Người thân

Elise nhẹ cúi đầu, đáp lời cô bằng giọng trầm lặng, như thể chính bản thân cô cũng đang e dè khi nhắc đến cái tên đó:

"Thiếu gia Cedric hiện đang theo học tại Viện Chiến lược Quân sự Cổ Uy - Arx Noctis, nằm sâu trong rặng Đồi Sắt Mù Sương phía Bắc, gần biên giới lãnh thổ do Công tước quản hạt. Nơi đó... cách biệt với thế giới."

Hạ Vy khẽ rùng mình khi nghe thấy cái tên lạ lẫm nhưng lại khiến trái tim cô co thắt một cách khó hiểu. Arx Noctis - nghe như tiếng gọi từ một cơn ác mộng xa xưa, khắc vào linh hồn cô bằng những lưỡi dao vô hình. Cô nhắm mắt, chỉ trong thoáng chốc, một mảnh ký ức khác như chiếc lưỡi sóng nhấn chìm mọi suy nghĩ trong cô:

Mặt trời chiều đỏ rực như máu rơi xuống trên khu vườn u uẩn phía sau dinh thự. Hai đứa trẻ - một gái, một trai - đứng đối diện nhau. Cậu bé nhỏ hơn, đôi mắt xanh đậm ánh lên sự lo lắng, còn cô bé thì run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh. Họ nắm lấy tay nhau. Rất chặt.

"Cedric..." - Hạ Vy thì thầm theo bản năng, cảm nhận được cả hơi ấm ấy truyền qua da thịt mình như thể thời gian thực sự đã xoay ngược lại.

Có điều... không một lời nào lọt được vào tai cô. Hình ảnh trở nên mờ dần. Miệng cậu bé mấp máy điều gì đó, nhưng âm thanh bị bóp nghẹt bởi một màn sương đặc quánh. Những tiếng vọng như bị nuốt chửng giữa hai thế giới. Thậm chí, nét mặt Cedric trong ký ức ấy cũng dần bị bao phủ bởi bóng tối, không thể nhìn rõ nữa - giống như gương mặt người mẹ đã khuất của cô, mờ nhòe như thể chưa từng tồn tại thật sự.

Một cơn đau nhói đánh mạnh vào đỉnh đầu cô như thể có hàng ngàn kim châm cùng một lúc, buộc cô phải ôm đầu, bước lùi lại vài bước, ánh mắt thất thần.

"Chuyện gì... đang xảy ra với tâm trí của Julia vậy?" - cô thì thầm, nhưng cũng là để hỏi chính mình. Vì càng chạm đến những ký ức ấy, cô càng cảm thấy... chúng đang vỡ vụn, như mảnh gương bị đập nát. Những mảnh ghép có thật, nhưng khi ráp lại thì không còn nguyên vẹn.

"Elise... tôi đã quên điều gì đó, đúng không? Tôi... từng hứa điều gì với Cedric... nhưng tôi không thể nhớ nổi..." - giọng cô lạc đi, vừa tức giận, vừa hoảng sợ.

Elise không đáp, đôi mắt cô hầu gái lóe lên một điều gì đó rất khẽ-đau thương chăng? hay là một nỗi sợ thầm kín?

Một tiếng rền mơ hồ vang lên trong đầu như tiếng chuông đồng bị bóp nghẹt. Hạ Vy choáng váng. Những mảnh ký ức vỡ vụn đột ngột lao đến như lưỡi kiếm vô hình đâm vào óc, từng mảnh - rực lửa, mờ đục, lạnh buốt. Cô đưa tay lên ôm đầu, môi bật ra tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng.

"Không... không thể..."

Đầu cô như sắp nổ tung. Mắt tối sầm. Cơn đau như muốn bẻ gãy cả ý thức. Cô loạng choạng, suýt thì ngã quỵ xuống sàn lạnh. Elise nhanh như chớp đã đỡ lấy cô, hai cánh tay run rẩy nhưng vững vàng, kêu khẽ:

"Tiểu thư! Người không sao chứ?!"

Xung quanh họ, tiếng bước chân vội vã vang lên, các hầu nữ, quản gia, người hầu đều hốt hoảng cúi rạp người, đồng thanh gọi:

"Tiểu thư Julia!"

Cô không đáp lại, chỉ nhắm mắt thật chặt. Hít sâu. Một lần. Rồi hai lần. Hạ Vy dần dần khống chế lại được mớ hỗn loạn đang lồng lộn trong đầu như bầy mãnh thú bị nhốt quá lâu.

Hơi thở dần ổn định. Cô mở mắt.

"Ta không sao," cô nói, giọng bình thản một cách đáng sợ, đôi mắt ánh lên vẻ lãnh đạm nhưng sâu thẳm, như đáy hồ đang gợn những xoáy ngầm. Cô đứng thẳng người, nhẹ gỡ tay Elise ra, dáng vẻ không còn là thiếu nữ hoảng loạn khi nãy nữa. "Chúng ta đi tiếp."

Đám hầu nữ nín thở, cẩn trọng đi theo sau. Họ lặng lẽ như bóng, không ai dám nói lời nào, chỉ lắng nghe tiếng bước chân kiêu hãnh vang vọng trên nền đá cẩm thạch.

Hạ Vy - hay là Julia? - bước từng bước qua dãy hành lang dài phủ thảm đỏ, ánh sáng từ cửa sổ kính màu phản chiếu lên khuôn mặt cô thứ ánh sáng kỳ ảo. Xung quanh, những người hầu đang mải mê với công việc - người lau nền, người cắt tỉa hoa, người bưng trà, người đưa văn kiện - tất cả đều dừng lại, cúi mình hành lễ khi cô bước ngang qua.

"Tiểu thư."

"Xin kính chào tiểu thư Julia."

Giọng họ kính cẩn, đều đặn như một nghi lễ đã luyện qua ngàn lần. Không một ánh mắt nào dám nhìn thẳng vào mắt cô. Không một nụ cười thân thiện. Chỉ có sự sợ hãi - hoặc tôn kính đến lạnh sống lưng.

Choáng ngợp. Choáng ngợp đến rùng mình.

Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn... là cơ thể cô, một cách vô thức, đã phản ứng lại với tất cả những lễ nghi này. Đôi vai tự động vươn thẳng. Bước chân nhẹ nhưng chắc. Đầu ngẩng cao. Lưng thẳng tắp. Tay phải khẽ giữ váy. Mỗi bước đi mang theo uy thế lạnh lùng và quyền lực. Như thể trong dòng máu cô có một bản năng được viết bằng sắt và máu - bản năng của một người sinh ra để đứng trên tất cả.

Cơ thể này... không phải Hạ Vy.
Đây là phong thái thật sự của Julia Virellian.

Cái tên đó như một thanh kiếm lạnh đặt lên cổ cô, ép cô phải bước tiếp - kiêu hãnh, độc lập, và hoàn toàn đơn độc giữa một lâu đài dát vàng và máu.

...Khi tiếng chuông đồng hồ cổ trong sảnh lớn điểm mười hai nhịp vang dội, Elise khẽ cúi đầu, nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

"Thưa tiểu thư, có lẽ giờ là lúc thích hợp... để ngài hội kiến quản gia trưởng."

Hạ Vy - không, Julia - quay đầu lại. Đôi mắt cô thoáng nghi ngờ. Dường như giữa những lớp ký ức chồng chất ấy, cái tên "quản gia" vừa quen thuộc, vừa xa lạ như một sợi chỉ đỏ bị đứt đoạn giữa mê cung.

Elise chắp tay trước bụng, cung kính cúi đầu:

"Quản gia trưởng Leopold hiện đang chờ tại thư phòng phía Tây. Ngài ấy vẫn luôn là người phụ trách chi tiêu, quản lý ngân sách và điều hành toàn bộ hoạt động của dinh thự. Và từ khi phu nhân mất, chính ngài ấy là người trực tiếp hướng dẫn tiểu thư từng điều nhỏ nhất - từ lễ nghi đến chính trị, từ ngoại giao đến nghệ thuật quản trị."

Cô ngừng một chút, đôi mắt xám nhạt ánh lên sự thành kính hiếm thấy.

"Có thể nói... ông ấy là người duy nhất được phép tranh luận với công tước mà không bị khiển trách. Là người duy nhất, ngoài phu nhân, dám gọi tiểu thư là 'đứa trẻ'. Và là người duy nhất dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngài."

Hạ Vy nghe xong, trái tim khẽ run. Một cảm giác... ấm áp kỳ lạ len lỏi trong ngực, xen lẫn nỗi sợ hãi không tên. Giữa lâu đài xa hoa đầy những ánh mắt cúi rạp ấy, cuối cùng cũng có một người từng dạy dỗ cô như một con người, không phải một biểu tượng.

Hầu nữ trưởng mỉm cười, dịu dàng như thể đang dỗ một cô bé nhỏ tuổi:

"Ngài Leopold chưa từng rời khỏi dinh thự dù chỉ một ngày, thưa tiểu thư. Ông ấy nói... chừng nào Virellian còn tồn tại, thì chừng đó ông vẫn còn bổn phận với người thừa kế của nó."

Một khoảng lặng thật dài.

Hạ Vy siết chặt tay. Cảm giác... một mạch máu cũ kỹ vừa được khơi lại, nơi ấy có thầy - có người đã từng nhẫn nại rèn giũa một đứa trẻ cô độc trở thành một nữ chủ nhân lạnh lùng, uy nghiêm.

"Dẫn ta đến gặp ông ấy."

Elise mỉm cười nhẹ, khẽ cúi đầu. "Vâng, thưa tiểu thư."

Khi Elise dẫn Hạ Vy - trong dáng hình Julia Virellian - men theo con đường lát đá trắng về phía Tây dinh thự, ánh nắng chiều rọi qua vòm kính loang lổ hình lá, đổ bóng xuống lớp áo lụa quý tộc màu đen thêu chỉ bạc. Khu vườn phía sau dinh thự, dù không nổi bật như đại sảnh hay phòng tiệc, lại chính là nơi từng lưu giữ vô vàn ký ức. Và ở đó... một bóng dáng đang cúi mình cắt tỉa từng nhánh hồng, động tác cẩn trọng như thể mỗi cánh hoa đều mang trọng lượng của thời gian.

Elise dừng lại, cung kính cúi đầu, không cần lên tiếng.

Người đàn ông ấy đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đang bước tới. Ông ta đứng thẳng dậy, đặt kéo tỉa vào trong giỏ, chỉnh lại tay áo rồi quay người.

Mái tóc hoa râm được chải gọn sau gáy. Bộ vest đuôi tôm màu than chỉn chu đến từng nếp gấp. Đôi mắt ông - từng trải, bình tĩnh, khắc khổ - nhìn thấy cô, liền lập tức cúi rạp người hành lễ, giọng trầm, rành rọt như tiếng chuông đồng:

"Thật vinh hạnh khi thấy ngài bình phục, thưa tiểu thư."

Hạ Vy khựng lại.

Cô không hiểu vì sao... nhưng đôi mắt mình bỗng ươn ướt. Trái tim cô siết lại một nhịp, rồi bất ngờ dãn ra, nhẹ bẫng. Cứ như thể... một phần tâm hồn vốn đã đông cứng trong bóng tối lạnh lẽo, đột nhiên được rót vào một dòng nước ấm áp.

Người đàn ông ấy - người đang cúi đầu trước cô - không phải cha ruột. Nhưng... ký ức lờ mờ trong đầu cô khẽ thì thầm rằng: ông là người đầu tiên dạy cô đọc, là người đã tự tay quấn khăn cho Cedric mỗi sáng đông, là người từng nắm lấy vai cô thật chặt khi cô không cất nổi tiếng khóc trong lễ tang của mẹ.

Một đứa trẻ bị giam cầm giữa danh vọng và kỷ luật. Một đứa trẻ chưa từng có tuổi thơ, chưa từng được ôm lấy cha mình. Thì ở đó - có một người... lặng thầm mà kiên định, từng ngày nuôi lớn nó bằng sự nghiêm khắc đậm chất quý tộc, và bằng một tình thương không cần nói ra.

Hạ Vy chợt thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

"Ông... là..."

Nhưng cô không thể nói tiếp. Không phải vì không biết gọi ông là gì. Mà vì, Julia - cô bé trong đáy sâu tâm trí cô - đã ôm lấy ông bằng tất cả yêu thương của một đứa con gái mồ côi.

"Tiểu thư?" Quản gia Leopold khẽ ngẩng đầu, ánh mắt không rời khuôn mặt cô. Trong đáy mắt ông, là sự quan sát cẩn thận, nhưng lấp lánh một thứ tình cảm rất giống niềm vui - niềm vui khi người con gái mình chăm sóc bao năm cuối cùng cũng trở lại.

Elise, đứng bên cạnh, âm thầm thở nhẹ ra. Cô biết... những mảnh ghép đang dần trở lại, như chiếc đồng hồ cổ bắt đầu hoạt động sau hàng năm dài ngủ quên.

Còn Julia - không, là Hạ Vy - đứng đó, giữa khu vườn hoa cổ tích, trước người đàn ông đã từng là "cha" trong những ngày không có ánh sáng, và cô biết... mình không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip