Chương 4- Cái bẫy hợp đồng
Gió sớm lùa qua những cổng thành đá xám, mang theo hương thơm của bánh nướng, mùi rượu bia và nhịp sống tấp nập.
Hoàng đô trải rộng trước mắt Ardena như một bức tranh sống động:
những dãy nhà mái ngói xanh đậm, cờ hiệu hoàng gia bay phần phật, xe ngựa nối đuôi nhau trên những con phố lát đá rộng lớn.
Dòng người hối hả — quý tộc khoác áo choàng nhung, thương nhân rao bán, trẻ con nô đùa dưới ánh mặt trời trong vắt.
Ardena ngước nhìn, ngẩn ngơ.
Bao nhiêu năm trốn chạy, sống vất vưởng nơi biên giới, cô đã gần như quên mất... thế giới từng có thể đẹp thế này.
---
Một cơn gió thoảng qua.
Và rồi, bất ngờ — một mảnh ký ức rơi xuống, nhẹ như một cánh bồ công anh.
...
Hồi nhỏ, cô từng nắm tay cha mẹ dạo chơi trên quảng trường lớn của Hoàng đô.
Giữa đám đông ồn ào, cô bé Ardena bật cười trong trẻo, mắt lấp lánh niềm vui.
Từ xa, giữa dòng người, một cậu bé chừng tuổi cô — áo choàng giản dị — đứng vẫy tay gọi:
> "Em không nhanh lên, ta bỏ em lại đấy!"
Ardena cười hì hì, lon ton chạy về phía cậu.
Ánh nắng đọng lại trên những mái tóc, trên tiếng cười trong veo, trên những ước mơ chưa kịp vỡ.
...
Một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào tóc cô, kéo cô trở về thực tại.
Cael đứng bên cạnh, miệng cười nhạt:
> "Nếu em thích, hôm nào ta dẫn đi dạo."
Ardena hừ mũi, nhăn mặt, gạt tay hắn ra:
> "Không cần. Tôi có chân."
Cael khẽ cười, nhưng ánh mắt lướt qua, như thể đang giấu một điều gì đó rất xa xăm.
---
Ardena liếc sang hắn, hỏi vu vơ:
> "Giờ chúng ta tiến vào cung điện sao?"
Cael ngẩng đầu nhìn lên những tòa tháp cao vút phía xa — nơi Cung điện sừng sững như một ngọn núi.
Đôi mắt hắn tối đi một nhịp.
> "Không."
"Chúng ta về nơi ta sống."
> "Ta không còn thuộc về nơi đó nữa rồi."
Ardena ngạc nhiên, nhìn hắn kỹ hơn.
Lần đầu tiên, Cael trông thật... cô đơn.
---
Tư dinh của Cael nằm ở rìa Hoàng đô — một tòa dinh thự bằng đá trắng, được bao bọc bởi những bức tường dày và khu vườn rộng thênh thang.
Vệ sĩ và gia nhân đón họ ngay cổng, ánh mắt vừa kính cẩn vừa cảnh giác.
Gareth lặng lẽ dẫn Ardena vào phủ, chỉ cho cô căn phòng riêng ở tầng hai.
Căn phòng không quá rộng, nhưng ấm áp và sạch sẽ.
Chiếc giường lớn phủ ga lụa mềm mại, nệm lún sâu dưới bàn tay cô.
Ardena nhảy phịch lên giường, vùi mặt vào đệm, rên rỉ sung sướng:
> "Bao lâu rồi ta mới được chạm vào thứ xa xỉ thế này..."
---
Nhưng sau vài giờ nghỉ ngơi, bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Ardena bắt đầu thăm dò.
Cô lân la hỏi chuyện đám người hầu và lính trong phủ: về Cael, về tình hình trong Hoàng đô.
Nhưng tất cả... đều né tránh, trả lời mơ hồ, ánh mắt lạ lẫm.
Có người còn lúng túng đến mức suýt làm rơi khay trà khi cô hỏi tới.
---
Đang bực mình, thì một ông quản gia già bước tới, giọng lạnh lùng:
> "Tiểu thư không cần biết nhiều.
Chỉ cần học cách làm ấm giường cho Hoàng tử là đủ."
Ardena chết sững.
> "Hả?!"
Cô bốc hỏa, gằn giọng:
> "Làm ấm giường??!"
Không kịp để gã quản gia nói thêm, Ardena sải bước thẳng về phía thư phòng Cael, lửa giận bốc ngùn ngụt.
---
Cael đang ngồi bên bàn, nghiên cứu tài liệu.
Nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh, hắn ngẩng lên — đôi mắt xám biển chớp chớp, vẻ mặt ngây thơ như nai vàng.
Ardena đứng khoanh tay, gằn từng chữ:
> "Này! Anh làm gì mà đám người của anh nghĩ tôi là gái bao của anh hả?!"
Cael ngẩn ra một nhịp.
Rồi, hắn cười ranh mãnh, nhún vai:
> "Không phải lỗi của ta.
Em quá xinh đẹp và quyến rũ thôi.
Với lại, ai đời hoàng tử đi xa lại dắt theo một cô gái vừa trẻ vừa đẹp về làm vệ sĩ chứ?"
Ardena nghiến răng:
> "Giải thích ngay! Nếu không, tôi sẽ cho đám người của anh nằm liệt giường hết!"
Cael đứng dậy, tiến tới, khẽ chạm tay vào vai cô, giọng mềm như lụa:
> "Bớt nóng đi.
Nóng giận là không xinh đâu."
---
Hắn lùi ra nửa bước, giơ tay như giảng hòa:
> "Nếu em không muốn bị hiểu lầm, vậy thì ký một bản hợp đồng vệ sĩ đi.
Ai dám nói gì, em lôi hợp đồng ra, tát thẳng vào mặt bọn họ."
Ardena cau mày, suy nghĩ.
Nghe cũng có lý.
Ít nhất, có giấy tờ trong tay thì sau này hắn mà lật lọng không trả tiền, cô cũng có bằng chứng mà xiết nợ.
---
Cael tươi cười, lôi ra một xấp giấy tờ dày cộp.
> "Nhanh lên. Ta còn phải đi gặp người."
Bị thúc giục, Ardena vội vàng cầm bút, lật sơ vài tờ đầu tiên thấy ghi "Hợp đồng Vệ sĩ" rồi không nghi ngờ gì, ký xoẹt vào từng chỗ cần ký.
---
Cael nhấc tập giấy lên, lật lướt nhanh, ánh mắt sáng lóe.
Một nụ cười lớn bật ra khỏi miệng hắn — lần đầu tiên, không hề giấu giếm.
Ardena chột dạ:
> "Anh cười cái gì?"
Cael kẹp xấp giấy vào áo choàng, bước tới gần cô, cúi thấp giọng trầm ấm:
> "Từ giờ... gọi ta là anh đi."
> "Vì em đã là thiếp của ta rồi."
---
Ardena tròn mắt:
> "Hả?!"
Cael nhướng mày, nụ cười tà ác nở rộ:
> "Vừa ký xong đấy.
Giấy trắng mực đen.
Không chối được đâu."
Ardena chết đứng, còn Cael — thản nhiên xoay người bước đi, huýt sáo khe khẽ, để lại một con mèo nhỏ đang nghiến răng ken két phía sau.
Trong phủ riêng của Hoàng tử Cael.
" Anh lừa tôi!"
Tiếng Ardena gào lên, vọng cả hành lang.
Cael thong dong bước đi phía trước, không thèm quay lại.
Mái tóc bạc khẽ lay động theo nhịp cười lười biếng.
Ardena nghiến răng, phóng tới, đấm thẳng vào lưng hắn.
Cael nghiêng người tránh gọn, tay trái chụp lấy cổ tay cô.
Hắn nhấc tay Ardena lên, cúi đầu, hôn phớt lên nắm đấm siết chặt của cô, miệng cười ranh mãnh:
> "Ta đâu có lừa.
Ta thật lòng... muốn em vừa làm vệ sĩ, vừa làm thiếp của ta."
Ardena tức đến nỗi muốn bốc khói.
> "Thả ra! Đồ khốn kiếp!"
Nhưng Cael đã buông tay, nháy mắt trêu:
> "Giờ ta phải vào Hoàng cung.
Không chơi với em nữa."
Không đợi cô kịp phản ứng, hắn đã phóng lên ngựa, cùng Gareth biến mất sau cổng dinh thự.
Ardena giậm chân, gào lên:
> " Chết tiệt!"
---
Hoàng cung – Royal Palace.
Cánh cửa đại điện nặng nề mở ra.
Tiếng bước chân vang vọng giữa những bức tường đá lạnh.
Cael sải bước giữa sảnh lớn, áo choàng bạc vắt gọn trên vai, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Trong đầu hắn, những tiếng vọng cũ rít lên:
> "Con trai à... giết hết... giết hết vì mẹ..."
Bàn tay hắn siết chặt nơi vạt áo.
Nhưng khi bước vào điện chính — vẻ ngoài hắn hoàn toàn bình thản.
---
Trong điện.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, ánh mắt đục ngầu, bụng phệ lòi ra khỏi áo gấm.
Hoàng hậu ngồi phía sau, gương mặt nghiêm lạnh, ánh mắt như lưỡi dao giấu trong vỏ.
Thái tử: quyền uy, sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói thâm trầm.
Hoàng tử thứ hai: phong lưu, ánh mắt ngả ngớn, nụ cười châm chọc lúc nào cũng trực chờ.
Hoàng tử thứ ba: yên lặng, lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
---
"Vụ thất thoát lương thực, điều tra được gì chưa?"
Giọng Hoàng đế vang lên, khô khốc như cành cây chết.
Cael cúi người, giọng nhu hòa:
> "Thần bất tài.
Không tìm được gì ngoài những lời đổ lỗi lẫn nhau."
> "Chuột cắn bao lương, ngũ cốc mốc meo...
Địa chủ địa phương đều nói như vậy."
> "Nhưng thần nguyện lấy tiền riêng ra để bù đắp, tránh làm dân tình oán thán."
Sảnh điện im phăng phắc.
Hoàng đế đập mạnh tay vịn ngai:
> "Vô dụng!
TA chưa từng trông cậy được gì ở ngươi!"
Ánh mắt khinh miệt bắn tới từ mọi phía.
Hoàng hậu thì mỉm cười nhạt.
Thái tử không thèm liếc mắt.
Các hoàng tử khác lắc đầu cười cợt.
---
Một góc điện.
Hoàng tử thứ hai bật cười, ném ánh mắt tinh quái sang Cael:
> "Nghe nói em trai út của chúng ta vừa rước một mỹ nhân từ biên giới về phủ?"
> "Hấp dẫn thế nào mà không kìm được?"
Cael nheo mắt, nụ cười nhạt như gió thoảng:
> "Không phải gái bao."
> "Là thiếp của ta."
Sảnh điện ồ lên những tiếng xì xào đầy ám muội.
Hoàng tử thứ hai vỗ tay cười lớn:
> "Dẫn vào cho tụi anh xem đi nào!"
Cael cười mỉm, cúi đầu:
> "Chắc chắn."
---
Một góc khác.
Hoàng tử thứ ba — người lặng từ đầu đến giờ —
khẽ cau mày.
Ngón tay thon dài siết chặt mép áo choàng.
Trong đáy mắt hắn, một thứ cảm xúc lặng lẽ trỗi dậy.
---
Trong khi đó.
Ardena, sau khi nổ tung trong phủ, đã cải trang rời dinh.
Cô len lỏi vào con phố nhỏ, dừng trước một quán rượu tối om, bảng hiệu xiêu vẹo.
Tiếng chửi rủa thô lỗ vang ra tận cửa:
> "Lũ hoàng tộc dơ bẩn đó !
Chỉ biết ăn chơi, bỏ mặc dân đen chết đói!"
Ardena ngồi xuống một góc tối, lắng nghe.
Người chủ quán bặm môi, thì thầm:
> "Hoàng đế thì suốt ngày tửu sắc...
Thái tử thì lạnh lùng cắt cổ bất cứ ai cản đường...
Hoàng tử bé?
Hừ. Mẹ hắn điên loạn rồi chết thảm.
Còn hắn — chẳng khác gì con ma lạc loài."
Ardena ngồi im, ánh mắt trầm ngâm.
---
Đêm, khi Hoàng đô chỉ còn tiếng gió thổi qua các ngõ tối.
Ardena lặng lẽ trèo qua tường, lẻn trở lại tư dinh.
Mục tiêu rõ ràng:
Xé nát cái hợp đồng kia rồi cao chạy xa bay.
---
Trong phòng Cael.
Ánh trăng rọi mờ lên tấm ga giường trắng.
Cael nằm nghiêng, tóc bạc xõa trên gối, gương mặt bình yên đến kỳ lạ.
Khác hẳn với gã cáo già lười biếng thường ngày.
Ardena khẽ thở ra, tiến tới.
Cô lục lọi ngăn kéo, tìm kiếm.
Nhưng đúng lúc tay cô chạm vào mép tủ, một bàn tay lạnh như thép chụp lấy cổ tay cô.
Trong khoảnh khắc, cô bị kéo mạnh xuống giường.
---
Cael đè lên cô, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê.
Giọng hắn khàn khàn, chậm rãi:
> "Đêm tối thế này, em vào phòng ta...
Là muốn hoàn thành bổn phận sao?"
Ardena giãy giụa, mặt đỏ bừng:
> "Buông ra!"
Cael cười khẽ, tà mị:
Một tay hắn giữ chặt hai cổ tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại lướt từ cổ cô xuống một bên ngực, nhẹ nhàng khiêu khích.
> "Đừng lo...
Ta sẽ từ từ... giúp em thích nghi với thân phận mới."
Dưới ánh trăng bạc, nụ cười của hắn mờ đi —
chỉ còn ánh nhìn nuốt chửng lấy toàn bộ sự chống cự non nớt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip