Quỷ Cái Hamster

Đây là ngày thứ ba kể từ khi con hamster mập ú ụ không thể ưa nổi kia chui vào nhà sống cùng tụi tui. Nè, tui đoán là sau câu này chắc mấy má đang tự hỏi kiểu: "Ủa Hamster đáng yêu cute các thứ mà bro, sao ông phải nói về em nó bằng giọng như ông hận cả lò nhà nó vậy bro?". Không không, tui không hề ghét động vật, loại hamster dĩ nhiên cũng không. Nhưng riêng con chuột đuôi cụt này thì nguyên một quyển từ điển tiếng Việt được tẩy sạch chữ cũng chả đủ để chất hết đống câu "tao ghét mày vãi đạn" của tui dành cho nó đâu.

Nó dám cướp bồ của tui! Cho ăn nhờ ở đậu riết rồi muốn làm gì làm, giật bồ người ta hả mày!

Đầu đuôi câu chuyện nói thẳng thì chả có gì to tát, nhưng thôi tui vẫn sẽ kể lại theo kiểu thật là văn chương cho mấy má. ĐÂY là cách mà con quỷ kia bước vào cuộc đời tiện tay giật bồ tui luôn.

Hai ba hôm trước, tui đang ngồi ì xác trong nhà chờ Đông Lào - đứa bạn toẹt zời, mà không, thằng bồ toẹt zời của tui về. Hôm đấy trời dở dở ương ương, bữa trước nắng xĩu lên xĩu xuống, nay mưa đâu ra trút ầm ầm như cách có thằng lờ nào đó ụp lên đầu bạn một chậu nước lạnh ấy. Thành ra lúc Đông Lào về thì từ đầu từ ngón chân ổng ướt sũng luôn tại quên cầm dù đi, trông ngu vãi, thề. Quả đó tui phải mất nửa phút để cười cho sướng đã rồi mới chạy lại đưa ổng khăn, chứ tui không muốn hát bài con sông Quê trước mặt ông, thấy tui tốt chưaaa.

Tui để ý ngoài ôm balo ra, Đông Lào còn ôm thêm cái gì đấy nữa thì phải. Chửa kịp soi kĩ thì ổng đã nhét bà vô người tui rồi. Là một con chuột hamster, có phần hơi nhơ nhuốc chút, nhưng vẫn đáng yêu phết. Đông Lào kêu tui lau qua cho nó để ổng tắm rồi ăn cơm. Tui đưa con hamster sát mặt, híp mắt nhìn nó và nở nụ cười, nhẩm trong đầu rằng mình sẽ chăm nó thật tốt. Ai nghĩ tui muốn xẻo thịt nó chỉ vì tui cười thì bỏ liền nha.

Nhưng tui không ngờ rằng, đó là một sai lầm.

Đông Lào có hỏi tui nhà có cà rốt không để cho con hamster, tui gật đầu rồi cắt một lát cà rốt đưa ổng. Rồi sao, nguyên buổi đó ổng cứ chăm chăm đút mỏ con chuột kia không à! Cơm nước gắp được có miếng lại hạ đũa ngồi nhìn nó cạp cạp miệng cà rốt. Này là tui hơi cay cay rồi, vì sao? Tui ngồi đối diện gắp cho ổng gần đầy cả bát mà ổng thì chỉ một câu "Không cần gắp cho tao đâu." xong lặp lại hành động tui kể ở trên. Mà đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

Rửa bát xong tui có rủ Đông Lào chơi game, nhưng ổng lại xua tay từ chối, nói rằng mình phải chăm con hamster đã. Phen này là máu tui gần dồn đến não rồi đó. Tui liếc qua quỷ hamster bên cạnh ổng, nhìn cái cách nó dụi tới dụi lui vào tay bồ tui kìa, giờ tui có hơi muốn xẻo thịt nó rồi. Tui chả thèm ở lại nữa, bỏ qi chỗ khác chơi một mình cho đỡ tức cái lồng ngực. Tao ứ cần mày nữa đâu Đông Lào, còn quỷ cái hamster, tao là tao cay mày rồi nha.

Đêm đó tui có mở miệng giục Đông Lào mau đi ngủ, mục đích chính là để dứt mắt ổng ra khỏi con quỷ kia. Đen là ổng vẫn thế cơ! Ổng nói là chừng nào con hamster ngủ rồi ổng mới ngủ, lỡ đâu nó giữa đêm nó phá phách thì chết. Tới đây tui chính thức dỗi, mém xí thì dỗi hẳn ra mặt. Mặc dù biết là có ý định tốt, nhưng tức thì tui vẫn tức chứ, tức tới nỗi thấy cái bản mặt nhởn nhơ quanh năm suốt tháng của thằng Tung Của luôn ế! Tui chán chả buồn nói, quay đầu lên giường nhắm mắt ngủ. Chứ còn thức mà nhìn quỷ cái kia hướng cặp mắt long lanh lấp lánh của nó về phía bồ tui chắc tui bùng nổ mất.

Qua tới sáng hôm sau, Đông Lào để con hamster lại cho tui trông. Đương nhiên là tui không muốn làm, những chuyện xảy ra hôm qua đã quá đủ rồi, giờ lại kêu người ta chăm cho con quỷ này, bố ai mà chịu được chờiiii! Nhưng thôi, ổng nhờ thì tui phải làm chứ chả nhẽ quẳng nó làm thùng rác, khéo ổng lục lại mà nhét vô mỏ tui ý.

Nói thật, tui chưa từng thấy con chuột nào "tiểu thư" như con này, lắm chuyện thấy ớn. Ăn nhiều xả nhiều, hại tui phải đi theo hầu tận mồm nó cơ. Lúc đói thì tui lượm bừa mấy hạt đậu phộng cho nó hốc. Đây là khi mà cái tính "công chúa" lẫn chảnh chó của nó được lộ ra chút ít. Tui đưa tới mỏ thì nó nhất định không chịu hé răng, tới khi đặt xuống đất thì vồ vào gặm lấy gặm để. Thế mà hôm qua Đông Lào đưa cho nó miếng nào thì nó gặm miếng đó ngay trên tay ổng. Do đồ ăn khác hay là mày chê tao hả quỷ cái này! Và sau đó, tui chỉ đặt sẵn mấy hạt đậu phộng rồi kệ xác nó luôn. Tui cũng ứ muốn nhìn nó đâu, thấy mà phát ghét!

Chờ mòn mỏi, chờ dàiii cổ hơn nửa ngày trời Đông Lào cuối cùng cũng đã về. Tui chỉ hy vọng là mọi chuyện sẽ không giống như hôm qua, ổng sẽ dành thời gian để ăn chơi cùng tui thay vì bỏ cả tối cho con quỷ cái đã hành hạ tui hết nửa ngày kia. Nhưng mấy má biết đó, đâu phải cứ hy vọng là được liền đâu.

Đã vậy Đông Lào còn vác về đủ thứ cho nó nữa. Chỗ ngủ hay chỗ xử lí nỗi buồn thì không nói đi, rồi còn đủ thứ đồ chơi khác nhau cho con chuột không đuôi kia. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì tui cũng chấp nhận, thôi thì mua về cho nó nghịch vậy, vì biết đâu cái đống đó có thể tách được con quỷ kia với ổng thì sao?

Làm quái có sao trăng mẹ gì! Tui lầm rồi, lầm to!

Nó vẫn bám theo Đông Lào 24/7, mỗi lần nhìn thấy ổng là lao đến như chó nhìn thấy thịt. Mà cay là lúc tui với ổng chơi game nó cũng đếch tha nữa, chạy khắp nơi để ổng phải đem nó đi chỗ khác cho nó khỏi phá, lại còn đang lúc gay cấn nhất game nữa chứ. Cuối cùng thì thua chứ còn gì đâu, cái nịt cũng chẳng còn luôn.

Đây đây, mới có thêm vụ nữa nè. Đông Lào mới mang về một bịch hạt dưa. Tui còn tưởng ổng để cho mình tui với ổng ăn thôi cơ. But No! No! Nooo! Ổng chia cái bịch làm đôi, nửa cho tui, nửa kia để ổng ăn... với con quỷ kia. Tuy tui sẽ được ăn nhiều hơn, nhưng nếu có thể đổi một nắm trong tay cho con quỷ cái đó để được cắn hạt dưa với Đông Lào thì tui rất sẵn long đổi cả bịch. Chời ơi, rồi nó mới là bồ mày hay tao hả cái thằng này! Hiu hiuuuu.

"Hả? Mày vừa nói gì đấy Việt Nam? Nói lại cái tao chưa kịp nghe."

Chết bà, nãy cay quá lỡ mồm luôn rồi. Giờ sao đây giờ sao đây giờ sao đây.

"Tao có nói gì đâu, yên để tao còn coi phim."

"Xạo lòn quen mày! Mới nói con chuột này mới là bồ tao hay mày à?"

Má, nghe được rồi còn hỏi lại nữa, tính chọc quê tao hay sao thằng tó

"Mày đi ghen với con chuột à?"

Ổng mới đầu chỉ cười khì thôi, sau vài giây đã cười sằng sặc như điên rồi, chảy cả nước mắt luôn kia kìa. Mặt tui bây giờ nhìn qua chả khác gì vừa làm trận battle với lửa và thực phẩm trong bếp, đỏ ứng luôn ạ. Lạy chúa, con thấy nhục mặt quá tổ tiên ơi.

"Ờ đó! Tao ghen với con chuột, rồi sao? Tao cay con quỷ cái nãy cứ dính vô người mày không đó."

Người ơi, đi nước này là sai rồi người à. Nói xong ổng còn cười to hơn nữa mới đau. Mấy má chắc cũng hiểu tâm trạng tui phải không? Muốn nhét nắm hạt dưa này vào mồm nó thế nhờ.

"Mày là đứa bảo muốn nuôi pet từ đầu, lúc tao mang nó về thì mày chả buồn nhòm ngó một cái. Chả nhẽ giờ tao lại ném nó vào bãi rác mới vừa lòng mày hả Việt Nam?"

"Thế cũng được, ít ra tao hết bị nó giật bồ."

"Chán mày vãi ra, tao mang nó về là vì mày đấy con, không thì tao đã đéo nhặt cho chật nhà rồi. Nên là chăm cho hẳn hoi vào."

Ổng nói hết thì tọng vào mỏ tui hạt dưa ổng vừa bóc xong, tội gì mà tui không ăn. Ôi Đông Lào ơi, tao yêu mày chắc cả đời chưa hết mất.

Còn quỷ cái hamster, riêng mày thì tao vẫn ghét.

End

___________________________________
Có ai cần một bé hamster thế này không ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip