Chương 2 - Trò chơi đuổi bắt bắt đầu


Buổi sáng nơi biên giới lạnh và xám.

Những cơn gió quất bụi mù trời, cuốn theo cả mùi đất ẩm và sự ngột ngạt của đói nghèo.

Ardena kéo chiếc khăn choàng mỏng lên cổ, bước đi song song với Cael.
Còn Gareth vẫn như cái bóng lạnh lùng, lặng lẽ bám phía sau.

---

Khu chợ biên giới trông chẳng khác gì tổ ong hỗn loạn.
Dân buôn hàng cấm, lính đánh thuê, kẻ bị truy nã... tất cả chen chúc trong những quầy hàng ọp ẹp.

Cael chậm rãi dạo qua, vẻ mặt như khách nhàn nhã du ngoạn.
Thi thoảng hắn dừng lại, hỏi những câu tưởng chừng ngô nghê:

> "Kho hàng ở Xeros thường nhận hàng mấy lần mỗi tháng vậy?"

> "Gần đây, dân quanh đây có than đói hơn không?"

Người bán hàng chỉ cười gằn, né tránh, từ chối trả lời.
Nhưng Cael vẫn kiên nhẫn, gương mặt luôn giữ vẻ dịu dàng, đôi mắt lấp lánh như chẳng để tâm.

---

Trong khi đó, Ardena đứng khoanh tay bên một quầy rau củ.
Ánh mắt xanh lục của cô quét qua đám thùng hàng ngổn ngang – và khựng lại.

Trên vài thùng gỗ, có những dấu khắc mờ: ký hiệu hoa hồng đen, thứ không hề thuộc bất kỳ thương hội chính thống nào.

Ardena nhíu mày, tiến gần một gã vác hàng đang đẩy xe.

> "Mấy thùng này định chở đi đâu vậy?"
Cô hỏi, giọng thản nhiên.

Gã kia nhướn mày, cảnh giác:

> "Việc của cô chắc?"

Ardena mỉm cười, nhưng tay thì vô tình xiết lấy con dao găm giắt hông.
Gã vội cười gượng:

> "Chỉ là... hàng tiếp tế... đem cho lãnh chúa vùng khác thôi."

Tiếp tế?
Ardena đảo mắt. Ai đời mất mùa, dân đói, mà còn có hàng "tiếp tế" cho nơi khác?

Chỉ có một khả năng: buôn lậu lương thực.

---

Cô quay lại, thì thầm với Cael:

> "Có dấu lạ trên thùng hàng. Bọn chúng đang chuyển lậu ra ngoài ."

Cael nhìn cô, ánh mắt lóe sáng chỉ trong một khoảnh khắc – nhưng ngay lập tức lại cúi đầu, giả vờ rụt rè:

> "Ừm... em dẫn anh xem thử?"

Ardena lườm sắc bén, nhưng vẫn kéo hắn đi.

---

Trong lúc đó, Gareth rảo bước tới gần, giọng lạnh:

> "Một dấu vết tốt. Nhưng nếu ta làm lộ, chúng sẽ phi tang hết."

Cael gật nhẹ, miệng vẫn cười dịu dàng:

> "Ta biết."

Thực ra, hắn đã sớm để ý đám thùng gỗ.
Chỉ cần Ardena tự mình tìm ra – sẽ khiến cô cảm thấy mình "chủ động", dễ thả lỏng cảnh giác với hắn hơn.

---

Giữa lúc họ quan sát, có kẻ gây sự.

Một nhóm du côn lăm le áp sát, mùi rượu nồng nặc.

"Đứa nào đây? Tóc trắng, áo choàng cũ kỹ... Chắc ăn cướp dễ lắm!" – Một tên vỗ ngực.

Cael lại lùi ra sau, giả vờ nép sát Ardena.

Ardena bẻ cổ tay, liếc sang:

> "Giữ rượu lại cho tang lễ đi, đồ ngu."

Ba cú đấm nhanh như chớp, ba gã ngã gục, rên ư ử.

Cael vỗ tay nhè nhẹ:

> "Em... giỏi thật đấy."

Ardena lườm hắn:

> "Bớt gọi em đi."

Cael cười, hạ giọng:

> "Thật khó kiềm chế khi em đáng yêu thế này."

Ánh mắt hắn loáng qua một tia tính toán sắc lạnh – nhưng nhanh đến mức như chưa từng tồn tại.

---

Đêm xuống.

Cả nhóm hạ trại bên bờ sông hoang vắng.

Gareth đi tuần, để lại Ardena và Cael ngồi bên ánh lửa.

Ardena chọc củi vào than hồng, chẳng buồn nhìn Cael.

Cael tựa lưng vào gốc cây, tay xoay một đồng bạc nhỏ.

> "Cô thông minh đấy."
"Tôi biết." – Ardena đáp khô khốc.

Cael cười khẽ, thả đồng bạc bay lên rồi bắt gọn:

> "Biết đâu... sau này, ta còn phải dựa vào sự lanh lợi của cô nhiều hơn."

Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt hắn – nửa dịu dàng, nửa thâm trầm .

---

"Cô không giống lắm với những kẻ từng vật lộn ngoài đường phố."
Cael mở lời, giọng lười biếng mà đều đặn.

Ardena không ngẩng lên. Cô chọc củi vào lửa, lửa xèo xèo kêu.

"Không ai sinh ra đã muốn lang thang." – cô đáp, giọng thản nhiên.

Một thoáng im lặng chen vào giữa hai người, chỉ còn tiếng gió rít qua những tảng đá.

Rồi Ardena ngẩng đầu, ánh lửa hắt lên gương mặt cô, tạc từng đường nét sắc lạnh:

> "Ngày còn bé, tôi cũng từng sống trong nhung lụa.
Cho đến khi gia tộc bị nghiền nát bởi một cuộc đảo chính."
"Người thân chết sạch trong một đêm. Tôi chạy, trốn dưới gầm bàn, bò qua máu người nhà mình."

May mà một ông già nát rượu kéo tôi ra từ đống đổ nát.
Ông ấy không dạy tôi khóc, chỉ dạy tôi đánh lại."

Giọng cô không run, không rớm nước mắt.
Chỉ như đang kể một cơn mưa đã qua.

---

Cael nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại:

> "Không oán hận à?"

Ardena nhếch môi, ném thêm một khúc củi vào lửa:

> "Thù hận mua nổi bữa ăn à?
Hay mua nổi một mái nhà tử tế?
Tôi chỉ muốn yên ổn mà sống."

Cô nói, giọng bình thản đến kỳ lạ, như thể đã nhai đi nhai lại quyết định ấy suốt ngần ấy năm.

---

Cael im lặng trong khoảnh khắc, ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt hắn.

Rồi hắn cười khẽ, nụ cười không chạm tới đáy mắt:

> "Tôi thì khác. Tôi muốn trả thù.
Muốn sống... không có chỗ cho yên ổn."

Ardena nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt xanh lục sáng trong đêm.

> "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Cael cười mỉm, ngả đầu tựa vào thân cây:

> "Đoán xem."

---

Ánh lửa chập chờn.
Một mảnh ký ức lướt qua đáy mắt Cael – như mũi dao xuyên vào đêm tối:

Một đại sảnh lạnh buốt.

Người phụ nữ tóc đen – mẫu thân hắn – nằm sóng soài trên nền đá, máu nhuộm đỏ váy lụa.

Bọn y sĩ, quý tộc lướt qua thi thể như thể bà chưa từng tồn tại.

Một thiếu nữ – chị hắn – bị kéo lê đi, nước mắt loang đầy gương mặt, ném vào cuộc hôn nhân chính trị như món hàng.

Cael nhắm mắt lại, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Nhưng khi mở mắt ra, tất cả chỉ còn là sự thản nhiên lười biếng.

---

Ardena không hỏi thêm.

Cô hiểu.

Có những nỗi đau chỉ nên để nguyên vẹn trong im lặng.

---

Chuyện chưa dừng ở đó.

Gareth trở lại, giọng trầm như đá lạnh:

> "Bọn địa chủ lộ mặt. Chúng đang vận chuyển hàng lậu đêm nay."

Cael đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo.

Ardena cũng siết chặt chuôi dao, gương mặt trở nên sắc lạnh.

---

Kế hoạch hành động gọn gàng:

Ardena giả vờ mua hàng lậu, kéo bọn địa chủ ra mặt.

Cael điềm nhiên theo sau, dáng vẻ quý tộc lạc đường, giọng cười như thể chẳng có gì quan trọng.

Đúng lúc bọn buôn lậu xuất hiện, vênh váo thỏa thuận, Ardena đột ngột rút dao ra, nhanh như chớp đe vào cổ tên cầm đầu.

Gã hoảng hốt khi nhìn thấy anh, lắp bắp:

> "Xin tha mạng, điện hạ!"

Mắt Ardena nheo lại.

Cô quay đầu nhìn Cael.

---

Hắn nhún vai, nụ cười lười biếng càng đậm:

> "Ờ. Tôi không phải kẻ tầm thường thật."

Ánh lửa soi nghiêng gương mặt hắn: vừa tinh nghịch, vừa thâm hiểm.

Một con cáo đội lốt thiếu gia lạc đường – vừa lật bài.

---

Kết chương:

Trong đêm lạnh biên giới, ánh lửa bập bùng, soi bóng hai con người – một kẻ chỉ muốn sống yên ổn, một kẻ không thể không vùng vẫy trong máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip