Chương 1 - Món hàng trong quán rượu


Ánh đèn dầu nhợt nhạt chiếu xuống quán rượu lụp xụp nơi biên giới. Mùi bia rượu, mồ hôi và thuốc lá trộn lẫn trong không khí oi bức. Đám đông lính tráng, thương nhân, và cả những kẻ nhìn không rõ danh phận đang cười nói om sòm.

Ở góc quán, một cô gái với mái tóc vàng ánh cam buộc hờ hững đang thoăn thoắt bê những khay rượu đi giữa đám người. Váy vải thô đơn giản, tay áo xắn cao, lộ ra cánh tay trắng ngần nhưng rắn rỏi. Đôi mắt xanh lục sắc lẹm đảo quanh, cảnh giác như một con mèo hoang giữa bầy sói.

Phía sau quầy, một người đàn ông trung niên đang ngửa cổ tu ừng ực thứ rượu rẻ tiền. Ardena thở hắt ra, đập khay rượu xuống bàn, lườm ông.

"Ông bợm rượu này, suốt ngày say xỉn mà còn cằn nhằn ! Có biết là ai cũng ngán tới tận cổ rồi không?"

Sir Alric bật cười khà khà, lau miệng bằng tay áo nhăn nhúm:
"Chau gái xinh đẹp của ta với cái tính khí kia thì ai dám lấy? Ta lo lắm."
Ông nói rồi nháy mắt trêu.

Cả quán rượu bật cười ầm ĩ. Một gã lính già ngồi gần đó cười hô hố:
"Đụng vô nó thì xác định ngồi xe lăn, Alric ơi!"
Một người khác tiếp lời:
"Nhớ vụ thằng Jerr không? Dám sàm sỡ nó, kết quả là ba tháng sau mới tập tễnh đi lại được!"

Ardena phẩy tay, chẳng buồn đôi co.
Quen rồi.
Cô – Ardena – "của vùng biên giới, cô với vẻ ngoài rực rỡ nhưng đôi tay lại dám đấm thẳng mà chẳng cần kiêng nể.

---

Bên ngoài, hai bóng người bước vào quán.
Một người mặc áo choàng đen bạc cũ kỹ – ánh mắt xanh lục sâu hút – đi trước.
Người còn lại – cao lớn, lạnh lùng – mặc giáp nhẹ.

"Chỗ này?" Gareth, người cận vệ, thấp giọng hỏi.
Cael gật đầu:
"Ừ. Sir Alric. Người biết rõ mọi ngóc ngách ở biên giới. Chúng ta cần ông ta để điều tra vụ thất thoát lương thực."

Gareth liếc mắt ra hiệu: Cẩn thận.

Cael nhếch môi. Cẩn thận? Ở một nơi đầy bụi bặm thế này, cẩn thận để làm gì?

---

Ánh mắt Cael bắt lấy một dáng người lướt qua:
Mái tóc vàng xoăn bồng, thân hình mềm mại trong chiếc váy cũ kỹ, đôi mắt xanh ngọc như ánh lục bảo.

"Ồ..."
Cael nghiêng đầu, khoé môi cong lên.
Một cô nàng xinh đẹp.

Ardena, không hề hay biết ánh mắt ấy, tiến lại, đặt một cốc rượu xuống bàn trước mặt hắn.

Cael ngước lên, cười như thiên thần:

> "Cô gái này... bán không? Bao nhiêu?"

Không chỉ dừng lại ở đó, như để trêu đùa số phận, hắn còn tiện tay tét một cái nhẹ lên mông cô.

Không khí trong quán ngưng lại trong một giây.

Mặt Ardena đỏ bừng lên – không phải vì ngượng, mà vì cơn thịnh nộ sôi sục.

"Đồ vô liêm sỉ!"
Cô quát, vung tay đấm thẳng.

Cael né qua trái, tránh dễ dàng – nhưng rồi, chỉ trong khoảnh khắc – hắn cố tình chậm lại, nhận lấy cú đấm tiếp theo thẳng vào má.

Tiếng bốp vang giòn tan giữa không gian ồn ào.

Cả quán nổ tung tiếng cười:
"Hay lắm!"
"Đấm thêm phát nữa đi!"
"Xứng đáng, cái tên vớ vẩn kia!"

Cael chao nhẹ người, đứng vững, tay xoa xoa má, ánh mắt không hề giận dữ – ngược lại, long lanh đầy hứng thú.

Ardena đứng thẳng người, thở hồng hộc, ánh mắt tóe lửa:

> "Còn léng phéng nữa thì tôi đập cho không còn răng nhai cháo!"

Cael chớp mắt vô tội, rồi nở nụ cười nửa thật nửa đùa:

> "Một bé mèo hung giữ ."

---

Kết chương:

Cael quay trở lại bàn, cốc rượu trước mặt sóng sánh ánh vàng.

Gareth đứng bên, khoanh tay, lạnh lùng như tượng đá.

Cael chống cằm, ánh mắt lấp lánh:

> "Thú vị rồi đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại."

---

Quán rượu biên giới vào buổi sáng vẫn lộn xộn như thường lệ. Mùi rượu, mồ hôi và mùi ẩm mốc trộn lẫn trong không khí oi bức.

Sir Alric – người từng được ca tụng là "thanh kiếm của Liora" – giờ đang ngồi ườn ra ở góc quán, tay lắc lư ly rượu cũ kỹ, ánh mắt mờ đục.

Không ai còn nhớ rõ vì sao vị hiệp sĩ huyền thoại ấy lại từ bỏ triều đình, chỉ biết rằng một ngày nọ, ông rũ áo giáp, vứt kiếm, và uống say suốt mấy năm trời.

Chỉ có Ardena, cô gái tóc vàng ánh cam, là người duy nhất ông còn bận tâm.
Dưới bàn tay Alric, Ardena học được cách sống – cách chiến đấu – và cả thói quen... thích vung tay trước khi nói chuyện.

---

Cánh cửa gỗ ọp ẹp lại kêu cót két mở ra.

Cael bước vào cùng Gareth – người cận vệ cao lớn, lạnh lùng như tảng đá.

Ngay lối vào, Cael cố tình bước hơi nhanh – và va nhẹ vào Ardena đang bê khay rượu.

Ardena phản xạ ngay lập tức: tay trái nắm chặt chuôi dao giắt lưng, lưỡi dao găm lóe sáng dưới vạt váy.

"Còn dám mò tới đây hả?" – Cô nhe răng gầm gừ.

Cael chậm rãi xoa má, nửa cười nửa nhăn:

> "Cú đấm hôm qua đau lắm đấy nhé."

Ánh mắt hắn trong veo, như chẳng hề thấy lưỡi dao sáng loáng ngay trước mặt.

Ardena lườm sắc lẹm, chỉ cần một động tác thiếu tôn trọng nữa thôi, cô sẵn sàng xẻo cho hắn một mảng da.

Cael cười nhạt, bước lùi nửa bước, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng.

> "Anh tới đây tìm chú em có việc, nào dám gây chuyện..."
Ánh mắt hắn lấp lánh, giọng trầm thấp chọc ghẹo:
"Mà nếu có cơ hội, cũng muốn... tâm tình riêng với em."

"Ngươi—!!"
Ardena chưa kịp thốt thêm lời nào thì một giọng nói lè nhè từ phía quầy rượu vang lên.

---

Sir Alric đã ngồi sẵn, vẻ mặt nhàn nhã như chẳng quan tâm đến những mũi dao sắp bay.

Cael nhanh chóng ngồi xuống đối diện ông, Gareth đứng sau lưng, ánh mắt sắc lạnh quét khắp quán.

"Sir Alric," – Cael mở lời, lịch sự nhưng không kém phần nghiêm trọng –

> "Tôi cần ngài giúp điều tra. Có thất thoát lương thực ở biên giới, và nếu không sớm xử lý, cả vùng này sẽ nổi loạn."

Sir Alric hừ mũi, đẩy ly rượu trượt trên mặt bàn.

> "Già rồi, không tranh đời nữa. Tự mà lo đi, nhóc con."

Cael siết nhẹ nắm tay dưới bàn, nhưng rồi lại buông ra, nét mặt vẫn bình thản.

> "Hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền."

Hắn toan đứng dậy thì phía sau vang lên tiếng Ardena.

"Này!" – Cô ngồi vắt chân lên ghế, cốc rượu trong tay.

> "Bao nhiêu?"

Cael nhướng mày quay lại.

"Giá tốt thì tôi giúp." – Ardena nhún vai –

> "Chứ với mức lương chú tôi trả, thì... đến bao giờ mới mua được giấc mơ yên bình đây?"

Sir Alric bật cười khà khà, vỗ mạnh vào bàn:

> "Con bé này chê lương chú thấp đó!"

Ardena nhếch môi, không phủ nhận:

> "Chứ còn gì. Muốn sống an ổn, phải có tiền. Với cái đồng lương bèo bọt ông trả, cháu già đầu cũng chưa mua nổi căn nhà nhỏ."

Cô nói, tay siết thành nắm đấm, ánh mắt bừng lên quyết tâm rực rỡ.

Cael chống cằm, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô gái ấy.
Một cô nàng tham tiền, nóng nảy và liều lĩnh.
Chính là kiểu hắn thích nhất.

---

Thỏa thuận nhanh chóng thành.
Ardena trở thành "hỗ trợ viên" bất đắc dĩ cho Cael – tạm thời.

Ra khỏi quán, Gareth lặng lẽ đi trước vài bước, như bóng tối yểm hộ.

Cael thảnh thơi sánh bước bên Ardena, gương mặt thư thái như thể đây là một buổi dạo chơi tình cờ.

"Em tên gì?" – hắn hỏi, giọng nhẹ như gió.

Ardena liếc xéo:

> "Cấm gọi em."

Cael bật cười, gật gù:

> "Được. Nhưng với thân thủ đó, làm vệ sĩ cho anh đi. Tiền nhiều, việc nhàn.
Lại có cơ hội đấm anh thêm vài cú cho bõ tức."

Ardena hừ lạnh:

> "Còn phải xem sau vụ này anh trả nổi tôi bao nhiêu đã."

Cael cười toe, nghiêng đầu hỏi:

> "Anh hai mươi hai. Còn em?"

Cô khoanh tay, vênh mặt đắc ý:

> "Hai mươi lăm. Gọi tôi là chị."

Cael giả vờ trầm ngâm, rồi lắc đầu, ánh mắt long lanh như muốn nuốt lấy cô:

> "Chị em gì. Biết đâu... vài năm nữa em phải gọi anh là phu quân ấy chứ."

Ardena đỏ bừng mặt vì tức, giơ tay đấm.
Cael không tránh, nhận cú đấm nhẹ như vuốt mèo, bật cười thành tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip