It's For You
Cảnh báo nhỏ: Một vài tình tiết của chương này có thể gây khó chịu cho bạn, ở mức độ xem chừng sẽ không được nhẹ lắm. Hãy cân nhắc một chút, nếu cần thì có thể chuẩn bị tâm lí sẵn cho những phân đoạn đó xảy ra.
Cảm ơn, mời vào truyện.
___________________________________
Ba tiếng gõ đã được lặp đi lặp lại không dưới năm lần, mà cánh cửa gỗ có phần cũ kĩ trước mặt vẫn chẳng lay chuyển gì. Việt Nam một mình đứng dưới cơn mưa lớn, dù biết rõ sẽ không có ai ở phía sau cánh cửa này và mở nó ra cho mình, cậu vẫn không lấy nó làm khó chịu, ngược lại vẫn thản nhiên nở nụ cười. Mắt liếc qua chậu cây đặt ngay sát cạnh cửa, bình tĩnh xuống lục lọi trong đó xem có chiếc chìa khóa dự phòng nào không.
"Ồ, ra là nằm đây, mình cất kĩ quá, suýt thì quên."
Cậu cầm chiếc chìa khóa dính đầy đất cát cùng một vài vệt sơn màu đỏ thẫm. Tra nó vào ổ khóa, cậu nhẹ tay đẩy cửa tạo ra một tiếng cót két lớn. Nhưng so với vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ của căn nhà, chỉ với một âm thanh trong chốc lát như vậy, quả thật không giúp ích được nhiều.
Việt Nam mặc kệ cho cánh cửa sau lưng cứ mở, cầm trên tay chiếc túi ni lông màu trắng như ở ngoài mấy cửa hàng tạp hóa. Trông nó có vẻ khá nặng, hơn nữa kích thước còn không phải là nhỏ. Cậu hít sâu và gọi: "Đông Lào, anh dậy chưa?"
Không có người trả lời, nụ cười mỉm trên gương mặt cậu vẫn được giữ nguyên như vậy. Chắc hắn chưa dậy rồi, cậu nghĩ thế.
Tay siết quai túi ngày càng thêm chặt, Việt Nam hướng tới cầu thang nằm cuối phòng bếp mà đi, tới một cái bòng đèn cũng không có hứng bật lên. Bước chân cậu khi nhanh khi chậm, chẳng rõ liệu cậu có thực sự muốn lên lầu hay không. Nhưng luồng sáng lờ mờ trước mắt dường như đã thôi thúc đôi chân cậu di chuyển nhanh hơn. Đến bậc thang cuối cùng, Việt Nam ngó mặt vào căn phòng nằm sát cầu thang, cũng là nơi duy nhất có ánh sáng trong căn nhà này.
Cả phòng nồng lên một thứ mùi ẩm mốc, khiến người ta chỉ muốn rời đi ngay chỉ sau hai giây đứng bên trong. Cây đèn ngủ trên ngăn kéo chính là thứ giúp căn phòng này sáng lên được đôi chút, ánh sáng màu vàng sẫm rọi lên cả ai đó trên giường. Đôi mắt người nọ nhắm lại, trông bình yên tới nỗi tạo ra cảm giác bất an, nhất là trong không gian thế này.
Việt Nam nhìn thấy người trên giường liền bật cười thành tiếng, nói với giọng đầy vui mừng:
"Em về rồi đây! Chào em một câu đi, Đông Lào!"
Người nọ còn chẳng phát ra tiếng động gì thay cho "lời chào" với cậu, nhìn qua hẳn là vẫn còn sống. Việt Nam thoải mái bỏ qua sự phũ phàng kia, tiến lại gần chiếc giường đặt giữa phòng. Cậu liếc mặt xuống dưới, khuôn mặt nãy còn tươi tắn bao nhiêu, giờ đã chuyền sang buồn bực xen lẫn thất vọng.
"Chết thật, em không biết phải làm sao để hai cái chân này giữ nguyên tình trạng như lúc mới đứt nữa. Bị phân hủy nhanh quá."
Đông Lào nghe được những lời đầy vẻ bệnh hoạn ấy, tay hắn khẽ cựa một cái, nhưng tình trạng của hắn bây giờ, có tay cũng như không. Hai chân theo như Việt Nam vừa nói, đoán chắc đã bị cắt ra từ lâu rồi. Còn tay? Cũng bị cột luôn vào giường. Hắn ngoài việc để cho mấy lời phát ra từ người trước mắt lọt vào tai thì chả làm được gì khác.
"Giết tao đi." Hắn nói nhỏ, cả sức lực để nói được một câu lớn lớn chút cũng đã cạn sạch.
Việt Nam chuyển mắt lên Đông Lào, nhanh chóng ngồi xuống mép giường, lắc đầu nói: "Em không làm thế đâu. Anh biết em yêu anh còn gì, sao em nỡ giết anh được. Em chưa để anh chịu đựng đủ mà."
Đông Lào quay mặt đi chỗ khác, lập tức tỏ ra hối hận sau lời mình vừa nói. Chỉ một câu như thế thôi, nhưng vậy cũng đủ để xem như hắn vừa trò chuyện với cậu. Và đó là điều hắn không bao giờ muốn nó xảy ra.
Việt Nam nhún vai, cậu lần nữa đứng dậy, lại gần cái ngăn kéo, đặt chiếc túi ni lông lên và đứng đối diện Đông Lào vì sợ cậu sẽ chắn mất tầm nhìn của hắn với chiếc túi này. Cậu nói: "Em có mang một số thứ về, anh muốn xem qua chứ?"
Đông Lào không đáp, cũng chẳng quay đầu lại.
"Thôi nào, em phải cố gắng lắm mới lấy được đống này từ nhà anh ra đó. Chắc chắn anh sẽ bất ngờ với chúng, tin em đi."
"Việc mày vào nhà tao đã đủ làm tao muốn đập vỡ sọ mày rồi." Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhưng vì quá tò mò nên vẫn nhẫn nhịn quay lại nhìn.
"Để xem nào." Việt Nam bắt đầu lấy ra từng thứ một, vừa lấy vừa nói: "Cái bút này em nhớ đâu là anh mua lúc tụi mình còn đi học phải không? Em từng thắc mắc sao đến giờ anh vẫn còn giữ nó, thì ra là giá thành hơi cao. Điều này em có thể hiểu."
"À, chiếc kính này. Đến lúc vào phòng anh rồi em mới nhớ là anh có đeo kính. Đáng lẽ em nên lấy trộm nó tới đây cho anh sớm hơn. Chắc không có kính thì anh khó chịu lắm, tại hồi trước em thấy anh đeo kính suốt."
"Lần này thì anh đoán nó là gì? Em nói nhé, điện thoại của anh đó. Cái này thì anh đừng lo, em không lục soát điện thoại của anh đâu. Thật ra em cũng mới chỉ nhìn qua màn hình chính thôi, em thấy anh không có đặt pass, chắc không có gì quá quan trọng nên em tắt đi luôn. Ta bỏ qua cái này vậy."
"Không biết anh còn nhớ không nhỉ? Nếu anh quên lâu rồi thì em kể lại cho. Con dao này là thứ từng làm anh bị đứt tay trong lúc nấu ăn ấy, em phải công nhận nó sắc dễ sợ. Mặc dù nó không quá đặc biệt, nhưng em vẫn muốn đưa nó vào bộ sưu tầm riêng, vì em thích tất cả những gì liên quan tới anh. Kể cả con dao này."
Đông Lào nghe một hồi, phút chốc cảm thấy mấy thứ mà Việt Nam đưa ra đi kèm ta tả điều cậu nói thật là bình thường, chẳng tạo ra cho hắn một cái gì tạm coi là đặc biệt. Ngay cả việc cậu vào phòng mình, hắn cũng có thể dễ dàng lường trước từ lúc cậu bảo rằng mình lấy đồ trong nhà hắn.
Ngoại trừ một món.
Việt Nam lôi một cái bọc nhỏ màu đen ra, đồng thời là món cuối cùng trong túi. Cậu tiếp tục nói, chậm rãi và hết sức rõ ràng:
"Lúc em tới nhà anh thì đúng lúc Việt Minh đang có mặt ngay phòng khách đó. Anh ấy bao lâu không gặp vẫn thế, tính tình trừ mỗi cái không nóng nảy bằng anh thì đúng là giống anh như một. Việt Minh lo cho anh lắm, vừa thấy em đã cuống lên hỏi em có gặp anh ở đâu không, rồi là sao mãi chả thấy anh về nhà. Em cũng thấy thương anh ý lắm chứ, nên là..."
Nói tới đây, cậu dừng lại và cẩn thận mở cái bọc đó ra, rồi xoay nó lại đối diện hắn, và cười:
"Em đưa anh ý tới gặp anh luôn."
Đông Lào lập tức trợn trừng mắt, dây thanh quản như bị cắt mất, hoàn toàn không nói được gì. Việt Nam chỉ đứng một chỗ, nụ cười trên môi ngày càng rộng. Cậu đặt tay lên chiếc đầu nhuộm máu của Việt Minh, nhẹ giọng hỏi:
"Tất cả là dành cho anh hết đó, anh thích chứ?"
End
___________________________________
Hi vọng bạn đã trải qua một ngày Halloween vui vẻ, ít nhất là cùng với một vài mẩu truyện kinh dị lượm nhặt đâu đó, hoặc là hai quả bí ngô chẳng hạn.
Còn giờ thì tạm biệt. Chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip