2

Trong một quán ăn giữa lòng thủ đô sầm uất, gần 30 người con trai tụ tập với nhau quanh ba chiếc bàn. Đương nhiên, cặp nào thì ngồi với cặp đấy, còn ế ngồi chung, cặp mập mờ thì cạnh nhau. Và cái không khí thì...còn gì để nói sao. Cơm chó full combo không ngứa mắt không lấy tiền. Quế Ngọc Hải ngồi cạnh Văn Toàn, ánh mắt không ngừng nhìn em đầy vẻ dịu dàng. Ừ thì, ai cũng thấy, mỗi em là không. Bỗng Đức Huy lên tiếng:

- Này, tao mời em họ tao đến được không? Nó đang ở nhà cũng chưa biết ăn gì.

- Được mà. Mời nó đi cùng cho vui, tao bao tất.

Ngọc Hải đáp lời, mắt vẫn dán vào khuôn mặt đang tươi cười với Công Phượng. Nghe anh nói xong, Văn Toàn liền quay ra:

- Uầy! Anh Hải giàu thế! Bao nuôi em nhá.

- Được luôn.

Nhìn cái cảnh ngứa mắt trên, Công Phượng không nhịn được nói một câu:

- Đấy đấy ghê lắm cơ. Thằng Toàn nhá, mày cứ bảo...

- Anh Phượng!

- Đến giờ tao vẫn chưa hiểu cái cậu chuyện của chúng mày. Toàn nó có chuyện gì à?

- Hì hì. Không có gì đâu anh.

Ngọc Hải thấy khuôn mặt đáng yêu đang cười thật tươi kia, lòng bất giác cũng nhẹ đi một chút. Anh vẫy tay gọi phục vụ:

- Phục vụ, gọi món. Đây, hôm nay chúng mày muốn ăn gì, gọi đi. Tao bao hết!

Cả nhóm cảm thán một tiếng, rồi nhanh chóng gọi món. Chỉ khổ cho chị nhân viên vì phải ghi mỏi cả tay thôi, chứ còn ví tiền của Ngọc Hải á, anh dư sức bao gấp mười lần đám này. Chỉ tầm mười phút sau khi gọi món, người em họ của Phạm Đức Huy đã đến. Đó là Phạm Xuân Mạnh. Cậu vui vẻ chào hỏi mọi người.

- Chào mọi người. Em là Phạm Xuân Mạnh, năm nay em học năm nhất Đại học.

Văn Toàn đang ngồi nói chuyện với Công Phượng, nghe tiếng chào cũng ngước lên nhìn xem, và rồi...ánh mắt ta chạm nhau. Văn Toàn ngẩn người. Sao lạ vậy nhỉ? Cậu ta không đẹp trai như Duy Mạnh, Việt Anh hay đáng yêu như bé Tài, không có dáng người ấn tượng như Văn Hậu, mà sao em lại bị cuốn hút đến thế.

Mạnh cười cười giới thiệu bản thân, rồi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú. Ý chà, bé đáng yêu nào thế kia. Làn da trắng trắng, đôi mắt to còn lấp lánh ý cười, mái tóc nâu nâu hơi rối. Trắng dữ vậy trời! Chắc được chăm chút lắm nhỉ? Mà, hình như...bên cạnh em...người kia... Òa, người ngồi bên cạnh em nhìn cậu dữ quá, anh trai hay người yêu à. Nhưng mà nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống như này thì chắc là người yêu rồi.

Thấy Ngọc Hải nhìn mình chằm chằm, Xuân Mạnh liền quay mặt sang chỗ khác. Và cậu thấy Văn Đức.

- Ủa Mạnh hả?

- Ê, Cọt nè. Lâu lắm không gặp.

- Ừ đó. Dạo này khỏe không?

- Vẫn khỏe nè. Mới chia tay người yêu à?

- Ừ. Con nhỏ đó ấy quá, mà dai như đỉa í.

Văn Đại lên tiếng thắc mắc khi thấy anh Mèo cứ thân thiết với người mới như vậy:

- Ủa, hai anh quen nhau ạ?

- Ừ, anh với Mạnh là bạn thân. Trước hai anh là hàng xóm, xong Mạnh chuyển đi.

- Mối tình năm 17 tuổi đấy. - Đức Huy trêu chọc.

- Anh Huy này, giờ em có Đại rồi mà.

- Anh Huy cứ chọc em. Em chỉ coi Đức là bạn thôi.

"Mối tình năm 17 tuổi". Câu nói của Đức Huy truyền đến tai Văn Toàn. Em không nghe được hết câu chuyện của ba người, nên lòng em bỗng buồn buồn. Khi Mạnh vừa đến, em thắc mắc liệu Mạnh đã có người yêu chưa, khi nghe được cậu mới chia tay, lòng em vui vui có hi vọng, rồi đến khi nghe được cuộc nói chuyện không hoàn chỉnh kia, khi nghe đến câu "Mối tình năm 17 tuổi", lòng em lại trùng xuống, thất vọng. Đồ ăn cũng lên, mọi người bắt đầu nhấc đũa. Ngọc Hải thấy khuôn mặt xinh xinh của em thay đổi cảm xúc như vậy, anh cũng biết rồi. Anh biết chứ, em nhỏ mà anh coi như báu vật trong lòng kia, vẫn luôn biểu hiện hầu như tất cả những cảm xúc của em. Biết em từ năm 14 tuổi, thích em, yêu em, thương em từ ngày đầu tiên gặp mặt, chút suy nghĩ này, chẳng lẽ anh lại không đọc ra? Anh buồn. Thương em lâu vậy, bên em chín năm, hiểu em nhất chỉ sau Công Phượng, luôn luôn chiều em, chưa bao giờ cáu gắt với em, mà giờ em không vui vì người khác, không phải anh, người mà em thậm chí mới gặp lần đầu tiên, anh buồn chứ. Nhưng thấy em ngồi không chả ăn gì, anh cũng xót. Bình thường em ăn nhiều lắm, và anh không coi đấy là tật xấu đâu, anh thấy đáng yêu đấy chứ. Anh trai thân thiết của em là Công Phượng thì đang bị nô tài nhà cậu quấn lấy bắt ăn rồi, chỉ còn mình anh quan tâm em nhất thôi.

- Toàn, ăn cơm đi. Ngồi không vậy. - Ngọc Hải nhẹ tiếng bảo em.

- Dạ vâng.

Văn Toàn lấy lại vẻ mặt tươi cười như trước, bắt đầu chinh chiến với bàn ăn. Đang ăn vui vẻ thì một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa quán, bước xuống là Nhâm Mạnh Dũng. Cậu bước vào trong, tìm tìm một chút, và thấy em bé của mình đang ngồi cạnh Thanh Bình. Tuấn Tài thấy anh, vui mừng ra mặt, nhanh chóng chạy lại chỗ anh. Mạnh Dũng cũng dang tay ra đón em vào lòng, tận hưởng mùi hương trên mái tóc của em sau bao ngày xa cách. Tài vùi mặt vào lòng anh, giấu đi đôi mắt đang rưng rưng của mình và cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc. Mọi người bị thồn cơm chó, thì cũng có chút ngứa mắt đấy, nhưng cũng vui cho đôi trẻ, vì ngoài Tuấn Tài ra, hầu như ai cũng biết Mạnh Dũng "biến mất" lâu như vậy là có chuyện gì. Mạnh Dũng gỡ em ra khỏi lồng ngực mình, hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt em, mũi, trán, má, đuôi mắt hơi ươn ướt của em, và môi. Cậu hỏi em:

- Thế theo mấy anh đến đây đã ăn uống gì chưa?

Tuấn Tài chưa kịp trả lời thì Thanh Bình nói:

- Gớm. Đồ ăn dọn lên bao lâu rồi nhưng nó đã động miếng nào đâu. Đồ ăn tao gắp cho còn nguyên trong bát kia kìa.

Mạnh Dũng khẽ nhíu mày:

- Bơ không nghe lời anh à. Anh đã bảo là ăn cơm trước rồi đi mà. Bơ chờ anh làm gì?

- Em...em không muốn ăn khi anh chưa đến mà.

- Ừm. Lần sau cứ anh trước đi nhé. Làm sao Bơ biết được anh có về hay không. Em chờ anh rồi đói, anh cũng xót lắm chứ bộ. Nào, ngồi xuống ăn cơm đi, dạo này trông gầy lắm đấy. Ở nhà có ăn uống đầy đủ không đây?

Mạnh Dũng xổ một tràng rồi kéo Tuấn Tài về bàn ăn. Trông em vui vẻ lắm. Từ đợt anh đi công chuyện gì đó, anh không về, em cũng buồn, nhưng em không dám than thở với ai. Em biết anh có việc bận cần giải quyết, em hiểu rằng anh hiện giờ rất mệt mỏi, và em sẽ không bao giờ trách móc hay vòi vĩnh anh bất cứ thứ gì. Dù bình thường Tuấn Tài cũng rất hay làm nũng, thi thoảng cũng giận dỗi một chút, nhưng em hiểu chuyện, sẽ không bao giờ làm chuyện gì quá đà. Những hôm anh không về, có một thời gian em bỏ bữa, học bài, nhắn tin với anh một chút rồi đi ngủ luôn. Đến khi Thanh Bình phát hiện khi thấy em quá gầy, em vẫn không muốn Bình nói với anh vì sợ anh lo, chỉ đành hứa sẽ ăn uống đầy đủ. Nhưng mà Thanh Bình vẫn bí mật nhắn tin cho anh, và rồi hôm ấy anh quyết định về sớm nhất có thể, thấy em như vậy anh dù xót vẫn phải mắng em một trận vì tội không ăn uống đầy đủ, xong lại ôm em vào lòng nhẹ giọng nhắc nhở và dắt em đi ăn.

Ở một góc khác là một cặp đôi mập mờ, Minh Vương và Văn Hoàng. Tiểu sử chút xíu nè. Minh Vương, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và Văn Toàn, Văn Thanh là hội bạn thân với nhau từ nhỏ. Hồi bé, nhà Minh Vương, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và Văn Toàn là hàng xóm, sau này lên lớp 3, lớp Văn Toàn có Văn Thanh mới chuyển trường vào, và từ đó Công Phượng có thêm một cái đuôi. Còn Văn Hoàng gặp Minh Vương hồi cấp 3. Cấp 2, cậu khá nổi tiếng ở huyện bên. Đẹp trai, học giỏi, nhiều tài lẻ, ai mà không mê. Cấp 3, tình cờ thi chung trường với hội Xuân Trường. Lúc đầu khi tiếp xúc với mọi người, Công Phượng là người cậu thích đầu tiên. Nhưng sau đó thấy Văn Thanh cứ luôn như miếng keo chó gắn chặt với Công Phượng, cậu từ từ buông bỏ rồi một thời gian sau thì phải lòng Minh Vương. Để kể về cái cuộc tình cấp 3 này thì nó như cái bùng binh vậy. Văn Thanh và Văn Toàn, Văn Hoàng kết nạp vào hậu cung của Công Phượng, Công Phượng là người mập mờ của Văn Thanh, mập mờ thôi, chưa yêu, Xuân Trường thích Tuấn Anh, mà Tuấn Anh lại crush Đức Huy.
Còn Minh Vương á, như một con cún cute đáng thương cả ngày bị bắt ăn cơm tới no. Tới hồi lớp 11, cái bùng binh mới được tháo gỡ khi em bé Quang Hải xuất hiện, chiếm lấy trái tim của Trường playboy, Tuấn Anh và Đức Huy yêu nhau, Công Phượng chính thức với Văn Thanh và Văn Hoàng buông Phượng, crush Minh Vương, Văn Toàn thì, em trai cưng của anh Phượng đấy, ai làm lại tôi. Minh Vương cũng biết là Văn Hoàng thích mình đấy, nhưng cậu phải làm giá chứ. Cậu cũng thích Hoàng, có thích đó, mà chỉ có Công Phượng biết vì quá thông minh và Xuân Trường biết vì cậu tâm sự với Xuân Trường mà thôi. Vương cũng muốn tỏ tình với anh hay cũng muốn anh tỏ tình, cũng muốn "bật đèn xanh" với anh, nhưng Công Phượng một mực không muốn cậu làm như vậy, bởi Văn Hoàng từng thích Phượng, mà khi Công Phượng công khai với Văn Thanh thì anh liền buông và quay sang cậu, Phượng sợ Văn Hoàng sẽ không chung tình đến thế. Dù điều của Công Phượng nói không phải là có lý hoàn toàn, cũng không phải là vô lý, nên Minh Vương cũng chưa dám thể hiện quá nhiều, chỉ có chút xíu những hành động thể hiện tình cảm với anh.

Và giờ thì ngồi bên trái cậu là Văn Hoàng, bên phải là Công Phượng. Chả biết tại sao mỗi lần ngồi chung là y như rằng nếu Văn Hoàng ngồi cạnh cậu thì Công Phượng auto chiếm chỗ còn lại. Để canh cậu à? Nhưng cậu đã hứa là sẽ không làm gì rồi mà. Hoàng thì cứ gắp đồ ăn cho cậu, còn cậu thì nhận lấy tất cả và ăn ngon lành.

Một bàn ăn, nhiều cảm xúc. Người vui. Người buồn. Người thì lẫn lộn.

_____________________
2018 từ đó. Ai khen tui đi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip