Chấp nhận thân phận
Elise chết lặng. Khuôn mặt nàng tái đi, đôi mắt mở to, hoang mang như thể chính mình mới là người đang lạc vào cơn mộng dữ. Nàng vội vàng quỳ xuống bên cạnh cô, tay run run nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tiểu thư.
“Tiểu thư… chẳng lẽ… người đã… mất trí nhớ sao?”
Hạ Vy ngước nhìn nàng. Một cái nhìn đẫm lệ, mờ mịt và rạn vỡ như bầu trời sau cơn giông. Trái tim cô đập loạn nhịp, trong đầu vẫn vang vọng câu hỏi cũ kỹ mà chẳng ai trả lời được: Tại sao lại là mình? Tại sao lại ở đây?
Cô muốn gào lên rằng mình đến từ một thế giới khác—nơi có những buổi học nhàm chán, có âm thanh huyên náo của xe cộ, có căn phòng trọ nhỏ luôn lấm tấm ánh hoàng hôn… và có ba mẹ, bạn bè, một cuộc đời bình thường.
Nhưng liệu có ai tin cô không?
Thế giới này quá xa lạ. Và con người trong gương kia không phải Hạ Vy nữa. Cô—trong mắt tất cả mọi người—giờ đây là một tiểu thư quý tộc mang tên Julia Virellian.
Cô ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu như thể cố giữ lại chút mảnh vỡ của ký ức đang rơi rụng. Mọi phản kháng, chối bỏ, đều trở nên vô ích. Dù tâm trí có gào thét bao nhiêu lần rằng “mình không thuộc về nơi này”, thì thân xác cô vẫn là của Julia. Và không có đường lui.
Một khoảng lặng nặng nề buông xuống giữa hai người. Elise vẫn nhìn cô chằm chằm, trong khi cô—Hạ Vy—hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt vạt váy như muốn ghim mình vào hiện thực. Đôi môi cô run run, rồi mở ra khẽ khàng như một lời thú tội:
“...H-Hình như là vậy rồi.”
Elise khựng lại. Khuôn mặt nàng trắng bệch.
Còn Hạ Vy thì cúi đầu. Không phải vì cô mất trí nhớ thật—mà vì cô không còn lựa chọn nào khác. Cô phải giả vờ. Cô phải sống như Julia Virellian… cho đến khi tìm được con đường trở về.
Cô không biết định mệnh này đang dẫn cô tới đâu. Nhưng ít nhất, lúc này, cô buộc phải lựa chọn: sống như một người khác... hoặc đánh mất chính mình trong hỗn loạn.
Elise vẫn quỳ nơi đó, giọng nói run run, như sắp òa khóc:
“Vậy… người có nhớ em không? Em đã hầu hạ người từ thuở còn bé. Em là Elise mà… người từng nói em là người thân duy nhất còn lại…”
Câu nói cuối cùng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực Hạ Vy. Cô ngước nhìn Elise—đôi mắt to tròn ngập đầy chân thành và sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Và rồi, cơn đau ập đến.
Không kèn, không trống, không một lời báo trước—một luồng đau đớn nhói lên nơi thái dương, khiến cô choáng váng, phải đưa tay ôm lấy đầu.
“Ư… a—”
Cô nhắm chặt mắt, cả người run rẩy, ngã khụy xuống thảm.
Trong tâm trí cô—không phải là hình ảnh của Hạ Vy—mà là một nơi khác. Một khu vườn phủ ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Tiếng gió lùa qua cánh hoa oải hương. Và tiếng cười.
Không phải tiếng cười của cô.
Mà là tiếng cười của Julia Virellian.
“Elise, em vụng về thật đấy! Sao có thể làm rơi cả khay trà cơ chứ?”
“Xin lỗi, tiểu thư! Nhưng người vừa kể chuyện hoàng tử cứu công chúa mà…”
Cô—không, Julia—ngồi đó, trên băng ghế đá cẩm thạch, cười rũ rượi, mái tóc vàng rủ xuống như ánh nắng vỡ vụn.
Elise—vẫn là cô gái đó—cũng đang cười. Khuôn mặt bây giờ vẫn không khác là bao, chỉ là tràn đầy ánh sáng và sự thân quen. Một ký ức sống động, chi tiết... như thể chính cô đã từng ở đó.
Cái quái gì vậy?
Ký ức này… không phải của cô! Đây không phải là cuộc đời cô đã sống!
Hạ Vy choàng tỉnh khỏi dòng ký ức, thở dốc. Cô trừng mắt nhìn Elise đang lo lắng đỡ lấy mình. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng cảm xúc lại hỗn loạn đến đáng sợ.
Đây là đâu? Cô là ai? Tại sao… lại có thể nhớ những điều mình chưa từng trải qua?
“Không thể nào…” cô lẩm bẩm, giọng khàn đi. “Đây không phải là tôi… Vậy thì… ký ức đó là của ai?”
Cô nhìn Elise—không còn chỉ với ánh mắt sợ hãi nữa, mà là một sự kinh hoàng. Cô đang sống trong thân xác của một người khác. Nhưng còn tâm trí thì sao? Nếu nó cũng bắt đầu hòa trộn… thì cô sẽ còn là Hạ Vy được bao lâu?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Kí ức ấy—rõ ràng không thuộc về cô, vậy mà vẫn len lỏi như tơ nhện giăng đầy trí óc. Những hình ảnh về Elise, về khu vườn tím ngát, tiếng cười trong trẻo... cứ thế bám riết lấy cô không buông.
Cô run rẩy ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn như đang lạc giữa một cơn mộng mị kéo dài vô tận. Tâm trí cô gào thét phủ nhận, nhưng trái tim lại rung lên một nhịp kỳ lạ.
Cô bắt đầu lắp bắp:
“Không… không thể nào… đây không phải là mình… mình chưa từng… chưa từng…”
Nhưng rồi, như một phản xạ không kiểm soát được, môi cô mấp máy, tựa như bị dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình:
“...Elise Wynne...”
Tiếng gọi bật ra như một lời nguyền cổ đại được mở khóa. Elise thoáng chấn động, đôi mắt mở to, tràn đầy sửng sốt và xúc động.
“Tiểu thư… người nhớ tên em?” Giọng nàng run lên. “Có lẽ người chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi ạ!”
Hạ Vy cứng người. Chính cô cũng kinh hoàng nhìn đôi môi mình, như thể chúng vừa phản bội chủ nhân. Cô không hề biết tên họ đầy đủ của Elise. Vậy thì—thứ vừa lên tiếng đó là gì?
Cô đặt tay lên ngực mình. Trái tim vẫn đang đập thình thịch.
Phải chăng… đây chính là Julia?
Hay là… một phần ký ức của Julia đã bắt đầu sống lại trong cô?
Cô lặng người. Không gian như bị bóp nghẹt. Và lần đầu tiên—Hạ Vy thực sự cảm nhận được: cô không chỉ đang sống trong thân xác người khác…
Mà còn đang dần bị người đó nuốt chửng từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip