Trả giá

Ngay khi quản gia nhận lệnh và lui bước, Hạ Vy giữ vẻ mặt không biểu cảm cho đến khi cánh cửa phòng khép lại hoàn toàn.

Im lặng.

Và rồi—phịch!—cô thả người lên giường, buông thõng tấm lưng vào lớp đệm êm như thể vừa thoát ra khỏi một lớp vỏ bọc ngột ngạt. Hai tay giơ lên che mặt, tiếng thở dài bật ra giữa lòng bàn tay:

“Trời đất ơi…”

Cô lăn người một vòng, mái tóc rũ xuống, mắt ngó đăm đăm trần nhà. Vai áo lệch, nơ thắt ngang eo bị nới lỏng, mà cái vẻ ‘tiểu thư cao quý’ ban nãy—giờ chẳng khác gì một con mèo lười vừa thoát khỏi buổi biểu diễn xiếc.

“Chuyện quái gì mình vừa làm vậy?” – cô lẩm bẩm, nửa hoảng, nửa cạn lời với chính mình.

Miệng cô giễu cợt nhẹ:
“Tuyên bố họp gia tộc khẩn?... Mày nghĩ mày là ai vậy Vy, giám đốc điều hành tập đoàn à?”

Bàn tay che mặt trượt xuống cằm, cô thở dài lần hai – sâu hơn, mệt mỏi hơn. Cái cảm giác căng gồng suốt từ lúc bước chân vào đại sảnh giờ như từng sợi dây thun vừa đứt phựt một lượt, khiến cô chẳng còn đủ sức gồng lên nữa.

“Chỉ mới giả bộ làm ‘nữ chủ nhân’ vài phút thôi mà toàn thân ê ẩm như vừa đi phỏng vấn luật hình sự với giảng viên khó tính nhất trường vậy trời…”

Nhưng rồi—trong cái chốc lát mềm yếu ấy, một luồng suy nghĩ chợt bùng lên, lạnh và sắc như dao. Không rõ là của ai – của Julia, hay của chính cô – nhưng nó len lỏi vào từng nếp gấp suy tưởng:

Họ nghĩ ta yếu đuối. Một con búp bê bị đặt nhầm trên ngai. Họ đợi ta ngã. Thậm chí không đợi—mà đang ra tay kéo ghế.

Hạ Vy chống khuỷu tay ngồi dậy, mắt vẫn còn chút mơ hồ, nhưng ánh nhìn thì không còn mù mờ. Là sinh viên năm ba của khoa Luật, nếu có thứ gì cô học được rõ ràng nhất trong ba năm qua, thì đó chính là: sự thật không bao giờ có nghĩa là thứ được bày lên bàn.

Và trò chơi quyền lực, thì chưa bao giờ công bằng cả.

“Được rồi,” cô thì thào với chính mình, môi nhếch lên một nụ cười mỏng như sợi chỉ.
“Muốn chơi, thì mình chơi cho ra trò…”

Trong đầu cô lúc này, từng gương mặt hiện ra như hồ sơ vụ án: kẻ thì dè bỉu cô vì là nữ, kẻ thì mỉa mai những tai tiếng quá khứ. Người im lặng cũng chẳng chắc là trung thành. Đủ cả.

Không cần bước vào cuộc họp với gươm giáo, cô biết rõ: chỉ cần một ánh mắt đúng lúc, một câu nói đủ hàm ý, thì chính bọn họ sẽ tự thắt dây vào cổ mình.

Dẫu sao, chính trường và tòa án vốn cũng chẳng khác gì nhau là mấy.

Gió thổi hững hờ qua khung cửa sổ khép hờ, thổi tung những dải màn lụa trắng như hồn ma vất vưởng, lay động không khí đặc quánh trong căn phòng mà Hạ Vy đang đứng. Cô vẫn chưa ngồi xuống, cơ thể vẫn căng cứng như một sợi dây cung đã lên nỏ. Nhưng thật ra, tâm trí cô đã rệu rã từ lúc nào chẳng hay.

Hạ Vy hít một hơi thật sâu—và rồi, bỗng bật cười.

Một tiếng cười khô khốc, rỗng tuếch, như muốn nhạo báng chính mình. Hóa ra… đây là cuộc sống của Julia Virellian sao? Một thân thể được bao bọc bởi lụa là, trang sức, lễ nghi… nhưng bên trong là một linh hồn bị xé toạc không thương tiếc.

Chỉ mới vắng mặt vài ngày, cả tòa lâu đài đã như một bầy kền kền lao vào xâu xé, giành giật từng mảnh xác thịt còn sót lại trên danh tiếng của cô.

Julia… rốt cuộc cô đã sống thế nào?

Hạ Vy không biết nữa. Cô cũng chẳng còn chắc mình là ai nữa. Từ khi tỉnh lại trong thân xác này, từng chút, từng chút một, cái tôi của cô đang hòa tan. Đau đớn không chỉ vì ký ức, mà vì chính những cảm xúc đang dần không còn thuộc về riêng cô.

Sự giận dữ bắt đầu âm ỉ nơi ngực trái. Không phải loại giận dỗi vặt vãnh của tuổi trẻ, mà là một ngọn lửa đen kịt—cháy trong âm thầm, lạnh lẽo và tuyệt vọng.

Tại sao lại là cô ấy?

Tại sao đứa trẻ năm xưa, còn chưa kịp biết yêu thương là gì, đã phải học cách nuốt nước mắt vào lòng?
Tại sao người ta lại có thể dửng dưng đến thế, khi nhìn thấy một cô bé đứng bơ vơ giữa hàng ghế trưởng bối, bị chỉ trích vì không biết “cúi đầu cho vừa khuôn phép”?
Tại sao những người mang cùng dòng máu lại dễ dàng đâm sau lưng một đứa trẻ đến vậy?

Cảnh tượng bất ngờ hiện ra trong đầu Hạ Vy—như một mảnh ký ức rạch vào tiềm thức:

Một cô bé tóc vàng kim ngồi co rúm trong góc phòng, tay siết chặt chiếc khăn tay đến nát vụn.
Ngoài cửa, giọng phụ nữ vang lên lạnh lẽo:
“Không ai dạy nó cách cư xử sao? Càng lớn càng giống mẹ nó—ngạo mạn và ô uế.”

Một giọng nam khác, trầm và dửng dưng:
“Con gái mà không biết im lặng thì chỉ mang họa cho gia tộc. Đừng để nó ngồi cạnh các cháu trai.”

Và rồi, một cánh tay ập đến, tát cô bé ngã dúi dụi. Không một ai ngăn lại. Không ai hỏi tại sao.

Tim Hạ Vy như bị bóp nghẹt. Cô bỗng thấy khó thở, buốt sống lưng như có ai đang thì thầm vào tai mình những lời phán xét cũ kỹ.

Cái cảm giác bị xem như một vật thể dư thừa, bị gọi là “tai họa sống”, “gánh nặng của dòng họ”… nó không đến từ ngôn từ, mà như từng lưỡi dao bén cứa lên linh hồn.

Và Julia—cô bé ấy—vẫn sống. Không phải sống, mà là tồn tại. Lặng lẽ, nhẫn nhịn, và dần mục rữa từ bên trong.

Hạ Vy bất giác đưa tay lên che mặt. Mồ hôi lạnh đẫm trán. Cô run rẩy.

Tại sao… tại sao mình lại thấy đau đến thế này?

Cô không có ký ức ấy. Không từng sống qua những ngày tháng đó. Nhưng giờ đây, mỗi mảnh ký ức lại như một vết sẹo đang khắc vào da thịt cô, buộc cô phải cảm nhận, phải thấu hiểu, phải phát điên.

Cô không phải Julia… nhưng cũng chẳng còn là Hạ Vy nữa.

Và đó là điều đáng sợ nhất.

Sự giận dữ trong cô lúc này không còn phân định đúng sai, không màng hậu quả. Chỉ còn nỗi căm hờn cháy âm ỉ, khô cạn cả lý trí.

Bọn họ… phải trả giá.

Hạ Vy đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo rèm. Ngoài kia, hoàng hôn đã đổ ráng đỏ lên mái ngói phủ rêu cổ kính. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Lạnh, nhưng không run.

“Julia Virellian... nếu đây là cuộc sống của cô,” cô thầm nghĩ, “thì cho tôi mượn tạm nó một thời gian... để khiến tất cả những kẻ coi thường cô, phải hối hận.”

Ánh hoàng hôn từ khung cửa sổ cao dần buông xuống, trải một dải màu rượu vang lên sàn gạch cẩm thạch. Trong không gian yên ắng ấy, Hạ Vy vẫn ngồi lặng thinh trước bàn làm việc, tay đan vào nhau, ánh mắt trầm ngâm nhìn thẳng ra phía xa, nơi chân trời vừa nhuốm nắng tàn.

Sau cơn trào dâng cảm xúc, giờ đây tâm trí cô như một mặt hồ vừa dậy sóng, đang dần lắng xuống, nhưng dưới đáy nước là những xoáy ngầm toan tính. Tình hình đã rõ: không chỉ là sự khinh rẻ, mà là một cuộc săn mồi có tổ chức. Julia từng bước bị xé toạc, không phải vì yếu kém, mà vì đã bị bỏ mặc chính vai trò của mình quá lâu.

Hạ Vy hít sâu một hơi. Cô biết mình không thể bước vào một cuộc chiến mà không có vũ khí trong tay. Trước khi tuyên chiến, cô cần hiểu chiến trường.

Cô xoay người, kéo sợi dây đồng ở góc phòng. Một hồi chuông nhỏ vang lên. Không lâu sau, quản gia xuất hiện, gõ cửa.

“Vào đi.”

Giọng nói của cô bình thản, nhưng không còn nhu mì. Khi ông bước vào, cô không nhìn ông ngay, mà lật giở từng tập tài liệu được sắp sẵn trên bàn.

“Ta muốn ông nói cho ta biết tình hình hiện tại của gia tộc.”

Quản gia hơi khựng lại, đôi mắt ông vô thức quan sát tiểu thư đang ngồi trước mặt: sống lưng thẳng tắp, tay nắm bút chặt, ánh nhìn nghiêm nghị—như thể một bóng ma từ quá khứ đang trở lại.

“Ý… ý tiểu thư là—?”

“Chính sách kinh tế hiện tại. Ai đang nắm cổ phần chính trong các quỹ đầu tư? Nội bộ hội đồng trưởng lão phân bổ quyền lực ra sao? Ai là người đang thao túng truyền thông nội tộc? Và… tên nào mở miệng đầu tiên nói ta đã chết?”

Câu hỏi cuối như lưỡi dao găm thẳng vào không khí, khiến tim quản gia bất giác lỡ nhịp.

Ông cúi đầu, giọng trầm xuống:

“Thưa tiểu thư… sau khi ngài công tức tuyên bố giao quyền đại diện cho cô, nhiều người trong hội đồng đã bất mãn. Họ cho rằng quyết định ấy chỉ vì huyết thống chứ không phải năng lực. Và sau khi… sau khi cô bị ốm—”

“Họ bắt đầu lộ mặt.”

“…Vâng. Họ không chỉ khuấy động tin đồn cô mắc bệnh thần kinh di truyền từ bên ngoại, mà còn ngấm ngầm rút quyền kiểm soát từng phân nhánh kinh doanh.”

Hạ Vy nhíu mày, đôi môi mím chặt.

“Ta muốn danh sách tất cả các tài sản đang bị giám sát bởi bên thứ ba, tất cả những tên đã đổi sổ chứng quyền, và hồ sơ tài chính ba năm gần nhất.”

“Dạ… tôi sẽ chuẩn bị ngay.”

“Và thêm một việc.”

Cô ngẩng đầu. Đôi mắt không còn chút do dự, chỉ còn lại một màu lạnh băng:

“Từ nay, không được để bất kỳ người nào trong họ hàng tiếp cận các báo cáo nội bộ khi chưa có sự phê duyệt của ta.”

Quản gia đứng bất động. Ông không trả lời ngay, bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, ông được thấy Julia—không phải phiên bản kiêu ngạo, phung phí và tổn thương của cô—mà là người thừa kế từng được kỳ vọng nhất trong lịch sử nhà Virellian. Thứ ánh sáng mà ngay cả ngài tộc trưởng khi còn sống cũng chưa từng nhìn thấy trọn vẹn.

Giọng ông khẽ run:

“Vâng… tôi hiểu. Tiểu thư… đã thực sự trở lại rồi.”

Một khoảng lặng trôi qua. Hạ Vy không đáp. Nhưng trong tim, cô biết rõ—người trở lại… là cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip