Chương 5 - Vũ điệu của cáo


Đêm khuya.

Dưới ánh trăng mờ hắt qua cửa sổ, không khí trong phòng đặc quánh sự căng thẳng.

Cael giữ chặt Ardena, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, bàn tay lần xuống theo đường cong mềm mại của cô.

Giọng hắn trầm khàn, khẽ khàng rót vào tai:

> "Đừng chống cự nữa, mèo nhỏ... Là thiếp của ta, em có quyền làm ấm giường ta đấy."

Ngón tay hắn lướt dọc từ cổ cô, kéo nhẹ sợi dây áo.

Khoảnh khắc đó —

Ardena nghiến răng, tung một cú đá vào giữa hạ bộ Cael bằng toàn bộ sức lực.

---

Một tiếng "oái" đau đớn vang lên.

Cael gập người lại như một con tôm luộc, mặt mày tái xanh.

Ardena thừa cơ vùng khỏi tay hắn, nhảy vọt ra cửa sổ.

Trước khi mất hút vào bóng đêm, cô còn ngoái lại, gầm lên:

> "Lần sau còn dám giở trò thì tôi thiến luôn đấy!"

Cael quằn quại trên giường, vừa ôm hạ bộ vừa cười khổ:

> "Quả nhiên... hung dữ "

---
---

Sáng sớm.

Ardena bước nhẹ qua sân phủ, tay ôm gói hành lý nhỏ.

Mặt trời mới lên chưa cao, phủ Cael còn chìm trong tĩnh lặng.

Cô cẩn trọng lẩn ra cổng, tim đập mạnh trong ngực.
Chỉ cần ra khỏi đây... cô sẽ biến mất.

---

Nhưng cổng lớn đã mở từ trước.
Cael đứng đó, khoanh tay tựa vào cột đá, ánh mắt như đang chờ đợi.

Ardena khựng lại, thầm nguyền rủa.

Cael nhấc cằm, giọng nhàn nhạt:

> " Em định đi đâu đấy?"

Ardena cắn răng:

> "Tôi đi. Tôi không tin anh nữa."

Cael tiến lại gần, mắt xám biển lóe lên ánh sắc lạnh:

> "Giờ toàn Hoàng cung đều biết em là thiếp của ta."

> "Nếu em bỏ trốn... ông chú thân yêu của em có thể sẽ bị treo cổ vì che giấu tội phạm."

Ardena lạnh cả sống lưng.

Cael nghiêng đầu, mỉm cười:

> "Đi theo ta.
Giúp ta hoàn thành 'nghĩa vụ' thiếp thất đi."

---

Trong tư dinh.

Gareth đưa đến cho Ardena một bộ váy: lụa trắng tinh tế, thắt eo, cổ chữ V sâu vừa phải.

Không quá lộ liễu, nhưng tôn lên trọn vẹn đường cong nóng bỏng của cô.

Khi Ardena bước xuống sảnh,
tất cả ánh mắt — Cael, Gareth, lính canh — đều sững lại.

Cael khẽ nhướn mày, miệng nhếch thành nụ cười tà mị:

> "Đẹp đến mức muốn nhốt em mãi trong phủ rồi."

Ardena trừng mắt, nghiến răng:

> "Câm miệng."

---

Hoàng cung – Royal Palace.

Cổng vàng mở ra, đoàn xe Cael tiến vào.

Hoàng cung nguy nga chìm trong ánh sáng lạnh: những bức tường đá xám, cờ hiệu bay phần phật trong gió sớm.

Không khí đặc quánh áp lực.

Từ cửa cung, những ánh mắt tò mò, khinh thường, dò xét như mũi kim tua tủa bắn về phía họ.

---

Đại điện phụ – nơi tiệc riêng của các Hoàng tử.

Ardena bước theo Cael vào một căn phòng lớn, trần cao, ánh đèn vàng lờ mờ.

Không khí bên trong ngột ngạt mùi rượu mạnh và nước hoa rẻ tiền.

Những tấm thảm lấm tấm vết đổ.
Những bức màn nhung đỏ sờn cũ treo lơ lửng, như cố che đậy sự mục nát.

---

Trên các ghế dài, các hoàng tử và quý tộc tụ tập:

Gái nhảy, vũ nữ ăn mặc hở hang, cười khúc khích, lượn lờ quanh từng người.

Mấy cô gái nửa nằm nửa ngồi trên đùi đàn ông, váy áo xốc xếch, môi đỏ lòe loẹt.

Tiếng cười khà khà, tiếng rên rỉ, tiếng ly cốc va chạm lách cách hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh bẩn thỉu kéo lê suốt căn phòng.

Một số người đàn ông, không thèm giữ ý, thoải mái vỗ mông, kéo váy, cười hềnh hệch.

Cả căn phòng như một vũng bùn đặc quánh dục vọng và sự thối rữa của quyền lực.

---

Hoàng tử thứ  – phong lưu, môi cong nửa miệng – đứng dậy, nâng ly:

> "Chào mừng em út!
Nghe nói em tìm được bảo bối rồi ha?"

Cael nheo mắt, cười cợt:

> "Thiếp của ta."

Tiếng xì xào, cười cợt rộ lên.

---

Một lúc sau, Hoàng tử thứ bưng ly rượu tiến tới:

> "Nào, mừng cho em...
Và cho vinh quang mới của em."

Cael nâng ly, chạm cốc nhẹ nhàng, rồi vòng tay ôm eo Ardena, giữ cô trong vòng tay như báu vật.

---

Ardena cứng đờ.

Cô ngồi giữa một căn phòng tràn ngập rượu, tiếng cười bẩn thỉu và những đôi tay sục sạo.

Không khí đặc quánh mùi da thịt

Mỗi ánh mắt lướt qua cô đều như muốn lột trần.

---

Hoàng tử thứ cười lớn:

> "Đừng ngại!
Đây là đặc sản Hoàng đô mà!"

Nói rồi, hắn dang tay ôm cả hai vũ nữ vào lòng, hôn lên môi cô này, luồn tay vào váy cô kia giữa tiếng cổ vũ ầm ĩ.

Các quý tộc xung quanh cũng cười hô hố, tay chân lả lướt trên thân thể phụ nữ như đang chơi một trò tiêu khiển rẻ tiền.

---

Ardena siết chặt váy, muốn đứng dậy bỏ đi.

Nhưng Hoàng tử thứ nháy mắt, chọc ghẹo:

> "Kìa em trai... Để mỹ nhân ngồi một mình thế kia thì thất lễ với khách rồi!"

Ánh mắt Ardena rực lửa.

Nhưng Cael đã nghiêng người, thì thầm bên tai cô, giọng khản đặc:

> "Xin lỗi.
Hợp tác với ta chút."

---

Ngay sau đó.

Cael bế bổng Ardena, thản nhiên ngồi xuống ghế, đặt cô lên đùi mình.

Tay hắn siết lấy eo cô, giữ chặt.

Trước ánh mắt chăm chú của toàn sảnh, Cael
hôn cô mãnh liệt.

Nụ hôn mạnh bạo, chiếm đoạt, không có chút dịu dàng.
Hơi thở nóng rực trùm lên môi cô, như muốn thiêu rụi toàn bộ lý trí.

Ardena giãy nhẹ, nhưng Cael càng ghì chặt hơn.

---

Đến khi Ardena gần như nghẹt thở, cô buộc phải buông xuôi, gục đầu vào vai hắn, cơ thể run rẩy.

Tiếng vỗ tay vang lên.

> "Phải thế chứ!"

> "Nam nhân thì phải vậy!"

Giọng cười hô hố, tiếng ly rượu vỡ, tiếng thân thể va chạm nhau càng lúc càng hỗn tạp.

---

Cael ngẩng đầu, nhìn Thái tử, cười khẩy:

> "Thiếp ta mệt rồi.
Xin phép mượn một phòng nghỉ qua đêm."

Thái tử khoát tay:

> "Đi đi."

---

Cael bế Ardena rời khỏi đại điện.

Trong khoảnh khắc ánh đèn lùi xa, gương mặt hắn lạnh ngắt như băng, ánh mắt chìm vào thứ cảm xúc đen tối, sâu không đáy.

---

Sảnh phủ lạnh lẽo, ánh đèn dầu hiu hắt.

Cael bế Ardena băng qua hành lang tối ẩm.
Áo choàng hắn kéo dài lê trên nền đá lạnh.
Cô gái trong tay hắn không mềm nhũn như búp bê — mà gồng cứng, toàn thân như muốn vùng lên bất cứ lúc nào.

---

Vừa vào phòng.

Ardena giãy mạnh, đẩy hắn ra.
Cô lùi lại, ánh mắt bừng bừng giận dữ.

> "Buông ra! Đừng chạm vào tôi, đồ bẩn thỉu!"

Cael không đáp.

Chỉ nhìn cô — ánh mắt xám tro, lạnh như đá tàn.

---

Khoảng cách giữa hai người căng như dây đàn.

Ardena cắn răng, chỉ tay vào hắn:

> "Anh cũng giống như cái thế giới này thôi."

Cael nhếch môi, cười nhạt:

> "Ta chưa bao giờ phủ nhận."

> "Khác chăng... ta còn nhớ mình thối nát đến mức nào."

---

Không khí đặc quánh.

Ardena lao tới, toan đấm hắn.

Cael không né, chỉ bắt lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng hạ giọng:

> "Muốn đánh ta?
Được thôi."

> "Nhưng ở đây...
không nên gây ồn.
Có những ánh mắt không muốn em sống yên đâu."

Rồi hắn buông tay cô ra.

---

Ardena siết chặt tay, ngồi xuống mép giường.
Mắt cô đỏ ngầu, nhưng không ướt.
Chỉ có giận dữ và cảnh giác.

---

> "Tôi ngủ trên giường.
Anh ra ngoài hoặc dưới đất."

Cael nhún vai:

> "Tuỳ em."

Ardena leo lên giường, quay lưng vào tường.

Cael kéo ghế, chống tay ngủ tạm cạnh bàn.

Không ai nói thêm một lời.

---

Nửa đêm.

Tiếng bước chân nhẹ như gió.

Ardena lặng lẽ rời khỏi phòng.

---

Ngoài phủ.

Đèn leo lét.
Hơi rượu và tiếng cười khả ố quẩn trong không khí.

Ardena nấp sau một mái nhà , mắt tối sầm.

Trước mắt cô:

Một đám đàn ông quý tộc đang hành hạ những cô gái trẻ.

Một cô bé chưa lớn bị giật tóc, bị đạp xuống vũng nước.

Một người bị xé rách áo, kéo lê như súc vật.

Ardena siết chặt nắm đấm.
Đôi mắt ánh lên ngọn lửa phẫn nộ.

Cô bước ra một bước.

---

Một giọng nói vang lên.

Trầm thấp, lạnh lẽo:

> "Đứng yên."

Ardena quay phắt lại.

Cael đứng trong bóng tối.

Áo choàng đen dính đầy nước mưa, ánh mắt như thép nguội.

---

> "Đây là Liora.
Thành phố của vàng son và xác chết."

> "Muốn sống ở đây...
phải biết khi nào nên ra tay.
Và khi nào phải nhẫn nhịn."

---

Ardena mím môi.

> "Anh cố tình để tôi chứng kiến?"

Cael gật đầu, thẳng thắn:

> "Đúng."

> "Bình yên là thứ xa xỉ ở đây."

---

Cô lạnh lùng hỏi:

> "Vậy anh muốn tôi làm gì?"

Cael tiến một bước, mắt không rời cô:

> "GIÚP TA."

---

Ardena im lặng một nhịp.

Mưa thấm vào tóc cô, ướt lạnh.

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng đều và lạnh:

> "Tôi sẽ giúp anh."

> "Tôi đã ký thỏa thuận bảo vệ anh trong hai năm.
Tôi chỉ làm đúng cam kết."

> "Từ lâu tôi đã biết thế giới này mục ruỗng."

> "Khi mọi chuyện chấm dứt, tôi vẫn chỉ muốn sống yên ổn."

> "Anh không cần cố tìm cách lợi dụng hay khơi gợi lòng thương hại của tôi."

---

Nói xong, Ardena bước qua hắn, không thèm ngoái lại.

Bóng lưng cô sắc gọn, thẳng tắp trong màn mưa.

---

Cael đứng bất động.

Ngón tay giấu trong tay áo siết lại.

Lần đầu tiên, hắn nhận ra —
cô gái này không phải con cờ ngoan ngoãn mà hắn tưởng.

Và kỳ lạ thay...
Một phần nào đó trong lòng hắn — cảm thấy nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip