My Servant
Đây là một câu chiện khá zui, và có hơi xàm nữa :)
___________________________________
Nhiều năm trước, tại một đồi cỏ xanh bát ngát hòa cùng sự ấm áp của những tia nắng đầu hạ. Có hai anh em đang ngồi dưới gốc cây lớn, bên cạnh là vô vàn tờ giấy lớn nhỏ trải bừa bãi khắp nơi. Họ cùng vẽ những bức tranh nhí nhảnh bằng nét của một đứa trẻ tầm mười tuổi, kể lể những chuyện lạ mà họ gặp mỗi khi một mình dạo chơi xung quanh vương quốc, hát lên những bài ca rộn ràng, để cho tiếng hát ngây ngô của hai đứa trẻ cứ vang xa.
Đứa em trai nghe hắn hát mà cười tít mắt, luôn miệng khen rằng hắn rất có tài năng, sau này chắc chắn sẽ trở thành một danh ca lừng lẫy khắp vùng đất này. Đôi lúc em để ý thấy hắn thường ngồi một mình, tay cầm bút viết ra những bài hát tuy lời lạ nhưng nghe khá hay, rồi còn tự ngâm nga nữa. Thực sự rất hợp để làm một danh ca. Nghĩ vậy, em ngước mắt nhìn lên bầu trời trên cao, quan sát bầy chim không ngừng vỗ cánh, rồi lại quay sang hỏi anh mình:
"Này anh! Anh nghĩ sau này anh muốn làm gì?"
Người anh còn mải thu gọn vài bức tranh mà đứa em vẽ xong để tứ tung, đến khi bị câu hỏi của em gây chú ý mới ngẩng đầu nhìn em đang cười với mình. Hắn lắc đầu nhún vai, trả lời:
"Ai biết được. Bây giờ anh ước thế này, khéo hai ba hôm nữa lại ước cái khác. Nói chung anh chả quan tâm, sống tới đâu thì nghĩ tới đấy."
Em không nói lời gì phản đối, còn hớn hở ôm sát đầu gồi mình lại, vừa theo dõi hắn làm vừa kể:
"Thôi nào anh, em biết anh rất đang cố gắng để một ngày nào đó có thể thay cha làm người trị vì vương quốc này. Nên em cũng chỉ ước được làm người hầu của anh sau khi ngày đó đến thôi."
Hắn nhìn nụ cười ngây thơ của em khi em kể ra ước mơ của mình. Tay hắn vươn tới, xoa đầu em một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hỏi em:
"Bộ em không muốn trở thành một vị vua à?"
Em đặt tay lên má suy nghĩ, rồi đáp: "Có, như vậy biết đâu em sẽ có thể bảo vệ những người em yêu quý, nhất là anh."
Em nói xong liền im lặng, nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt chờ đợi. Nào ngờ hắn đột nhiên búng một cái nhẹ lên trán em, cười nhạt như đang có ý phản đối trước lối suy nghĩ của em vậy. Em vội đưa tay xoa trán mình, phụng phịu quay mặt đi chỗ khác.
Nếu một ngày em thật sự trở thành vua, em sẽ có thể bảo vệ những người em yêu quý. Nhưng chỉ sợ em lại khó có thể tự bảo vệ mình.
Vậy, hắn sẽ là người làm điều đó.
.
.
.
Nhiều năm trước, một vị hoàng tử đã được chọn để nối ngôi, thế chỗ cho cha của ngài. Không rõ bắt nguồn từ đâu người dân cứ truyền tai nhau rằng có một tên hầu cận ngày đêm sát cánh bên ngài, bất kể là chuyện gì xảy ra cũng luôn nhất mực hầu hạ. Kẻ nọ còn sở hữu nhiều nét tương đồng với vị vua hiện tại, khiến người ta nhớ về ngày xưa ngài đã có một người anh hoặc em trai. Rất có thể ngài đã bắt ép người anh em đó phải hầu hạ mình.
Nhưng nói gì thì nói, chúng cũng chỉ là những lời truyền miệng vô căn cứ, còn sự thật thì sao?
Vị vua trẻ ấy ngồi một mình trong khu vườn rộng lớn cung điện, tay cầm cuốn sách mà lòng thì như đang chờ điều gì đó hãy mau đến. Sự tĩnh lặng của nơi này làm ngài có hơi ngột ngạt, nhưng rồi tiếng bước chân nơi đâu truyền tới, xua đi không khí bức bối đang bao vây quanh ngài. Người nọ đứng cách ngài một khoảng không xa, hắn nhìn ngài hồi lâu rồi khẽ cúi gập người, gọi:
"Đến giờ dùng trà rồi, thưa đức vua."
Ngài đóng cuốn sách trong tay lại, nghiêng mặt nhìn hầu cận của mình, cười nói: "Anh đâu cần phải gọi em như thế."
"Bắt buộc thôi."
Hắn hạ chiếc khay trên tay mình xuống, trà chiều hôm nay dành cho đức vua của hắn là trà sen. Nhưng có lẽ hắn sẽ thay đổi lại những buổi trà chiều này bằng những thứ khác, vì dù sao trước đây ngài cũng từng nói rằng ngài không thực sự thích trà.
Mỗi lần đến những buổi trà chiều thế này, ngài thường chỉ ngồi vừa dùng trà, vừa nghe hắn kể cho mình vài chuyện từ quan trọng cho tới chuyện hắn gặp đâu đó trên đường. Nụ cười của ngài luôn nở trên môi, bảo rắng nghe hắn kể chuyện lúc nào cũng vui hết. Đó là lí do khi ngài yêu cầu được một câu chuyện gì đấy, thì dù là chuyện ngớ ngẩn kì quặc thế nào, cứ có trong đầu là hắn sẽ kể ra, miễn là có thể làm ngài vui.
.
.
.
Nhiều năm trước, ở vương quốc láng giềng nọ, có một nàng công chúa đã bị sát hại. Vị hôn phu của nàng khẳng định rằng chính đức vua trẻ ấy đã cho người ra tay hại chết nàng, khiến dân chúng khắp nơi phẫn nộ, đua nhau đổ xô vào kinh thành của ngài.
Tên hầu cận kia bận một bộ đồ giống hệt của ngài, tay cẩn thận đặt vào lòng ngài một bộ quần áo có phần nhàu nát như thể chúng được hắn lấy từ nhà của một người dân nghèo nào đó. Ánh mắt ngài hướng vào hắn đầy khó hiểu, nhất là nụ cười thoáng vẻ gượng gạo trên gương mặt kia,nó khiến ngài cảm thấy bất an.
Hắn cởi luôn chiếc áo choàng đang mặc, thường dùng để giấu đi bộ đồ hoàng gia bên trong mỗi khi ra ngoài, khoác lên vai của ngài. Hắn nhìn thẳng vào mắt ngài, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh hết mức có thể.
"Bọn họ sắp tràn vào đây rồi, bây giờ trốn đi vẫn còn kịp. Ngài đổi quần áo cho thần rồi mau rời khỏi đây ngay lập tức. Hứa với thần, dù thế nào cũng đừng quay lại. Sau khi mọi chuyện đã ổn thoả, chắc chắn thần sẽ đi tìm ngài, vậy được không?"
Lần đầu tiên trong đời, ngài thực sự cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Ngài không thể để hắn một mình lại đây được. Những tiếng kêu gào của đám dân chúng ngoài kia đang ngày một lớn hơn, nếu còn không rời đi, cả hai chỉ có nước bỏ mạng.
"Một là cùng sống, hai là cùng chết! Làm sao em có thể bỏ mặc anh được!?"
Nhẹ nhàng dùng tay gạt đi giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gương mắt vị vua trẻ ấy, hắn vòng tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé của ngài vào lòng một lần cuối, khẽ nói:
"Nghe anh, trốn trước đi, rồi ta sẽ gặp lại nhau mà. Nhớ lẻn ra ngoài cẩn thận, đừng để bị ai thấy."
Dứt lời, hắn mạnh tay đẩy ngài về hướng ra cửa sau của cung điện, còn mình thì từng bước dứt khoát trở về sảnh chính, nơi mà binh lính lẫn dân chúng từ vương quốc láng giềng đang chờ sẵn. Ngài lặng đi một hồi lâu, muốn hắn hãy quay lại nhìn mình thêm lần nữa. Rốt cuộc thì thân ảnh đó cũng đã khuất xa khỏi tầm mắt ngài.
"Xin lỗi Đông Lào, hãy tha thứ cho em."
.
.
.
Nhiều năm trước, một vài nhà thám hiểm đã vô tình bắt gặp một chàng trai đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong khu rừng lớn, nằm gần vương quốc nơi mà họ sinh sống. Cậu chàng trông còn khá trẻ, mặc lên người bộ quần áo lấm lem bùn đất, khuôn mặt toát lên vẻ u sầu đến nặng lòng. Họ nhận ra cậu ấy có rất nhiều nét tương đồng với vị vua đã bỏ mạng tại chính cung điện của ngài vào mấy tháng trước, nên cũng nãy sinh hoài nghi.
Khi được hỏi chuyện, cậu chàng chỉ nói rằng mình đang đi tìm lại người anh trai, dù chẳng rõ bây giờ anh ấy sống chết thế nào.
End
___________________________________
Truyện lấy cảm hứng từ bài hát Servant Of Evil.
Đăng nhẹ quả truyện ngọt ngọt sau nhiều ngày làm thợ lặn để hi vọng các Độc Giả sẽ được một cái Tết zui zẻ, giờ thì chào nhó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip