang đều, dần nhỏ lại. Bóng dáng của hai cậu bé nào đó mờ mờ phía xa. Đứa có vóc dáng nhỏ hơn đang chơi một trò vô cùng dân dã - Bắn chai, nhưng ở đây lại dùng mục tiêu là mấy con gấu bông, và đứa còn lại chỉ đứng bên cạnh quan sát. Sau những phát bắn chói tai, cậu nhóc mới hạ súng, đầu ngẩng lên nhìn qua một dàn gấu bông chỉ còn năm con. Cánh tay nó thả hơi lỏng, vai rũ xuống, hẳn là thấy thất vọng lắm. Cậu trai kia quay sang, vò tóc nó một cách dịu dàng, nói nhỏ điều gì làm khuôn mặt sầu não của nó phấn chấn hẳn lên. Cậu thay nó nhận phần thưởng nhỏ của chủ tiệm, chính xác là một con gấu bông, đưa cho nó rồi tay trong tay rời đi.

Anh cùng hắn đến gần cái sạp. Hắn âm thầm dòm qua một lượt từ trong ra ngoài. Sạp treo mấy cái phần thưởng như gấu bông mà hắn thường thấy, loại to loại nhỏ không thiếu gì. Cây súng côn của tiệm trông chân thật hơn hắn nghĩ. Đặc biệt là mấy con gấu mục tiêu, tất cả đều mang một màu đỏ rực, hơi có phần kì dị, ít ra ngôi sao vàng được may ở giữa bụng khiến nó trông đỡ hơn đôi chút.

Chủ tiệm - Con robot tỏ ra niềm nở chào hai người nhưng sau đó lại làm bộ dạng ái ngại. Nó nói rằng chỉ còn lại đúng năm con đang được treo trên kệ, tuy nhiên nếu có thể bắn hết thì phần thưởng nhận được là rất có giá trị. Nghe cũng hay ho. Hắn huých nhẹ vai anh, hỏi xem anh có muốn chơi không, nhưng anh lại lắc đầu với lí do thích xem người khác chơi hơn.

"Lựa trước một cái đi, tôi lấy cho."

"Cái này nhé?" Anh chỉ tay vào một quả tim nhồi bông đặt gần con robot. Trông nó như chỉ bằng một bàn tay, có lẽ anh không thích loại to, ôm mang đi cũng phiền.

Hắn chốt hạ, vươn tay cầm khẩu súng lên. Trọng lượng của nó hoàn toàn không khác gì một cây súng thật, cảm giác khi chạm vào rõ ràng là hơn hẳn so với mấy loại súng đồ chơi. Hắn lên nòng súng, nhắm chuẩn vào con gấu bông đầu tiên.

Một viên đạn xuyên thủng tay phải của con gấu, nó đã rơi xuống khỏi kệ.

Lại một viên khác, bông từ trong tay trái của con thứ hai rời hết ngoài.

Lại một viên khác, chân trái con gấu thứ ba trở nên nát bấy.

Lại một viên khác, đục thủng một lỗ trên chân phải con thứ tư.

Nhưng quan trọng hơn, đạn bắn ra đều là đạn thật.

Hắn ra vẻ không quan tâm tới nó lắm, tiếp tục nhắm nốt vào con gấu cuối cùng. Lần này sẽ là vào đâu nhỉ? Bụng? Vai? Hay là đầu?

"Đừng!"

"Đừng bắn!"

"Anh xin cậu mà, đứng bắn!"

"Cậu nỡ làm vậy với anh sao!?"

"Cậu muốn giết anh thật!?"

Giọng nói của... một người con trai bỗng vang vọng trong đầu hắn, với âm điệu thảm thiết khó tả. Hắn cảm giác cơ thể mình đã bất động hoàn toàn ngay tại khoảnh khắc đó, không hề nhận ra viên đạn cuối cùng đã được bắn đi. Nó nhắm vào đầu, mà lại chỉ sượt qua, kết quả là có bốn con rơi xuống.

"Ôi? Trượt mất rồi!" Chủ tiệm nói trong tiếc nuối, rồi lại cười vui vẻ như thường. "Nếu cậu bắn trúng hết thì được chọn quà tùy ý đấy, nhưng còn sót một con nên đây sẽ là phần thưởng cho cậu."

Thứ nó đưa hắn vẫn là một quả tim bông, chỉ có điều kích cỡ to hơn cái anh vừa chọn, và có màu đen. Hắn giơ ra cho anh nhìn thử, hỏi: "Giờ sao đây? Vứt hay là giữ?"

"Cậu muốn giữ thì cứ giữ thôi." Anh nhún vai.

Nghe đã hiểu là anh không cần tới nó rồi. Hắn lại ngại trả về, mà trông nó cũng đến nỗi xấu, vứt thì hơi phí. Thôi thì cứ giữ vậy, của mình mà.

Anh chào tạm biệt chủ tiệm, cầm lấy tay hắn định rời đi. Nhưng họ còn chưa kịp nhấc chân được nửa bước, chủ tiệm đã vội gọi hai người lại. Nó giơ một tấm bảng lên, cùng với một cây bút lông đen. Thứ trên bảng có vẻ là những cái tên được viết bằng đủ kiểu ngôn ngữ khác nhau. Nó hí hửng cười nói:

"Khoan đi vội! Ta có thể xin tên của hai cậu vào đây không? Chỉ nhằm mục đích kỉ niệm thôi, nếu không muốn thì cứ từ chối thoải mái."

"Ơ ngon!" Mắt hắn bỗng sáng lên trong chớp nhoáng. Khẽ liếc sang người đang nắm tay mình, đây là cơ hội quá tốt để bắt thóp được tên anh. Tuy không chắc liệu anh có đồng ý để con robot này lưu tên anh lại, nhưng kệ vậy, thử rồi mới biết.

"Tất nhiên là được, tôi tên Đông Lào."

Thấy hắn nói một cách không cần suy nghĩ như vậy, chủ tiệm mặt mày vui vẻ ghi tên hắn vào bảng. Nó quay qua nhìn anh. Anh lại lia mắt sang bên hắn, nếu hắn không từ chối, vậy thì anh cũng không.

"Ờm... tôi tên là-"

"Ôi trời! Hết mực rồi!" Chủ tiệm la lên, biểu cảm nhoáng cái đã rầu rĩ khó tả. "Nhưng thôi không sao, ta còn một cây bút đỏ khác, mặc dù ta chả muốn phải dùng nó đâu. Hi vọng cậu không thấy phiền." Nó nhanh chóng lấy thêm cây bút khác, vội vàng mở nắp, hỏi anh thêm lần nữa. "Đọc lại nào, cậu tên gì nhỉ?"

"Việt ---."

Chủ tiệm nghe xong chỉ nhìn tên đang ngơ mặt cạnh anh mà cười xòa, ầm ừ viết tên anh vào bảng. "Tên hay đấy. Xong rồi, có gì quay lại chỗ của ta chơi tiếp he!"

"Cảm ơn đã tiếp đón!"

Anh kéo hắn đi khỏi sạp bắn thú nhồi bông. Trong khi đó, hắn vẫn còn ở mãi trạng thái mơ mơ màng màng, chả rõ cái gì vừa xảy ra. Nãy có nghe thấy rồi, mà lại đéo nhớ hết mới cay. Việt gì gì nhỉ?

"Sao đó? Làm gì mà mặt đần ra vậy?"

Hắn thở dài, ủ rũ lắc đầu xen buồn bực đôi chút, nửa lời hồi đáp cũng không có. Anh cũng muốn hỏi, mà trông hắn cứ hơi cau có như vậy lại thôi. Chẳng rõ hắn đang khó chịu điều gì, không phải vì mới thua mất con gấu bông cuối cùng đấy chứ? Vậy thì nhỏ nhen quá, nhưng kể ra cũng tiếc thật, căn chuẩn thêm xíu nữa là trúng đầu.

Họ một lần nữa tiếp tục chặng đường dài, cái sạp kia sớm đã bị bỏ lại đằng xa. Cái thứ bóng tối khó hiểu này phủ kín tầm nhìn của cả hai. Cả anh và hắn đều không biết đoạn đường này sẽ đưa họ tới đâu. Ban nãy là nhờ có tiếng súng trong sạp bắn thú bông mới dẫn dắt hai người đến nơi đầu tiên có ánh sáng, chứ nếu không chắc họ cũng chỉ có thể nối chân nhau mãi như vầy. Những gì họ làm được lúc này là đợi, đợi một điều gì đó sẽ tiếp tục đến và chỉ lối cho họ.

May mắn thay, thời gian có vẻ trôi qua nhanh hơn họ tưởng.

Hắn đột ngột dừng chân, tiện thể giật nhẹ tay anh về. Gương mặt anh không mang ý gì là ngạc nhiên hay thắc mắc với hành động của hắn, dường như anh cũng nhận ra điều gì đó khác lạ. Khoảng không mà họ đang đối mặt, cảm giác nó đang dần mất đi cái đơn sắc mà nó đã có từ đầu tới giờ, và thay bằng những tông màu tươi sáng, rực rỡ kì quái.

"Ta bước vào đây khi nào vậy?" Anh hỏi, giọng có phần lạc đi một chút vì bối rối.

"Ai biết. Chắc là từ cái lúc tôi với anh đứng lại."

Hắn trả lời đại cho có, mắt lướt qua toàn bộ khu vực này một lượt. Hình như hắn từng đến đây rồi. Nền đất ẩm ướt sẫm màu, những tán cây đằng xa ngập một sắc xanh tươi mát, áng mây xốp mịn như bông trên đầu, mọi thứ đều quen thuộc như đã hằn in trong kí ức của hắn. Chỉ là, hắn không nghĩ nó lại sáng sủa cỡ này.

Họ không để ý rằng có một cậu bé đang ngồi ngay sau lưng họ, cho tới khi tiếng xẻng đâm xuống đất vang tới tai. Cậu bé này, chính xác là đứa nhóc cầm súng ở sạp bắn thú bông, tay cậu cũng đang cầm một con y hệt như mấy con gấu dùng làm mục tiêu. Trên người nó có không ít chỗ bị thủng, rách lung tung trên tay và chân. Cậu bé kia siết chặt con gấu bông trong tay, mắt chăm chăm nhìn vào hố đất đang bị mình bới vung vãi, bới theo cách chắc phải gọi là miệt mài, thậm chí là điên cuồng. Hắn còn không chắc liệu thằng nhóc có biết anh và hắn đang quan sát nó không, và không ai trong hai người muốn gây chú ý với nó cả.

Nhưng có một vấn đề, thằng nhóc này ở đây rồi, vậy đứa còn lại đâu? Cái thằng bé lớn hơn đứa này ấy?

Cảm thấy cái hố đất đã đủ rộng và sâu, nó mới đứng dậy, bất ngờ vung tay ném con gấu xuống hố. Từ trong túi quần nó lôi ra một hộp diêm nhỏ, cũ sờn. Nó mở hộp diêm một cách do dự, lấy nốt bốn que diêm cuối cùng trong hộp, đốt hết cả bốn que rồi vứt lên người con gấu bông. Từng sợi len dần bị ngọn lửa bập bùng đốt trụi, hết sợi này qua sợi khác, tới khi nó hóa thành một đám tro tàn.

Hắn chứng kiến cảnh tượng này mà hai mắt đã đỏ au không rõ từ khi nào. Cảm giác đau nhức, ê ẩm chạy dọc cánh tay. Bàn tay anh ở đó bỗng lạnh dần, nhưng cũng đang nóng lên, nóng tới nỗi lan cả lên mặt hắn. Cứ như thế, hắn chẳng còn cảm nhận được rằng anh đang đứng ngay bên cạnh, chỉ có hơi nóng dai dẳng từ ngọn lửa vô hình vẫn phủ vây hắn không dứt.

Và rồi những gì hắn thấy chỉ còn là một bó hoa hồng đen, nằm trơ trọi giữa một bãi đất lớn, ngay dưới chân một cây cọc bơ vơ. Hắn thẫn thờ gục xuống trước thanh cọc gỗ đó, nhìn nó mà hắn chỉ cảm nhận được một thứ: Đau, đau đến không thể tả, đau đến xé nát tâm can. Cổ họng hắn khô rát, khó khăn bật ra tiếng, muốn nói gì đó với người trước mắt.

"Xin lỗi anh, Việt Nam."

"Không phải là em không cần anh nữa, em cần anh hơn bất cứ ai khác."

"Nhưng xem ra em không thể giữ tim anh lại được. Từ lúc anh hoàn toàn rời khỏi tầm tay em, nó héo khô cả rồi."

.

.

.

Giai điệu của It's Just A Burning Memory phát ra từ chiếc radio như một dải băng dài vô tận, chạy không ngừng qua đầu người nghe. Chai bia lớn đặt cạnh nó không rõ còn sử dụng được nữa không. Ngoài một chai đó ra thì cũng có ta tả những cái chai thủy tinh khác nằm lăn lóc đủ chỗ, chỉ có thể biết đó là bia hoặc rượu, của hãng nào thì chả ai biết. Chúng đều được đặt hết trên một tấm thảm lớn, cả hắn cũng vậy.

Hắn nằm ngửa mặt đối diện với khoảng trắng vô định. Thứ ánh sáng mơ hồ lại khá chói của nơi này làm hắn không muốn mở mắt. Đôi tai cứ ù ù với bản nhạc đã nghe cả ngàn lần lại chẳng thấy ngán. Đối với hắn mà nói, nơi này giống như chỗ ở thứ hai mà hắn có trong đời, cái gì cũng quen thuộc hết. Cái cảm giác mềm mại lót ngay dưới lưng luôn làm hắn muốn chìm vào giấc ngủ, dù là chợp mắt hay sẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy.

Đột nhiên, âm thanh loạt soát của giấy chen vào tiếng nhạc, lôi kéo hắn ra khỏi cơn mộng mị sắp sửa tới thêm lần nữa. Hắn mở mắt một cách chậm rãi, từ từ cúi mắt xuống, để cho hình ảnh một chàng trai đang im lặng đọc sách mỏng trong tay đập thẳng vào tầm nhìn. Người kia cũng nhanh chóng chú ý đến hắn, lưng vội thẳng lên, nhìn hắn cười hỏi:

"Ồ? Hôm nay cậu mở mắt ra được rồi à? Tưởng lại nằm đó suốt chứ."

Hắn không để tâm lắm vào câu hỏi của anh ta, cảm giác như đã nghe câu này phải mỗi ngày một lần. Ánh mắt hắn dán ngay lên cuốn sách mà anh cầm, giọng điệu ề à hỏi:

"Anh đọc cái gì vậy?"

"Chịu, thấy nó ở ngay bên chân cậu nên lụm lấy đọc thôi, tiện chờ xem nay cậu có dậy không." Anh lật lại, mắt lướt qua bìa sách. "Sách gì tên nghe lạ hoắc, 'What Does It Matter How My Heart Breaks'? Đọc xong tôi thấy tựa đề với nội dung chả liên quan lắm."

Một câu nói rất thích hợp để dựng nên trí tò mò cho người khác. Hắn nhoài người ngồi dậy, đầu ngước nhìn cuốn sách rồi lại nhìn anh, hỏi tiếp: "Tóm tắt thử đi? Nói càng ngắn càng tốt."

Có một người con trai sớm đã nảy sinh tình cảm với một chàng trai khác. Họ là bạn của nhau từ hồi còn nhỏ, hầu như lúc nào cũng thấy họ ở cạnh nhau. Nhưng sau khi biết anh không thật sự thích mình, cậu trai đó quyết định tặng cho anh ba món quà mà cậu sẽ chỉ tặng riêng cho anh.

Đầu tiên là một chú gấu bông rách tươm, giống hệt như anh, được tạo bởi bốn phát súng.

Thứ hai là một mồi lửa, nhưng sau đó cũng được dập tắt bằng cách vùi đất lên.

Cuối cùng, một bó hoa hồng đen.

End

___________________________________

Lạ nhỉ? Các Độc Giả có thấy chương này lạ không? Cơ mà sau khi nghĩ lại thì Hỷ thấy nội dung của nó rõ ràng phết. (Thế quái nào tự dưng có cảm giác người viết hình như không phải Hỷ ấy :))

Suýt thì quên, chương này được lấy cảm hứng từ tựa game Omori. Cái "What Does It Matter How My Heart Breaks" là tên một bài nhạc chứ không phải sách gì đâu ha, cả It's Just A Burning Memory nữa, đây cũng là hai nguồn cảm hứng nhỏ khác cho Hỷ viết.

Rồi, hết nhé! Hẹn gặp lại các Độc Giả vào một ngày nào đó, chắc là xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip