Căn bệnh lạ
Ở một thôn quê nhỏ xa thanh phố có một gia đình nhỏ, có 2 chi em sống vz nhau nghe đâu mẹ mất khi người con trai út vừa ra đời, cha là một nhà nghiên cứu đại tài về các ren và sự đột biến cũa các loài sinh vật ,một lần đi vao khu rừng nguy hiểm bên châu phi và có người cho răng ông ấy đã bỏ sác trong khu rừng ấy nhưng sác thì chưa ai tìm thấy , đã 4 năm ông ấy kh về cũng không tìm thấy tung tích nào nên viện nghiên cứu ở châu phi cũng từ bỏ việc tìm kiếm. Giờ chỉ 2 chị em nương tựa vao nhàu mà sống
Người em tên là hạo phong 15 tuổi học lớp 9 còn chi tên là tiểu dương 20 tuổi đã nghi học nuôi em mình ăn học, hạo phong từ nhỏ đã yếu còn bi căn bệnh lạ tới lúc 15 tuổi bệnh ngay cang nặng và kh đủ tiền trữa trị . Sơ lượt đã xong giờ chúng ta vào câu truyện
Cũng như mọi khi tiểu dương chuẩn bị đi làm thi bất ngờ nghe một cuộc điện thoại từ trường cua hao phong bổng một tiếng la hốt hoãng sau cuộc điện thoại ấy cô chạy như tên bắn vừa chay mặt mài cô vui tái xanh , cô nghe được cuốc điện thoại thông báo em mình bổng lên cơn bệnh quái kì lạ đó nữa đã có lần hạo phong cx lên cơn bệnh trong lớp và nhém chết . Tiểu dương vừa chay đến cửa lớp của hạo phong thì ,chao ôi ! Cô bỗng hét lên hạo phong nằm dưới đất mình mẩy cứ co quắp lại , tiểu dương bật khóc 'em tôi sau lai như thế này , căn bênh quái ác đó s kh cho tui gánh thế hạo phong'.Chiếc xe cấp cứu do cô chủ nhiệm gọi đã đến đưa hạo phong vao bệnh viện vì là một thôn nhỏ nên kh có bệnh viện phải chạy ra tận trung tâm thành phố, trên xe tiếng khóc cũa tiểu dương ngày càng lớn nhin em minh đau đớn liên tục ối ra máu mà cô kh cầm được nước mắt, vừa tới bênh viện hạo phong đã nằm trong phòng cấp cứu 4 giờ liền , bên ngòai tiểu dương như lửa đốt , bác sĩ vừa bước ra tiểu dương liền chạy lại :'em tui ra s rồi thưa bác sĩ'( vừa nói cô vừa khóc nức nỡ) bác sĩ vỗ nhẹ lên vai cô và ns'kh sau đâu em cô đã qua giai đoạn nguy hiểm , tuy v nhưng thật sự kh hẵng là đã ht nguy hiểm vi với kinh nghiêm làm bác sĩ tới giờ hơn 10 năm tui ch bao giờ thấy một căn bệnh kì lạ đến thế , khắp cơ thể của câu bé nổi những châm đó , còn nhip tim và mạch đập thì cứ lọan xạ điều lạ là tôi đã kiễm tra tất cã vẫn bình thường , chúng tôi đã cố rắng ht suc chỉ khiên cậu ấy ổn định hơn nhưng còn viêc căn bệnh có thể lại tới phát bắt cứ lúc nào' tiểu dương la lên 'vậy giờ phãi làm sau để cứu em tui đây thưa bác sĩ' ,'cô cứ bình tĩnh đã theo tôi được biết bên mĩ có một bác sĩ rất nổi tiếng trị được nhiều bệnh chắc có thể giúp em cô ' nghe đến đây tiểu dương im lặng gật đầu và lăng lẽ đi cô nghĩ thầm tiền viện phí cô còn ch chắc lo đủ ht còn fai mượn của hàng xóm lấy đâu ra mà đưa hạo phong đi khám tận bên mi cô thở dài rồi tiếp tục đi theo các y tá đưa em mình vào phòng hồi sức
Sáng 2 ngày sau từ lúc em cô vào viện, cô cùng hạo phong về nhà và suất viên vì sô tiền cô mượn đã hết , cô kh ngờ căn bệnh nhỏ giờ của hạo phong chỉ gây nhức đầu nặng lắm thi bất tỉnh lần này lại là lần nặng nhất , khắp người hao phong bây giờ nổi những đóm đỏ ra khắp cơ thể, hạo phong năm trên giường bhin lên ánh mắt đang rưng rưng nước mắt cua chị mình câu liền hét to 'em kh sao đâu chị dương đừng lo em mạnh như trâu ấy' cô biết em minh kh muốn chị lo nên cô cuơi nhẹ và soa đầu hạo phong 'chị biết mà hạo phong cua chi khoe lắm kh dễ bệnh đâu giờ hạo phong ngoan ngủ đi' hạo phong gật đầu nhẹ và ngu thiếm đi vì ms uống thuốc nên ngu rất lẹ, tiểu dương ngồi bên giường em mình cũng ngu gục đi vì đã 2 đêm tiểu dương ch được ngũ và sự mệt mõi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip