Gặp mặt

Khi đã sửa soạn xong, Elise khẽ gật đầu ra hiệu, rồi dẫn Hạ Vy rời khỏi phòng. Tiếng gót giày chạm nhẹ trên nền đá cẩm thạch vang lên đều đặn, lặng lẽ như nhịp thở của một buổi sớm tinh sương.

Ra đến tiền sảnh, cánh cửa lớn bằng gỗ óc chó được hai gia nhân mở ra, để lộ khung cảnh bên ngoài ngập trong ánh sáng ban mai. Trước bậc thềm đá, một cỗ xe ngựa đang đợi sẵn. Và đó là lúc Hạ Vy phải dừng lại vài giây.

Chiếc xe phủ lớp sơn đen tuyền như bầu trời đêm không sao, viền nẹp bằng vàng bóng, phản chiếu những tia nắng đầu ngày như mặt hồ lấp loáng. Trên cánh cửa khắc chìm phù hiệu của gia tộc Virellian – một thanh kiếm vắt chéo cùng nhánh hồng gai, tượng trưng cho quyền lực và kiêu hãnh. Bánh xe lớn, vững chãi, gắn chụp sắt được chạm trổ công phu, trong khi mái che được lót nhung đỏ sẫm, lấp ló dưới lớp rèm ren trắng tinh.

Đúng là gia tộc công tước có khác – cô thầm nghĩ. Từng chi tiết trên chiếc xe đều toát lên vẻ sang trọng thầm lặng, không cần lên tiếng vẫn khiến người ta ngẩng nhìn.

Bên cạnh người đánh xe mặc áo choàng đen ngồi ngay ngắn ở đầu xe, bốn người lính hộ vệ đứng dàn đều hai bên, mặc đồng phục gọn gàng, lưng đeo kiếm, ánh mắt quét quanh cảnh vật với sự cảnh giác âm thầm – như bốn chiếc bóng dài luôn hiện diện nhưng không bao giờ cất lời.

Khi Hạ Vy tiến đến gần, một trong số họ – chàng lính trẻ có ánh mắt sắc nhưng không lạnh – bước lên một nửa bước, rồi chìa tay ra.

Bàn tay đeo găng trắng xòe rộng, im lặng như một lời mời. Đó không phải là sự vồn vã, cũng không phải sự ép buộc, mà là một động tác đúng mực, như một thói quen được mài giũa qua năm tháng, như thể từ lâu anh đã quen cúi mình trước những người mang dòng máu cao quý.

Hạ Vy khựng lại một nhịp.

Bối rối, dù chỉ thoáng qua, vẫn kịp hiện lên trong ánh mắt cô. Nhưng rồi, cô chợt hiểu – đây không phải là sự ưu ái riêng cho cô, mà là phép tắc của một quý ông, và đồng thời là nghĩa vụ thường nhật của một người hầu trung thành.

Cô nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt khẽ dịu lại, và đặt tay lên tay anh.

Dù bao lần tưởng tượng mình sẽ sống trong thế giới này, Hạ Vy cũng chưa từng nghĩ đến việc chính mình sẽ cư xử như một quý cô. Nhưng trong khoảnh khắc ấy – có lẽ là do bộ váy nặng trĩu, hay ánh mắt Elise đang dõi theo phía sau, cô cảm thấy mình không thể làm gì khác ngoài bước tiếp như một phần của trò chơi xa hoa này.

Người lính thoáng khựng.

Đây là lần đầu tiên anh thấy tiểu thư – người thường ngày vẫn luôn im lặng, lạnh nhạt lại khẽ gật đầu đáp lại hành động của anh bằng một thái độ dịu dàng đến thế. Trong đáy mắt cô không có sự kiêu kỳ, cũng không có khinh thường – chỉ là một sự thừa nhận âm thầm, như cách người ta chạm tay vào làn nước mát khi đi ngang qua con suối trong.

“Buổi sáng tốt lành, thưa tiểu thư,” anh nói, giọng khẽ nhưng rõ, mang theo một chút ngạc nhiên chưa kịp giấu đi.

Hạ Vy không đáp, chỉ nhẹ bước lên xe. Nhưng trong lòng, dư âm của câu chào vẫn còn vương lại – như tiếng chuông đồng hồ xa xăm, vang lên giữa một ngày bình thường, để nhắc rằng nơi này không còn là giấc mơ nữa.

Bánh xe lăn đều trên con đường lát đá, để lại phía sau tiếng lộc cộc nhịp nhàng như bản nhạc đệm cho một buổi sáng trôi qua trong chậm rãi.

Bên trong xe, Hạ Vy khẽ vén một góc rèm cửa sổ lụa. Từng tia nắng sớm nhẹ nhàng len vào, hắt lên gương mặt cô thứ ánh sáng dịu như ánh mắt mẹ nhìn con gái mình chập chững vào đời. Qua lớp kính trong veo, thế giới bên ngoài dần hiện lên rõ nét – một thế giới mà cô vẫn còn lạ lẫm đến nghẹt thở.

Hai bên đường là những hàng cây thẳng tắp, tán lá như mái vòm xanh ngắt che nghiêng con phố rộng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ bóng loang lổ trên mặt đường, như lớp ren vương nhẹ trên nền gạch cổ. Xen lẫn giữa các cửa hiệu là những tòa nhà đá mái nhọn, cửa kính màu vẽ hoa văn cầu kỳ. Các quý bà quý ông sải bước trong trang phục thanh lịch, tay cầm gậy bạc hoặc quạt giấy, những chiếc mũ đội cao với lông vũ hoặc mạng che mặt mỏng như sương.

Xa xa, người dân thường tụ họp ở các quảng trường nhỏ – chỗ bán hoa, chỗ bán bánh mì tươi, trẻ con chạy đùa quanh gánh xiếc rong đang dựng lều đỏ rực. Tiếng cười, tiếng rao hàng, tiếng vó ngựa dồn dập hòa quyện lại, khiến khung cảnh trở nên sống động như một bức tranh đang tự mình thở.

Mình thật sự… đang sống trong một thế giới khác.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ vừa đẹp đến nao lòng, vừa thực đến khó tin. Cô không khỏi tò mò đưa mắt nhìn mãi, như thể sợ rằng nếu chớp mắt, nơi này sẽ vụt tan như những giấc mơ.

“Tiểu thư,” giọng Elise vang lên nhẹ nhàng từ phía đối diện, kéo Hạ Vy ra khỏi dòng suy nghĩ. “Nhìn thấy cảnh vật thân quen như vậy… có khơi gợi được chút ký ức nào cho tiểu thư không ạ?”

Hạ Vy khẽ giật mình.

Tim cô thoáng khựng lại một nhịp, và những hình ảnh lướt qua mắt khi nãy – dù đẹp đến nhường nào cũng không dẫn cô về được bất kỳ góc nhỏ nào trong trí nhớ vốn chẳng thuộc về mình.

Tất nhiên, chẳng có chút ký ức nào trở lại cả.

Nhưng ánh mắt Elise lúc ấy quá đỗi dịu dàng, mong chờ, và… lo lắng. Một thoáng yên lặng căng ra giữa họ, như lớp bụi mỏng phủ trên cây đàn không ai dám chạm vào.

Hạ Vy khẽ cụp mắt, rồi chậm rãi gật đầu, đôi môi cong lên nhẹ như cánh hồng vừa chớm nở.

“…Có lẽ một chút.” Cô đáp khẽ. “Không rõ lắm… nhưng… hình như từng có một lần, ta đi qua khu quảng trường kia cùng ai đó.”

Cô buông lời, giọng đều đều, ánh mắt vẫn dõi theo cửa sổ. Không có gì trong câu nói là thật cả – nhưng cô nói với vẻ mơ hồ đến mức… chính cô cũng gần như tin được. Hoặc ít nhất là Elise tin.

Nghe vậy, gương mặt Elise dịu hẳn, như thể đã cất được gánh lo trên vai. Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu với một nụ cười hiền.

Cỗ xe vẫn tiếp tục lăn bánh, đưa tiểu thư Julia Virellian – hay đúng hơn là Hạ Vy trong lớp vỏ ấy – đi dọc theo thế giới lạ lẫm mà cô buộc phải sống như thể nơi này vốn thuộc về mình.

Sau một đoạn đường không vội vã cũng chẳng uể oải, cỗ xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại trong tiếng khịt khịt nhè nhẹ của đôi tuấn mã. Hạ Vy cảm nhận được chiếc xe khẽ rung lên một nhịp trước khi hoàn toàn dừng hẳn.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào cùng làn gió mới. Người lính hộ tống khi nãy lại một lần nữa đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng đầy cung kính. Cô khẽ đặt bàn tay mang găng ren mỏng vào tay anh, bước xuống từng bậc một cách ung dung – hoặc ít nhất là cố gắng để ung dung.

“Cảm ơn anh,” cô nhẹ giọng, mắt khẽ cong như trăng non.

Người lính thoáng ngẩn ra. Trong ánh mắt anh lướt qua một tia kinh ngạc — như thể vừa thấy một đoá hoa chớm nở nơi lối mòn mà anh vốn đã quá quen không có gì nở nổi. Anh cúi đầu đáp lễ, nhưng mãi vẫn chưa nói được gì ngoài một ánh nhìn vẫn còn bối rối.

Trước mắt Hạ Vy lúc này, trải dài là cả một toà lâu đài mang dáng dấp vương giả, nền đá trắng ngà phản chiếu nắng sớm như một tấm gương dát vàng. Tường thành cao, tháp canh chạm trời, mỗi cửa sổ đều khảm kính màu uốn lượn hình hoa huệ tây và chim khổng tước, toát lên vẻ kiều diễm của một gia tộc chẳng hề kém cạnh nhà Virellian.

Một hàng bạch dương được cắt tỉa công phu xếp dọc hai bên lối vào, rải trên nền là cánh hoa hồng rụng từ những giàn leo bên hành lang đá. Không gian nơi đây tĩnh lặng, nhưng lại mang thứ khí thế đủ khiến người khác phải dè chừng — như một con thiên nga đẹp đến nghẹt thở, nhưng dưới mặt nước kia, ai biết được những điều gì đang khuấy động?

Hạ Vy còn đang thầm so sánh nơi này với dinh thự của "mình", thì —

“JULIAAAAA VIRELLIANNNNN!!!!”

Tiếng hét như sét đánh ngang tai vang lên, xé tan bầu không khí uy nghiêm ấy chỉ trong một khắc.

Hạ Vy giật nảy, chưa kịp xoay đầu thì một bóng váy đã lao tới với tốc độ... không tưởng. Đó là một thiếu nữ với bộ đầm dạ hội phồng tầng tầng lớp lớp màu oải hương, tay cầm quạt lông vung vẩy như vũ khí, mái tóc xoăn mềm được chải chuốt tỉ mỉ giờ đã hơi rối lên vì gió tạt. Dù đang đi giày cao gót, nhưng từng bước của cô ta vẫn đầy khí thế như thể đang chiến thắng mọi định luật vật lý.

Và rồi — rầm!

Thiếu nữ ấy lao thẳng vào người Hạ Vy với một cái ôm không thương tiếc, khiến cả hai đổ nhào xuống thảm cỏ mềm ngay lối vào.

“Aaa–!” Hạ Vy bật lên tiếng kêu nho nhỏ, choáng váng vì cú va chạm không hề nhẹ.

Mùi nước hoa lavender thoảng qua rất nhanh, cùng với tiếng cười giòn giã xen lẫn tiếng thở hổn hển.

Hạ Vy chớp mắt liên tục. Mãi một lúc sau, cô mới lờ mờ nhận ra… người vừa tông vào mình chính là tiểu thư Larissa – người mà Elise nói là bạn thân nhất của Julia Virellian.

Chỉ có điều… không ai nói trước rằng bạn thân lại có thể là một cơn lốc xoáy trong váy dạ hội như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip