Sợ

Em đã từng thức rất khuya để học bài thế nhưng từ trước đến nay chẳng có đêm nào là dài như đêm vừa qua cả. Nó cứ kéo dài dai dẳng, em chẳng biết hắn đã xé rách bao nhiêu cái túi màu đen nữa

Sáng thức giấc, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là cơ từ ngực hắn, ngẩng đầu lên cao một xíu đã thấy từng đường nét trên gương mặt điển trai. Nhìn vào trong chăn đã thấy bản thân đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nếu trên người hắn mặc vặn thì nó đối với em lại rộng thùng thình. Thơ thẫn một lúc nhanh chóng trốn thoát khỏi vòng tay hắn cũng như là căn phòng này. Loay hoay mãi cuối cùng đã tháo được tay ra, chân đặt xuống cảnh tượng kinh hoàng phơi bày trước mắt. Trên sàn chẳng biết là bao nhiêu " cái túi" được cột thắt rút đang vương vãi trên nền gạch nữa

-" Cái... Cái gì thế này.. Không thể nào "

-" Em bất ngờ hửm~ "

Từ phía tay có một vòng tay ôm trọn lấy em rồi kéo vào lòng, hơi ấm nhanh chóng truyền khắp tấm lưng bị "hành hạ" suốt đêm qua

-" Anh tại sao lại... "

-" Em thông cảm, tôi cũng chỉ vì không kiềm nổi trước em mà thôi "

-" Đừng nói nữa, bây giờ sáng rồi. Hợp đồng đó coi như xong, anh nên thực hiện phần của mình đi "

-" Hôm qua em ngoan ngoãn với tôi bao nhiêu, mà giờ đây lại nói lời vô tình vậy được sao?? "

-" Anh Taehyung em hỏi anh "

-" Tôi ở ngay đây, nghe em "

-" Anh chắc chắn là giúp em đúng chứ? Em không phải con nít để anh lừa "

Hắn vẫn o ép em trong vòng tay mình, mặt rút hết vào sau gáy của cô gái nhỏ phía trước hít một hơi để tỉnh táo hơn. Em đã rất kiên nhẫn chờ câu trả lời từ người đàn ông này

-" Hửm~ để xem nào "

-" Anh!!! Em cần một câu trả lời nghiêm túc "

-" Được rồi, phải lấy điện thoại đã chứ Min-soo "

Hắn vương tay ra bàn lấy điện thoại, ngồi tựa người vào thành giường. Ấn gọi cho ai đó, trong lúc nghe hắn ra hiệu với ý muốn em phải ngồi bên cạnh. Đôi mày em cố gắng không để chúng đâu lại vào nhau mà làm theo những gì hắn yêu cầu

-" Nào lại đây "

-" .... "

Em tiến lại ngồi cạnh, nhìn em ngoan ngoãn hắn thật thích. Hắn bật loa ngoài, đầu dây bên kia liền thu hút em

-" Em nghe thưa anh "

-" Chuyện tôi giao cậu làm đến đâu rồi? "

-" Dạ em đã bắt giữ những người có liên quan đến vụ hại bạn của tiểu thư rồi thưa anh "

Đôi mắt em tròn xoe khi nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn ông. Hắn chăm chú nhìn gương mặt em rồi đưa tay vén tóc cô gái nhỏ trước mặt vào vành tai cho chỉnh chu hơn. Vì hành động tự nhiên này mà em cắn môi nhìn hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm

-" Bây giờ cậu làm theo những gì Min-soo của tôi yêu cầu "

-" Vâng, anh cứ chuyển máy "

-" Đây em nghe đi, em thích làm gì cũng được "

-" Em... Em á?? "

-" Phải, tôi cho em quyết định tất cả"

Em cầm lấy máy của hắn, mắt vẫn nhìn hắn không rời. Còn phần hắn ngồi đó xem xét từng hành động cũng như biểu cảm của em lúc này, thận trọng nhưng không kém phần đáng yêu đối với hắn. Giọng em lúc tối đã nài nỉ quá nhiều nên đã hơi khàn đi. Nói vài câu lại phải chỉnh giọng, hắn nhịn không được nữa đành cười

-" Chào tiểu thư "

-" Vâng, em chào anh ạ "

-" Người tôi đã bắt giữ được rồi, tiểu thư có yêu cầu gì không? "

-" Em có ạ, anh cho em biết địa điểm được không?? "

-" Việc này tiểu thư nên hỏi anh Kim sẽ hay hơn "

-" Vâng... Vâng.. Em hiểu rồi, anh giữ họ giúp em. Em sẽ đến "

-" Được thưa tiểu thư "

Cuộc gọi kết thúc, em trả máy cho hắn rồi vẫn ngồi ở đó. Chẳng biết mở miệng hỏi như thế nào đây nữa. Bởi nhìn hắn là lại nhớ đến chuyện đêm qua, muốn độn thổ quá đó

-" Min-soo cần gì ở tôi?? "

-" Em... Em.. Người kia nói em muốn biết địa chỉ thì hãy hỏi anh "

-" Hợp đồng kết thúc rồi còn gì Min-soo "

-" Nhưng như vậy không phải thiệt thòi cho em sao! "

-" Em thiệt phần nào tôi bù đắp cho em ngay bây giờ "

Dùng tay kéo mạnh em đã bổ nhào mà bám lấy vào người hắn, thẹn đến mức muốn bỏ về phòng vậy mà hắn nào cho đi. Môi em cắn chặt, đôi mày đâu vào nhau mà nhìn hắn. Trái lại hắn dùng tay gõ nhẹ lên đầu mũi rồi cưng nựng hai bên má mặc người này đang nổi đóa

-" Bỏ em ra! "

-" Em không ngoan thì sau này đừng trách tôi mạnh tay với em biết chưa "

-" Anh Taehyung cũng tại anh lớn mà không giữ lời với người nhỏ "

-" Cái miệng này ngày càng lí lẽ nhỉ? "

-" .... "

-" Thôi được rồi, làm theo một yêu cầu nữa tôi sẽ đích thân đưa em đến đó "

-" Lại... Yêu cầu gì nữa. Em không chấp nhận phải ngủ với anh "

-" Min-soo à, tôi nói không phải tự cao tự đại. Ở ngoài kia nhiều người cầu xin qua đêm với tôi chẳng được. Thế mà tôi đêm qua lại phục vụ em tận tình như vậy, em nên trân quý mới đúng "

-" Nhưng em không có nhu cầu như họ "

Không ai chịu thua ai cả, hắn nhìn thẳng vào mắt em rồi nhếch môi cười, trán chạm trán nhau

-" Hôn tôi "

-" Hôn??? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? "

-" Đấy là yêu cầu, nếu em muốn đến đó "

-" Anh đừng có mà quá đáng đấy! "

-" Được, nếu không làm mời em về phòng. Coi như tôi chưa nói gì với em "

Giận tím người, em thở hắt ra rồi miễn cưỡng thơm lên môi hắn. Chớp được thời cơ hắn luồng tay qua sau gáy mà nhấn mạnh vào. Đôi tay bé xíu đấm liên tục vào ngực hắn

-" Buông ra!!! Taehyung "

-" Ha~ thay quần áo tôi đưa em đi "

Em hậm hực trèo xuống giường rồi mở cửa đi về phòng. Nhìn bản thân lúc này nếu không cho em về, chắc chắn hắn sẽ làm thứ chuyện em hận hắn suốt đời

Đứng trước gương em bần thần nhìn phần cổ và ngực, không nơi đâu là hắn chưa đi qua. Có lẽ cái giá em phải trả quá đắt cho tình một đêm này. Mọi hành động của hắn đêm qua điều nhấn chìm cả hai trong dục vọng, lí trí hoàn toàn không có khả năng làm chủ

-" Min-soo từ bây giờ không được như thế nữa!!!!! "

-" Không được lại gần con người đó nữa, anh ta đã dùng vẻ ngoài đánh lừa mọi thứ"

Em ngâm mình trong bồn nước ấm, vừa vào cơn ê buốt từ chân lên đến ngực. Tiếng nước sau 30 phút cũng đã tắt, em cùng một chiếc áo choàng tắm bước ra. Bất ngờ hơn bao giờ hết, hắn đang ngồi trên giường nhìn mình

-" Sao anh... Anh lại vào đây! "

-" Tìm em "

-" Anh...! "

Từ khi hắn đứng lên bước chân ngày càng tiến đến gần, hắn bước bao nhiêu bước em lùi bấy nhiêu. Tấm lưng ê ẩm chạm phải vật cứng, nhìn lại là bức tường. Hắn thấy rõ sự hốt hoảng trên gương mặt đó vẫn chưa chịu dừng lại, khoảng cách càng thu hẹp. Rồi dừng hẳn, tầm mắt hắn hoàn toàn không nhìn gương mặt em. Biết được em vội lấy tay che chắn trước ngực như phòng thủ

-" Anh...!! Anh nhìn gì vậy?!! "

-" Ngực em "

-" Đê tiện!!! Anh biến thái à!! "

Em nhịn không được trước sự vô sỉ này liền vung tay cho một cái tát. Hắn biết trước, khi cánh tay đó phớt qua hắn liền nắm lại. Em không tát được đã nổi giận nhìn hắn muốn rơi lệ. Thấy em thẹn quá hóa giận hắn tươi cười đưa bàn tay định tát hắn lên môi thơm chụt vào, tiện tay dúi vào một lọ thuốc nhỏ

-" Tôi không có biến thái, chẳng qua muốn kiểm tra có sưng như lúc tối không "

-" Đừng... Đừng nói nữa, em.. Không sao hết "

-" Thuốc này hơi lạnh, em có tự thoa được không?? "

-" Được!!! Em tự làm được "

-" Vậy thì em vào trong đi, tôi xuống nhà đợi em. Từ từ thôi không phải gấp "

Hóa ra là hắn đưa thuốc, em hiểu lầm hắn rồi. Vừa nãy còn tát hắn, sự vô lễ này không biết hắn có để bụng không

Khi bước xuống nhà hắn đã đợi sẵn, ăn bận lịch sự ngồi ở sofa

-" Xuống rồi, tôi định lên tìm em "

-" .... "

-" Nào đi thôi "

Hắn nắm tay em đi nhưng nhanh chóng em đã đi trước, mặc kệ hắn muốn làm gì. Đến xe hắn tận tình mở cửa cho em vào, bên trong xe còn có 2 người nữa là đàn em của hắn

-" Đến khu nhà nhỏ phía Bắc "

-" Vâng thưa anh "

-" Khoan.... "

-" Có chuyện gì?? Min-soo "

-" Jihoon cũng muốn đến đó "

-" Ý em là bây giờ tôi và em cũng đến rước cậu ta? "

Em không trả lời chỉ gật đầu thể hiện câu nói vừa rồi của hắn là hoàn toàn chính xác. Không dám nhìn hắn, bởi nhìn lại nhớ chuyện của tối qua và chuyện của sáng sớm vừa mới xảy ra

-" Báo Ho-jun chuẩn bị 1 xe khác đến trường đại học của cậu thanh niên hôm đó giúp tôi "

-" Vâng "

-" Thanh niên hôm đó?? "

-" Em bất ngờ cái gì?? Ai xung quanh em tôi đều nắm rõ "

-" .... "

Nhìn cách hắn thì thầm với em làm người trong xe muốn nổ cả mắt vì chẳng tin đây là ông chủ của mình. Biết trên xe này không phải chỉ có riêng hai người mà hắn vẫn ngồi như muốn ôm lấy em đặt lên người như thê này thật xấu hổ

Em nhìn ra cửa im lặng, trông em lúc này hắn có tài cỡ nào cũng không thể đoán được suy nghĩ của cô gái nhỏ. Hắn không trêu chọc nữa, giữ cho em một khoảng không gian nhất định

Đến nơi chính hắn tự xuống xe mở cửa cho em, trước mặt không phải dinh thự mà chỉ là một căn nhà tầm trung nhưng đổi lại thiết kế khá sang trọng. Bên trong có người làm, thấy cậu chủ liền mở cửa chính mời vào. Bước chân của em khá chùn bước vì đã bị nơi đây đã dọa sợ rồi. Em đi phía sau hắn càng đi càng lạnh người, hắn dừng chân ở một cánh cửa

-" Tay tôi em có thể nắm kia mà "

-" Tại sao?? "

-" Tôi thấy mặt em nhợt nhạt rồi, nói không sợ là em đang nói dối tôi "

-" Em.."

Hắn đưa tay ra trước em chần chừ nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt lên bàn tay hắn. Một bàn tay to lớn đan xen chẳng còn khe hở nào với một bàn tay bé xíu xiu. Hắn xoay tay nắm cửa dẫn em vào. Cảnh tưởng bên trong là tất cả những người chặn đường em và Jihoon đang bị bịt mắt và quỳ gối ở cạnh ghế sofa

Hắn nắm tay em lại ngồi xuống ghế, trước mặt có nhiều người quỳ thế này em không thể nào ngồi bình thường như hắn được

-" Min-soo, em xem tôi có bắt thiếu kẻ nào hay không?? "

-" Này!!!!!! Thả ra!!! Thả tôi ra "

Em chưa kịp trả lời đã có một tên mà chẳng ai khác đã đẩy ngã em, ngắt lấy lời hắn. Vừa bị trối vừa quỳ mà còn vùng vẫy kịch liệt làm em có chút sợ hãi. Hắn không nói không rằng tung ra một cú đạp như trời giáng làm tên đó ngã lê ra sàn. Tất cả chẳng ai dám ho he nữa

-" Không ai dạy cậu cách hành xử chuẩn mực à? Hả? "

-" Anh... Anh.."

Lần đầu thấy hắn vô tình mà còn hung dữ như vậy em quá sốc. Tay hắn đặt ở eo em từ từ đi dọc ra phía sau lưng

-" Sao hửm~ em nói đi. Em muốn tôi xử thế nào tôi làm thế đó cho em "

-" Mấy tên này đã chặn đường em, thậm chí còn làm em bị thương. Thành thật mà nói tôi không thể nhẹ tay "

-" Đợi... Đợi đã, em có chuyện cần hỏi bọn họ "

-" Được "

Bàn tay đó đã rời khỏi người em, hắn cho em tiến lại gần tên đang nằm dưới sàn đau đớn bởi cú đạp vừa rồi. Phía sau lưng hắn còn ra lệnh cho người mở bịt mắt mà đỡ người dậy quỳ trước em. Vẻ mặt nhút nhát và đầy sợ hãi vừa rồi biến mất, thay vào đó là đôi mắt đã thêm phần lạnh lẽo

-" Anh là người đứng sau hại bạn tôi "

-" Tôi làm cái gì? "

-" Anh quên tôi rồi à?? "

Tên này thật cứng đầu, cứ đưa mắt nhìn chứ không trả lời. Cơn thịnh nộ bắt đầu sôi sục, em nắm tay lại để giữ bình tĩnh. Em được giáo dục rất tốt, hành động bạo lực này càng không nên làm

Chưa kịp mở miệng bên ngoài đã có tiếng động, nhanh chóng cửa mở ra. Nhanh như một cơn lốc, Jihoon bay vào túm áo tên đang quỳ, mắt nổi tia đỏ

-" Thằng khốn!!!! "

-" Mày... Jihoon sao mày lại ở đ "

-" Thằng chó chết "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip