Ăn tối cùng nhau

Ánh đèn thủy tinh khảm đá quý đổ xuống bậc thang một thứ ánh sáng mềm như nhung, chiếu lên từng bước chân của Julia – giờ đây là Hạ Vy trong hình hài quý tộc – khi cô chậm rãi bước xuống từ tầng lầu cẩm thạch trắng.

Chiếc váy dạ hội tông trầm thanh lịch được Elise chỉnh chu từng nếp, tà váy nhẹ lướt trên mặt đất như cánh hoa ngọc lan rơi. Cô không mang vẻ cao ngạo thường nhật của Julia Virellian, mà như một quý nữ vừa trở về sau một trận mưa lớn, ánh mắt ngời lên những điều đã vỡ, đã tan, nhưng cũng đang được chắp lại.

Ngay khi đặt chân đến sảnh lớn, một hàng dài người hầu đã đứng nghiêm trang hai bên, đầu cúi thấp, tay đan trước bụng theo đúng lễ nghi khắt khe của gia tộc Virellian. Họ như những pho tượng lặng lẽ, chỉ chờ cô bước qua rồi tan biến trong không khí.

Hạ Vy thoáng sững sờ.
Đây không phải bữa tối.
Mà là một nghi lễ.
Một khung cảnh lạnh lùng được sắp đặt để tôn vinh quyền uy duy nhất của “nữ chủ nhân”.

Trên bàn, bữa tối đã được dọn sẵn chỉ với một phần duy nhất – chén súp bốc khói, dao nĩa sáng lấp lánh, ly rượu vang đỏ sóng sánh như máu. Không ai khác được ngồi.

Không ai khác được mời.

Đúng lúc ấy, Elise cúi đầu nói:
– “Tiểu thư, mời người dùng bữa ạ”

Hạ Vy mím môi. Cô không thể nuốt nổi cảnh tượng này.

Từng ánh mắt e dè, từng đôi tay khẽ run sau lưng áo đồng phục. Những con người ấy đang đứng chờ để phục vụ bữa ăn cho một kẻ mà – nếu là Julia trước kia – có thể quát mắng họ chỉ vì dọn sai thứ tự dao nĩa hay bước chân quá gần.

Nhưng cô không phải Julia.
Cô là Hạ Vy – một người từng ăn cơm bụi vỉa hè, từng chia sẻ nửa ổ bánh mì với bạn cùng trọ, từng thèm một tiếng người giữa thành phố phồn hoa.

Và lúc này đây, cô không thể tiếp tục im lặng.

Cô quay phắt người, giọng nhẹ nhưng vang lên rõ ràng:
– “Chuẩn bị thêm nhiều phần ăn nữa.”

Cả dãy người hầu sững sờ, như thể vừa bị xét đánh giữa trời quang.

Một người lí nhí:
– “Thưa… thưa tiểu thư? Thêm… cho ai ạ?”

Julia – hay đúng hơn là Hạ Vy – xoay người, mắt chạm vào từng người đang đứng im như tượng gỗ. Cô hạ giọng, từng từ rõ ràng như một dòng lệnh khắc trên đá:

– “Cho tất cả mọi người ở đây. Các ngươi – những người đã luôn phục vụ ta, mệt nhọc cả ngày – cũng phải ăn. Cùng ta.”

Một làn sóng choáng váng lướt qua đám đông.
Môi Elise run run. Quản gia đứng phía cuối hàng lặng người như bị đóng băng.
Không một ai dám thốt nên lời. Sự trật tự nơi lâu đài dường như bị bẻ gãy bởi một câu nói chưa từng tồn tại nơi Julia kiêu kỳ.

Tiếng xì xào lo sợ vang lên:

– “Tiểu thư… có nhầm lẫn gì chăng?”
– “Làm sao chúng tôi… dám… dám ngồi cùng bàn với tiểu thư?”
– “Nếu điều này là thử lòng, e là…”

Nhưng Julia chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn người quản gia, rồi đưa mắt ra toàn sảnh. Giọng cô vang lên, bình thản nhưng mang uy quyền như lưỡi gươm rút khỏi vỏ:

– “Ta nói… đây là MỆNH LỆNH.”

Không còn tiếng kháng cự.
Không còn lời thì thầm.
Chỉ có một sự câm lặng… kéo dài như một tiếng nín thở tập thể.

Và rồi, từng người – bối rối, run rẩy – được chính cô chủ mời ngồi vào bàn. Một bữa tiệc chưa từng có trong lịch sử nhà Virellian: người chủ cùng dùng bữa với người hầu.

Không ai dám cười. Nhưng cũng không ai muốn rời đi.
Có người mắt đỏ hoe. Có người vừa gắp thức ăn, vừa cố kìm tiếng nấc.
Elise ngồi cạnh cô, lặng im, đôi mắt ngân ngấn nước như muốn hỏi:
“Tiểu thư… người là ai vậy?”

Còn Hạ Vy – với đôi đũa gắp một miếng cá nướng nóng hổi – lại thấy lòng mình dịu lại lần đầu kể từ lúc đặt chân đến thế giới lạ lẫm này.

Giữa một lâu đài đóng băng bằng lễ nghi, cô đã khơi lên ngọn lửa đầu tiên bằng điều giản dị nhất: một bữa cơm sẻ chia.

Sau bữa tối bất ngờ và có phần “lịch sử” với các gia nhân – một bữa ăn mà cả tòa dinh thự vẫn còn xì xầm bàn tán – Julia khẽ lau miệng bằng khăn lụa, ánh mắt sắc như gươm khi quay sang quản gia trưởng.

“Leopold,” nàng cất giọng, điềm đạm nhưng dứt khoát, “ta muốn xem toàn bộ hồ sơ liên quan đến ngân sách vùng Đông. Cả báo cáo của Bá tước Alfred. Ngay tối nay.”

Leopold thoáng khựng lại, rồi cúi đầu thật sâu. “Tuân lệnh, tiểu thư. Thư phòng sẽ được chuẩn bị ngay lập tức.”

Dưới ánh đèn dầu, Julia một mình ngồi trong thư phòng của nhà Virellian – một không gian lặng lẽ và nghiêm trang, nơi từng quyết sách của một gia tộc từng thống trị một phần lục địa được đưa ra.

Trước mặt cô là những tập hồ sơ tài chính dày nặng, đóng dấu sáp, thậm chí còn vương mùi mực khô. Là Hạ Vy của ngày hôm qua, cô sẽ choáng ngợp. Nhưng là Julia của hôm nay – hay đúng hơn, là một sinh viên luật sống lại trong thân xác ác nữ – cô đã sẵn sàng.

Cô bắt đầu với báo cáo thu chi của vùng Đông trong ba tháng gần nhất. Chữ viết tay nắn nót, các khoản mục liệt kê rõ ràng – nhưng quá rõ ràng đến mức giả tạo.

“8.000 đồng vàng chi cho việc nâng cấp hệ thống tưới tiêu?”

Julia cau mày, giở qua bản đồ khí hậu. “Nhưng vùng Đông vốn là nơi có độ ẩm cao, lượng mưa dồi dào. Hệ thống thủy lợi đã hoàn chỉnh từ bốn năm trước... tại sao lại cần ‘nâng cấp toàn diện’?”

Cô lật tiếp. Một khoản chi khác ghi rõ: 2.500 đồng vàng dành cho cải tạo đường giao thông nội vùng.

“Nhưng... tuyến đường đó năm ngoái mới được khánh thành với ngân sách từ quỹ trung ương. Trùng lặp khoản chi? Hay là vẽ rắn thêm chân?”

Julia rút thêm vài văn kiện khác từ ngăn bàn – báo cáo dân sinh, thư phản ánh từ một vài trưởng làng mà Leopold đã lưu trữ kỹ lưỡng. Càng đối chiếu, những bất hợp lý càng lộ rõ: các khoản tiền ghi nhận là đã chi nhưng dân chúng không hề nhận được cải thiện. Công trình thì “đang thi công” vô thời hạn, nhưng trên thực địa lại không có bóng dáng công nhân nào.

Tiếng tích tắc của đồng hồ cổ trong thư phòng vang đều như gõ nhịp vào từng tế bào đang rã rời trong đầu Julia. Những trang hồ sơ trải khắp mặt bàn — nào là báo cáo chi ngân sách, nào là ghi chép thu thuế, rồi cả thư phúc đáp từ các quan địa phương ở vùng Đông. Cô mày mò từng con số nhỏ nhất, dò từng khoản chi, kiểm tra từng dòng ghi chú — như một chiếc máy dò kim loại lặng lẽ tìm dấu vết của sự dối trá trong đống cát dữ kiện.

Trí óc cô căng như dây đàn. Từng câu chữ như chao đảo trước mắt. Mỗi khi tìm ra một điểm bất hợp lý trong hồ sơ, cô lại ghi chú cẩn thận vào sổ tay bên cạnh, nét chữ ngày càng xiêu vẹo theo từng giờ đêm kéo dài.

Đêm dần khuya. Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt thiếu ngủ của Julia, khiến đôi mắt cô trũng sâu trong bóng tối. Nhưng cô vẫn chưa thể dừng lại. Những lỗ hổng trong ngân sách, những khoản thu bất thường — tất cả đều hiện rõ ra trước mặt, như một mạng nhện bị ánh sáng phơi bày.

Cô gục xuống bàn lúc nào không hay.

Đến sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ, đổ dài trên tấm khăn trải bàn phủ đầy giấy tờ. Julia giật mình choàng dậy. Tóc rối bù, má hằn vết giấy, gáy nhức mỏi như bị đóng băng suốt cả đêm. Cô nhìn quanh, thoáng bàng hoàng — rồi nhận ra mình đã ngủ gục ngay trên đống tài liệu mà cô vẫn chưa đọc hết.

Julia ngồi giữa đống giấy tờ, những hồ sơ tài chính dày cộp chất đầy trên bàn. Mỗi trang tài liệu mà cô lật qua đều là một mớ bòng bong của những con số mờ ám và những lý do mâu thuẫn. Ngày xưa, Hạ Vy sẽ chẳng bao giờ để bản thân lao vào một đống công việc như vậy. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống tự do, không ràng buộc, không vướng bận trách nhiệm.

Nhưng giờ đây, ngồi trước đống tài liệu này, mỗi câu chữ lại khiến cô càng cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Cô rít lên một hơi thật dài, cảm giác như lồng ngực nghẹt thở vì áp lực.

"Tại sao mình phải làm cái việc này chứ?" Cô tự hỏi, rồi lại bực bội lắc đầu. Những báo cáo rối bời, những con số khiến mắt cô mờ đi, rồi lại cả những câu hỏi không có lời đáp.

Thật ra, nàng nghĩ, mình nên sống như một tiểu thư thật sự, như Julia Virellian, ăn chơi xa hoa, hưởng thụ cuộc sống đầy đủ của một người có quyền thế. Chắc hẳn sẽ không phải ngồi một mình, lục lọi qua từng tờ giấy, nhìn vào những con số dối trá này mà bực bội như thế.

"Cái gì mà Bá tước Alfred... Ngân sách... Cải tạo hệ thống đường giao thông... Mấy trò này có liên quan gì đến mình?" Julia thở dài, đôi tay nắm chặt, ấm ức. "Lẽ ra mình có thể sống vô lo vô nghĩ, thay vì phải dính dáng đến đống rắc rối này!"

Cô lại lướt mắt qua một báo cáo khác, gật gù lẩm bẩm, nhưng rồi một cơn bực tức bất ngờ lại dâng lên, và lần này cô chẳng thể kiềm chế được nữa.

"Aishhh, sao mình phải bận tâm thế này chứ! Cái con người này! Tại sao không thể để người khác làm mà mình thì chỉ cần hưởng thụ!?"

Nhưng ngay sau đó, những lời ấy, những suy nghĩ ấy, lại bị chính cô tự trách. Lương tâm của cô không cho phép những ý nghĩ này kéo dài. Cái gì đã xảy ra với mình vậy? Làm sao có thể sống như vậy, không suy nghĩ đến đúng sai, chỉ lo hưởng thụ cuộc sống mà không quan tâm đến công lý? Cô không thể làm thế.

"Dù sao, mình không phải là Julia Virellian thật sự..." Hạ Vy thở dài, hạ tay xuống bàn, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cô ta có thể sống như vậy, nhưng mình không thể. Mình không thể chỉ vì muốn dễ dàng mà bỏ qua tất cả... Dù có khó chịu, dù có mệt mỏi thế nào, mình cũng không thể biến mình thành ác nữ thật sự."

Cô lấy lại bình tĩnh, lật lại các báo cáo, lần này sự kiên nhẫn đã quay trở lại, mặc dù lòng cô vẫn dậy sóng những câu hỏi chưa có lời đáp. "Dù sao đi nữa, đây là trách nhiệm của mình. Nếu không làm, thì ai sẽ làm đây? Ai sẽ đứng ra bảo vệ những người dân vô tội này? Mình không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ."

Với một quyết tâm mới, cô nhặt lên cây bút, rồi lại tiếp tục phân tích từng con số, từng dấu hiệu bất thường. Sự mệt mỏi vẫn không biến mất, nhưng trong sâu thẳm, cô biết mình không thể từ bỏ. Cô phải tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip