Hoa Kỳ

Sau một đêm suy nghĩ hắn đã tự đưa ra được quyết định, hắn sẽ trả tự do cho em khoảng một tuần đổ lại

Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, một ngôi trường lớn và lạ lẫm. Em phải đi hỏi nhờ mấy anh chị năm hai, năm ba để có thể đến đúng lớp. Em chọn ngồi cạnh cửa sổ, trên tay cầm cây bút và một quyển sổ, quyển sổ này chỉ dùng để ghi lại những gì cần nhớ

Tiết học bắt đầu, mọi thứ điều khác lạ. Trong lớp chẳng ai quen biết ai, cứ yên lặng ngồi đến giờ giải lao. Mọi người trong lớp ai cũng mang cho mình một phần ăn, có người chỉ ăn mỗi rau và trái cây. Em ngồi một góc nhìn ra cửa chán rồi thì lại nhìn vào trong

Dưới cuối lớp cạnh cửa ra vào khi đảo mắt sơ qua em phải giật mình. Có một chàng trai vô cùng giống hắn, giống từ cái mũi cao, đến khuôn miệng, chỉ mắt là chưa thấy vì bị tóc che khuất. Cậu ta ngồi một mình và mang tai nghe

-" Gì... Gì vậy?? Ảo giác đấy Min-soo "

Em vội xoay người lên, dạo gần đây bị gì cứ nhìn một lúc lại thấy hắn. Nhưng người lại là giống thật, hoàn toàn không phải ảo giác. Em đưa mắt nhìn lại một lần nữa, bên ngoài có một người con gái bước vào hình như không phải ở lớp này. Cô dùng tay xoa nhẹ mái tóc uống xoăn của cậu lúc này cậu nhìn lên đôi mắt là điểm khác hắn

-" Em yêu "

Cậu đứng lên thơm lên má người con gái trước mặt rồi họ cùng nhau ra khỏi lớp. Em nằm xuống bàn, đầu cứ trách bản thân làm gì nhớ hắn hoài vậy chứ. Gương mặt ủ rủ cũng tan biến đi khi trên đầu phát ra giọng nói của một người khác giới

-" Chào cậu "

-" A.. Chào cậu "

Em vội ngẩng người lên, bên trên là một cậu bạn khá cao, điển trai, nước da trắng kèm theo đôi mắt màu xanh dương. Nhìn cứ như bị hút hết cả hồn vào đó

-" Mình ngồi bên này cạnh cậu được chứ?? "

-" Vâng, cậu ngồi đi "

Cậu ta rất tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh em, khuôn miệng cười khá rất đẹp. Cậu để ý đến em từ đầu tiết học vì mỗi em trong lớp là có ngoại hình khá khác biệt các bạn nữ ở đây

-" Cậu là du học sinh à?? Nhìn cậu rất giống người châu Á "

-" Phải, mình đến từ Korea "

-" Ồ xứ sở Kim Chi "

-" Phải "

Em bật cười trước câu nói vừa rồi, thấy em cười tươi cậu cũng như bị cảm nắng cứ đơ cả người ra. Vừa xinh, tiếng anh giao tiếp ra giỏi nữa không cảm nắng không phải con trai

Hai người nói chuyện phiếm nhiều hơn, cậu ta còn xin cả số để liên lạc

-" Cậu tên gì thế?? "

-" Mình á, tên Min-soo. Lee Min-soo "

-" Tên đáng yêu quá, cậu cứ gọi mình là Leon "

-" Ồ Leon "

-" Cậu cho mình xin số để dễ liên lạc với nhau được không?? "

-" Được chứ, mình đọc nhé "

-" Ô ô mình quên điện thoại ở bàn "

-" Vậy cậu về lấy đi "

Điện thoại trong túi quần đấy, thật ra về bàn lấy thêm một hộp bánh định ăn vào lúc buồn chán thì giờ chắc sẽ có người ăn cùng rồi. Sợ xin số xong chẳng biết nói gì thêm thôi, cậu không nhát gái đâu

-" Rồi bây giờ cậu có thể đọc rồi "

Trước câu nói này em vừa cười vừa đọc, mắt nhìn em tay cứ bấm. Khi xong xuôi cậu lấy bánh ra mời. Phần em muốn xây dựng một mối quan hệ bạn bè ở nước bạn nên đồng ý dùng

-" Ui ngon quá "

-" Ngon quá hả~ Ở siêu thị đấy. Tí học xong mình dẫn cậu đi mua "

-" Vậy thì hay quá "

-" Này cậu ăn miếng này đi "

-" Cảm ơn nhé "

Ôi trời hắn của trước kia cũng tán tỉnh em bằng cách mua cho bánh ngọt. Bây giờ sang đây em cũng được đối xử như vậy, quả thật trùng hợp

Cả hai cùng nhau trò chuyện và giới thiệu nhau về những nét văn hóa đặc trưng của nước mình. Cậu ta ngắm em nhiều hơn là giới thiệu, chỉ vài điều cơ bản. Nhìn em ăn ngon như vậy cậu thật vui, đã thế lúc ra về còn cùng nhau đi mua bánh kẹo nữa. Mối quan hệ dần trở nên thân thiết hơn. Leon còn đưa cả em về căn hộ cao cấp nữa

Hắn ở bên này đã khuya nhưng vẫn vậy, không về nhà. Đứng trên sân thượng của công ty rồi hút thuốc lá, Hojun sợ hắn làm chuyện thiếu suy nghĩ nên đứng ở phía sau lưng

-" Anh Kim, dạo này anh hút thuốc hơi nhiều rồi "

-" Ừm "

-" Anh Kim... Em vốn dĩ không nên xen vào chuyện của anh. Nhưng anh cho em hỏi tại sao anh không đi tìm tiểu thư không?? Đã hơn 5 ngày kể từ khi anh biết nơi tiểu thư đang ở rồi mà "

-" Đến đó tôi biết nói gì với em ấy đây? "

-" Anh có thể trình bày lí do tiểu thư hiểu lầm anh "

-" Không được, chỉ cần thấy Min-soo tôi lại làm điều em ấy không thích "

-" Anh nên tiết chế một chút " TvT

Hắn nhìn vào bầu trời đêm rồi tiếp tục tới điếu thứ hai. Hojun không biết phải ngăn hắn như thế nào

-" Anh Kim, tiểu thư biết anh hút thuốc nhiều như vậy chắc chắn anh sẽ không còn cơ hội "

Chỉ nghe 'không còn có hội' thôi mà tay cầm bật lửa đang bật lên dừng lại hẳn. Vài giây sau vẫn bật lên rồi rít một hơi dài, phả khói ra

-" Tôi biết "

-" Vậy sao anh không nhanh chóng đi "

-" Đâu phải nói đi là đi "

-" Sao vậy?? Chuyện ở công ty ổn thỏa cả rồi anh Kim "

-" Phải đặt vé "

Hojun suýt nữa nhịn không được đã cười, cái tên này nhớ đến sinh bệnh mà còn sĩ cái gì??

Hắn dụi điếu thuốc trên tay rồi quay lưng đi. Hojun cũng nối bước theo sau, buổi tối tiếp theo hai người đàn ông đã có mặt ở sân bay. Hắn có vẻ khá nôn nóng, đầu cứ suy nghĩ những lời dễ nghe để đến lúc gặp còn có thể nói cho lọt vào tai em

-" Anh Kim có vẻ căng thẳng quá nhỉ?? "

-" Một chút "

-" Em chưa từng thấy anh như vậy "

-" Ừm tôi cũng chưa từng thấy bản thân như vậy bao giờ "

-" Cứ thoải mái đi anh, chúng ta còn đến khách sạn để ngủ nữa. Lúc đến nơi chắc vẫn còn tối "

-" Ừm "

Đêm đó hắn đặt chân xuống sân bay rồi ngủ ở khách sạn. Qua bên đây hắn ăn mặc phóng khoáng rõ, một chiếc áo sơ mi chất vải mềm mát màu đen cùng quần tây đen. Không cần áo vest bên ngoài, hắn cài chừa lại hai cúc áo, bắp tay đô nên mặc rất đẹp. Hắn mặc như vậy bởi biết em rất thích kiểu cách này

Ngồi trên chiếc xe vừa thuê xong, đỗ cách trường Harvard không xa. Đợi mãi, mới đến giờ tan học. Từng dòng người đi ra khỏi cổng nhưng chẳng thấy bóng người thương

-" Anh Kim, có gặp lại anh nên tiết chế đấy nhé "

-" Được rồi, tôi sẽ không làm gì đâu mà "

Vừa đảo mắt hắn đã thấy người quen rồi, em bước ra khỏi cổng nhưng lại đứng đó xem điện thoại. Vừa thấy môi hắn đã cười, cách ăn mặc vẫn như vậy, đơn giản mà xinh. Tay định mở cửa xe bước ra nhưng ngay sau đó Leon chạy ra đứng bên cạnh em. Cảm nhận được một cái bóng đen bao trùm, em rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn cậu ta rồi cười. Cảnh tượng đó làm hắn như chết lặng, Hojun tim đập, tay hơi run nhìn hắn

-" Ú òa~ "

-" Leon cậu đi nhanh vậy?? "

-" Chân mình dài mà, chạy tí là đến. Đây kính của cậu đây "

-" Cảm ơn Leon "

Em tươi cười nhận lấy kính từ tay cậu ta, bởi hôm nay lúc học xong em đã quên ở bàn. Cậu là người chạy đi lấy về cho em

Cả hai cười nói vui vẻ thế nào thì ngược lại mặt hắn tối sầm thế ấy. Chỉ vừa sang đây một tuần mà em đã quen bạn trai rồi sao???

Hắn dứt khoác mở cửa xe rồi tiến đến, em loay hoay cất kính vào hộp. Leon thấy sắc mặt người đàn ông đang đến gần, cậu vội kéo em nép sau lưng mình

-" Ơ gì đấy Le.... "

Câu nói chưa rồi bỗng dừng lại, đôi mắt vốn long lanh đã mở to nhìn hắn. Tại sao hắn lại có mặt ở đây!!

-" Min-soo "

-" A.. Anh.. "

Hắn đứng trước mặt hai người, Leon có chiều cao nhưng vẫn thua hắn. Dáng vẻ bỏ một tay vào túi quần thật quen thuộc. Cậu nghe em gọi như vậy chắc là người quen, đưa tay ra chào hỏi lễ phép

-" Xin chào, tôi là Leon "

-" Tôi, Taehyung. Kim Taehyung "

Hắn bắt tay với Leon, tay cậu truyền đến một lực siết mạnh đến nhăn mặt. Rút lại chẳng được nên đành chịu, em thấy điều đó cầm tay Leon thu về. Điều này làm hắn chết tâm, em là đang bảo vệ cậu bạn này?

-" Anh.. Anh sao lại có mặt ở đây "

-" Sự xuất hiện của tôi ở đây làm em khó xử có phải không?? Min-soo "

-" Em không có ý đó "

-" Min-soo tôi cần nói chuyện riêng với em "

-" Em xin lỗi, em hiện tại rất bận "

-" À tôi biết rồi. Em bận đi với cậu ta "

-" Anh đừng nói vậy. Em bận học, chiều nay chúng em có bài thuyết trình "

-" Em không dành cho tôi 5 phút được sao Min-soo? "

-" Vâng, em xin lỗi anh "

Rầm! Tất cả trong hắn đã sụp đổ. Mọi thứ đến với hắn điều đau khổ, hắn nhìn em bằng đôi mắt lạnh lẽo, đôi mắt đó chưa từng rơi trên gương mặt của em

-" Thế thì ngày mai, tôi và em sẽ gặp nhau"

-" Nhưng.. "

-" Em nói hôm nay bận mà?? Không phải sao? "

-"A.. Leon đi, chúng ta đi thôi "

Nhìn vẻ mặt của hắn hiện tại em rất lo lắng, lo rằng Leon sẽ gặp chuyện vì mình. Nhanh chóng nắm lấy tay áo của cậu ta kéo đi, hắn nhìn theo cái dáng vẻ một nam một nữ của hai người lòng đau như cắt. Quay trở vào xe bầu không khí bên trong như muốn bóp chết Hojun

Chào mọi người, mình có hơi bận một xíu nên viết khá gấp gáp. Cuộc nói chuyện của chị nhà và Leon là hoàn toàn tiếng anh nhé, mình bị khống chế tiếng anh nên không dám ghi cho các bạn đọc:))))) hyhy dùng gg mà sai ngữ pháp chắc chớt, mắc cỡ nghỉ viết luôn quá. Đọc tạm như vậy nhe các tìn iu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip