Chương 1: Lửa Trong Máu

Cơn mưa đêm bất chợt đổ xuống khu ổ chuột phía Nam thành phố Velmora. Những mái nhà rách nát oằn mình hứng từng đợt nước như trút, còn con hẻm nhỏ Aeria đang chạy trốn thì ngập nước đến mắt cá chân. Mùi rác rưởi trộn lẫn hơi kim loại trong không khí, nhưng cô chẳng kịp bận tâm.

Bên tai cô, tiếng bước chân đuổi theo vang vọng, sắc lẹm như tiếng lưỡi dao gõ vào vỏ sắt.

"Đứng lại, đồ ăn trộm!"

Aeria nghiến răng, siết chặt bọc vải đang ôm trong ngực – thứ mà cô liều mạng cướp được từ tiệm thuốc quý ở quảng trường. Chỉ là vài ống thuốc giảm đau cho người bạn đang hấp hối của cô, nhưng với thành phố này, ăn trộm dù là một mẩu bánh mì cũng đáng bị giam đến mục xương.

"Mình không thể để bị bắt... Không được..." – Cô suy nghĩ

Đôi mắt màu xám tro của Aeria ánh lên tia lo lắng xen lẫn tuyệt vọng. Cô rẽ vào một ngõ cụt, và khi tiếng bước chân kẻ truy đuổi mỗi lúc một gần hơn, mọi giác quan trong cô như co rút lại.

"Cuối cùng cũng tóm được mày rồi."

Một trong những lính canh của thành phố, áo giáp thẫm màu, khuôn mặt không có lấy một nét nhân đạo. Hắn giơ vũ khí lên, không chút khoan nhượng.

Nhưng rồi... điều đó xảy ra.

Trái tim Aeria thắt lại một cách kỳ lạ, như bị bóp nghẹt từ bên trong. Mạch máu cô bỗng bùng cháy, đau đớn đến mức cô ngã quỵ. Bọc vải rơi khỏi tay, ống thuốc văng ra đất.

Hơi thở trở nên nặng nề, mắt mờ dần... Rồi một luồng sức nóng điên cuồng trào lên từ sâu trong cơ thể cô.

"AAAAAHHHH!!!" – Tiếng hét thất thanh từ tên lính canh vang lên.

Ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ bàn tay Aeria, thiêu rụi từng giọt mưa vừa chạm vào da. Sức nóng đó thổi tung lính canh ra xa, cháy lan lên tường, khiến ngõ cụt biến thành một lò lửa sống.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết... ngọn lửa đó là từ chính cơ thể mình.

Rồng. Một từ vang lên trong tiềm thức như tiếng gọi của một loài đã ngủ quên.

Giữa đống đổ nát cháy âm ỉ, Aeria gục xuống trong hoảng loạn. Lính canh đã bị hất văng và bất tỉnh, nhưng cô cũng chẳng còn đủ sức chạy tiếp.

"Ngươi chưa chết là may mắn." - Một giọng nói trầm, điềm tĩnh vang lên từ trên mái nhà.

Cô ngước nhìn, bắt gặp một người lạ bước xuống từ bóng tối. Áo choàng dài, đôi mắt vàng như kim loại và một vết xăm hình vảy rồng kéo dài nơi cổ.

"Tên tôi là Lucen," - anh nói - "Còn ngươi... là một trong những tàn tích cuối cùng của Hỏa Long."

Aeria tròn mắt. "Hỏa... Long?"

Lucen gật đầu. "Và từ giờ, ngươi sẽ không còn được sống như một tên trộm nữa. Định mệnh đã chọn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip