Nhắc nhở

Larissa rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Hạ Vy không buông, giọng nghẹn ngào xen lẫn lo lắng:

— “Tớ nghe nói cậu đổ bệnh nặng, nằm mê man mấy ngày liền… Julia à, cậu có biết tớ đã lo đến nhường nào không?”

Cô siết chặt hơn, khiến Hạ Vy hơi lúng túng nhưng không dám gỡ ra. Trong lòng Hạ Vy có chút chấn động. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, từng cái siết của người thiếu nữ trước mặt – không hề có vẻ giả tạo thường thấy ở giới quý tộc.

Larissa tiếp tục, giọng run run:

— “Tớ muốn đến thăm cậu lắm… nhưng trong phủ lúc đó có việc hệ trọng liên quan đến chính sự của gia tộc. Phụ thân bắt tớ phải ở lại hỗ trợ, tớ không thể cãi lời được… chỉ có thể gửi thư hỏi thăm, nhưng chẳng biết cậu có đọc được không…”

Nói đến đây, cô khẽ đẩy Hạ Vy ra một chút để nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay vẫn giữ lấy vai đối phương, ánh mắt chan chứa cảm xúc:

— “Nhưng mà giờ thấy cậu đứng đây, bằng xương bằng thịt… tớ mừng quá, thật sự mừng đến muốn khóc…”

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Vy – dù chưa từng là Julia thật sự – cũng không thể ngăn nổi cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Cô khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng:

— “Tớ… xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.”

Câu nói ấy bật ra rất khẽ, nhưng trong mắt Larissa, đó là tất cả những gì cô cần.

“Tớ không sao rồi, Larissa à.” Hạ Vy khẽ mỉm cười, dịu dàng đỡ lấy Larissa dậy. “Nào, chúng ta vào nhà trước đã nhé.”

Vẻ bối rối thoáng lướt qua ánh mắt Hạ Vy, không phải vì vòng tay ôm đầy chân tình kia, mà bởi một điều còn khó hiểu hơn nhiều: mối quan hệ giữa Julia Virellian và Larissa Rosebloom.

Julia – trong những gì Hạ Vy từng đọc được trong nhật ký lẫn những ghi chép kín đáo – là người cao ngạo, khó chiều, thậm chí không thiếu lời chê trách là ích kỷ, chua ngoa và kiêu căng đến mức không ai dám lại gần. Vậy mà, bên cạnh cô lại có một người bạn thân như Larissa – dịu dàng, sôi nổi, sẵn sàng lao tới như cơn gió chỉ để ôm lấy cô giữa sân dinh thự. Không giống như quan hệ khách sáo thường thấy giữa các tiểu thư quý tộc, tình bạn giữa hai người họ… dường như thật sự có cảm xúc.

Nhưng liệu có thể đơn giản như vậy không?

Hạ Vy nén tiếng thở dài, đôi mắt lặng lẽ quan sát Larissa với một lớp sương cảnh giác mỏng manh. Có phải Larissa thật sự là bạn tốt? Hay chỉ là đang đội vỏ bọc thân thiện để lợi dụng Julia – người đại diện của dòng họ Virellian? Cũng có thể, Larissa chẳng khác gì Julia… giống nhau về bản chất nên mới song hành được đến tận bây giờ?

Hàng loạt suy nghĩ lần lượt kéo tới như những quân cờ domino đổ sụp trong đầu. Hạ Vy biết mình chưa thể vội vàng đánh giá điều gì. Cô cần thời gian, và trên hết, cô cần quan sát.

Dẫu vậy, vẻ ngoài vẫn không thay đổi. Cô nở nụ cười vừa phải – đủ thân thiện, đủ giữ khoảng cách – rồi bước cùng Larissa vào bên trong lâu đài. Trong đầu, chiếc đồng hồ dè chừng đã bắt đầu đếm nhịp.

Dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng, khi vừa đặt chân vào dinh thự của gia tộc Rosebloom, Hạ Vy một lần nữa sững sờ đến lặng người. Không gian nơi đây mang một vẻ đẹp choáng ngợp chẳng hề kém cạnh lâu đài của gia tộc Virellian, nhưng lại mang sắc thái hoàn toàn khác. Nếu nơi cô đang sống là biểu tượng của sự uy nghi, lạnh lẽo và trật tự như một bức tượng đá khổng lồ, thì tòa dinh thự này lại như một bức họa sống động, thấm đẫm ánh sáng, sắc màu và nét duy mỹ đầy nữ tính. Những dãy hành lang uốn lượn tựa như cánh tay dang rộng đón khách, khảm đầy kính màu và thạch anh hồng, phản chiếu lung linh xuống mặt sàn sáng bóng đến mức có thể soi gương.

Người hầu ở đây đông đúc chẳng kém gì dinh thự nhà Virellian, nhưng lại mang phong thái mềm mỏng, linh hoạt hơn. Họ đồng loạt hành lễ mỗi khi Hạ Vy và Elise đi ngang qua, khiến cô vẫn chưa thể hoàn toàn quen với cảm giác được cung phụng như một đóa hoa hiếm quý. Cô tự hỏi liệu đây có thực sự là cuộc đời của Julia trước kia không — hay là một lớp vỏ được dát vàng, giăng kín bằng nghi lễ và chuẩn mực, đến mức không còn kẽ hở nào cho con người thật bên trong.

Khi bước vào không gian dùng trà riêng của tiểu thư Larissa, Hạ Vy càng thêm bất ngờ. Khác với vẻ hoa lệ của bên ngoài, căn phòng này lại ấm cúng, tựa như một khu vườn nhỏ ẩn mình sau rặng tường dây leo. Larissa đã tinh tế cho lui hết người hầu, bao gồm cả Elise, với lý do muốn giữ sự riêng tư tuyệt đối cho buổi gặp mặt thân tình. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, mang theo cả thế giới bên ngoài ra khỏi tâm trí Hạ Vy.

Chỉ khi yên vị trên chiếc ghế dựa bọc nhung, Hạ Vy mới có thời gian để thật sự quan sát người con gái đối diện mình. Và cô đã phải thừa nhận rằng, Larissa quả là một đóa hoa đặc biệt — một đóa lan trắng mỏng manh, thanh khiết và tràn đầy khí chất quý tộc, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy xa cách. Làn da cô ấy trắng như sứ, đôi mắt mang sắc tím nhạt hiếm thấy ánh lên sự dịu dàng cùng chút tinh nghịch, còn mái tóc bạch kim dài uốn nhẹ được vấn gọn bằng ruy băng ngọc trai càng tôn lên vẻ thanh thoát thuần khiết.

Nếu Julia Virellian là một đóa hồng nhung đẫm sương — đẹp, sắc sảo, nhưng ẩn giấu gai nhọn — thì Larissa lại là hiện thân của sự mơ màng và an yên, như hương hoa lan tỏa nhẹ trong gió sớm. Hai đóa hoa, hai vẻ đẹp tương phản, nhưng đều khiến người đối diện phải ngừng thở trong giây lát.

Hạ Vy khẽ cúi đầu, vừa để che đi cảm giác bối rối thoáng qua, vừa là cách đáp lễ kín đáo. Cô biết, từ giây phút này trở đi, cuộc gặp gỡ với Larissa sẽ là một phần không thể thiếu trong hành trình dựng lại hình bóng của Julia — và hơn hết, là chính mình.

Larissa nhẹ nhàng nhấc tách trà sứ lên, đôi tay thon dài giữ đúng chuẩn lễ nghi, cổ tay xoay một cách tao nhã khiến mặt dây chuyền ngọc lục trên cổ cô khẽ lấp lánh trong nắng sớm. Nụ cười của cô giữ nguyên vẻ lịch thiệp, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó không đơn thuần là vô tư.

“Cậu đã nhận được thư mời từ Bá tước Rainswick chưa?” – Larissa hỏi, giọng cô đều đều, nhẹ như gió thoảng, nhưng mang trong đó một tầng sắc bén ẩn giấu. Như thể đó không chỉ là một lời hỏi thăm thông thường, mà là lời gợi mở cho một thứ gì đó sâu hơn.

Hạ Vy thoáng sững người. Dù cô không thực sự biết vị bá tước ấy là ai, nhưng trong đáy lòng vẫn dâng lên một linh cảm chẳng lành. Đôi mắt cô khẽ chớp, rồi nhẹ gật đầu, cố giữ vẻ mặt bình thản.

“À, vậy thì tốt rồi,” Larissa cười khẽ, đặt tách trà xuống đĩa sứ với một tiếng cạch nhỏ đầy cố ý. “Ta nghe nói tiểu thư nhà Rainswick đang muốn kết thân với một vài quý tộc trẻ tuổi, nhất là những người... có danh tiếng đặc biệt gần đây.”

Dù lời nói rất mực khách sáo, Hạ Vy vẫn cảm thấy lồng ngực mình khẽ căng lên. Trong đôi mắt lấp lánh của Larissa, cô như thấy một tia thách thức khó nhận biết. Cô ta đang thử mình? Hay đang ám chỉ điều gì?

Nàng ngừng một nhịp, rồi quay lại nhìn thẳng vào Julia, nụ cười vẫn vương trên môi nhưng giọng nói thì trầm xuống một cách ý nhị:

“Và… nếu được, đừng để vẻ ngoài đánh lừa trái tim mình. Có những vườn hoa trông rất thơm, nhưng chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến tay trầy xước đấy.”

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Julia, Larissa đặt chiếc quạt lông lên đùi, khép hờ lại và nhẹ nhàng nói tiếp, lần này không còn vòng vo:

“Ta đang nói đến tiểu thư nhà Rainswisk. Và dĩ nhiên… cả cha của cô ta – Bá tước Rainswisk. Hắn là một người mà ta chưa từng ưa nổi. Cũng không phải vì những lời đồn đoán xa xưa về việc hắn từng can dự vào một số phi vụ mờ ám… Dù, phải công nhận rằng những lời đồn ấy thường không đến từ hư vô.”

Cô nghiêng đầu, vuốt nhẹ mái tóc sang một bên:

“Hắn từng tìm cách can thiệp vào một cuộc hôn ước trong gia tộc ta – dùng cả thủ đoạn lẫn quyền lực. Ta không thích những kẻ dùng người khác như quân cờ. Mà đáng buồn thay, ông ta là bậc thầy trong việc đó.”

Nàng đứng dậy, điều chỉnh lại vạt váy, rồi cúi nhẹ đầu như thể chấm dứt câu chuyện một cách duyên dáng:

“Đừng để nụ cười của tiểu thư nhà họ khiến cậu lơi lỏng cảnh giác.”

Larissa mỉm cười, lần này dịu dàng và nhẹ như cánh hoa, nhưng trong ánh mắt ấy là cả một tầng sâu sắc sảo — một người từng kinh qua nhiều ván cờ trong giới thượng lưu, và chẳng bao giờ quên mùi của thuốc súng ẩn trong những lời chào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip