Lễ giáng sinh ko vui
Hogwart tháng mười hai,tràn ngập trong sắc trắng tinh khôi lãng mạng, không khí lạnh lẽo cũng ko thể khiến đám học trò ủ rủ. Tất cả đều háo hức nghịch tuyết và chờ đón một giáng sinh an lành hạnh phúc bên gia đình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.
"Severus" phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin luôn yên tĩnh ấm áp ,thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trò truyện khe khẽ,chỉ đủ để người đối diện nghe thấy là tác phong của nhà Slytherin. Rirvia ngồi đan áo bên cạnh lò sưởi nghiêng đầu nhìn cậu bạn ham học đang ko ời mắt khỏi sách bên cạnh
"Ừ?" Severus ko ngẩng đầu
"Tuyết rơi rồi"
"Ừ"
"Tháng mười hai rồi"
"Ừ"
"Mình ko về đâu"
"Ừ...." Severus theo phản xạ đáp lại,khi nghe rõ thì ngẩng lên nhìn cô,vẻ mặt cô tĩnh lặng tập trung đan len
"Mình cùng cậu" im lặng một chút,cậu nói
"Ko cần đâu,dì Eileen rất nhớ cậu đấy"
"Cần!"
"Người bà ấy ngày đêm nhớ mong chưa bao giờ là mình" Sverus cười mỉa
"Ai bảo thế!" Rirvia bất mãn nhìn cậu
"Được rồi, dù sao thì cậu ko về mình cũng ko về" Severus chẳng thèm để ý nói
"....." Rirvia im lặng.
Cuối cùng Rirvia cũng chỉ còn cách kéo theo Severus về nhà,cô ko muốn người mẹ yếu đuối kia phải đón giáng sinh một mình.
Trên tàu tốc hành
"Nước mũi tinh! Dường như mày rất thích bám theo đám con gái nhỉ? Ko cảm thấy mất mặt sao,à phải rồi,mày chắc chắn là cảm thấy rất vui vẻ khi chơi với họ! Đồ ẻo lả!" vừa nhìn thấy Severus, Potter liền mỉa mai,khinh bỉ nhưng ánh mắt chẳng rời Lily
"Tiếng gì thế? Tại sao trên tàu lại có chó? Chắc là thú cưng của ai đó đi lạc! Mọi người ko cần để ý đâu!" Rirvia mỉa mai,lật sách,tiếp tục đọc. Ba người còn lại nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức của Potter mà bật cười,chợt thấy cậu ta rất ngây ngô,rõ ràng lần nào cũng bị Rirvia chọc tức mà ko chừa,vẫn cứu đều đặn khiêu khích kiếm chuyện.
"Này,này bạn học,người ta cũng là con trai đó nha~ một chút cũng ko ẻo~~~ lả đó nha~~~ người ta thích chơi với con gái đó nha~~~~ liên quan gì đến cậu! Ghen à? Xì!" Thomas khoa chương uốn éo kéo giọng, làm mât quỷ,cố tình trêu tức cậu ta,cả đám bật cười
"Các...các người....."
"Thôi nào mọi người! Đừng trêu chọc cậu ấy nữa mà"
"Lily,cậu nói thế là ko đúng rồi,rõ ràng là cậu ta bắt nạt Severus trước!"
"....Potter! Nhắc nhở lần cuối đấy! Đừng có nói năng vô lễ với bạn bè của mình!" Lily cười khổ,cực kì bất mãn trừng Potter, kéo cậu ta ra khỏi khoang.
"Bai bai" Rirvia nói,mắt cũng ko rời khỏi trang sách
"Cậu chào ai thế?"
"Lily, cậu ấy cũng ko quay lại nữa đâu"
"Sao cậu chắc chắn vậy"
Cuối cùng Lily cũng ko quay lại mà ngồi cùng đám nhà Gryffindor.
-----
Giáng sinh, ngày mà khắp mọi nơi tràn ngập ko khí vui vẻ náo nhiệt. Những cây thông Noel và lời ca quen thuộc có thể thấy từ cửa kính của mọi nhà và cửa tiiệm,ánh đèn cam ấm áp khiến người ta chỉ muốn mau mau về nhà,xum vầy bên người thân.
Trên đường cái tấp nập người đi,Rirvia chậm rãi bước những bước vô định về phía trước,cô cứ bước đi,cho đến khi tuyết trên vai nặng trĩu,rơi lả tả xuống đất che đi những dấu chân. Rirvia dừng lại trong hèm,nhìn về phía ngôi nhà rộng rãi ko xa đối diện. Biểu tình trầm tĩnh đến đờ đẫn, con mắt xám u ám mờ mịt. Cô nhớ đến ngày nhập học hôm ấy,gom hết dũng khí 4 năm qua để quay trở lại,mong rằng....mong rằng mẹ sẽ đưa cô đi,dặn dò cô, xa vời tưởng ba sẽ bất ngờ và vui mừng ôm cô. Ha,cái nhận đc là....
"Ối! Cậu là ai! Vì sao khuôn mặt giống tôi đến vậy? Mẹ ơi! Ba ơi! Thật kì quái!" cô gái mở cửa có mái tóc màu vàng,đôi mắt xám và khuôn mặt giống hệt cô. Nghe thấy tiếng chị,một cái đầu nhỏ nhô ra,cũng là một đôi mắt xám cũng là một đầu tóc đỏ đấy,cậu nhóc bốn tuổi la to
"Oái a! Chị chị! Sao lại có hai chị thế này! Em hoa mắt rồi!" nói rồi hết nhìn bên này lại nhìn bên kia
Rirvia chỉ biết lặng người nhìn,nhìn người đàn ông kia kinh ngạc,nghi hoặc nhìn mình,trên tay còn bế đứa con trai đáng yêu,nhìn chị song sinh cảnh giác săm soi,nhìn mặt mẹ biến sắc tối tăm. Bà nói:
"Đi đi, Hogwarts mới thuộc về con"
"Đừng quay lại nữa"
Bà nói:
"Đừng làm phiền chúng ta,đừng phá vỡ giấc mơ của ta"
Bà...nói:
"Chúng ta ko cần con"
Bà đã lựa chọn xoá bỏ mọi thứ về cô....
Tại sao ko xoá luôn sinh mệnh này?...
Tuyết, lạnh lẽo, lạnh đến mức ko còn cảm giác...
"Rirvia..." giọng nói quen thuộc khiến cô run lên
"Cậu đang làm cái gì"
"Đi dạo" giọng cô khô khốc khàn đặc
"Đi dạo một nửa vòng London sao"
"Ừ"
"...."
Đúng lúc ấy,một chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà, hai đứa trẻ vui vẻ chạy ra đầu tiên,theo sau là cặp vợ chồng với nụ cười hạnh phúc.
Ánh sáng biến mất,hơi ấm che đi đôi mắt xám,Severus dựa trán và gáy cô, khe khẽ thở dài,cảm nhận đc lòng bàn tay ướt át
"Tại sao phải đến đây"
"Sao cậu...."
"Mình đọc nó rồi,Andy đưa cho mình"
"...." người cô cứng ngắc,như con nhím bị đe doạ,dựng lên những cái gai nhọn
"Cậu muốn thấy cái gì" Severus thì thầm,giọng nói và nhiệt độ ấm áp từ đôi bàn tay cậu an ủi mảnh băng nứt vỡ trong lòng ai kia
".... Ko...biết... Có lẽ... Mình... Muốn... Dập tắt... Mọi hy vọng" giọng cô run rẩy,yếu ớt như chiếc lá ngả vàng trong gió đong. Rirvia xoay người, dấu mặt vào vai cậu,ko để ai thấy nước mắt của mình.
"Tại sao...hức...mình....làm gì...có lỗi chứ...hu hu..... Severus.... Tại.... sao...cùng là cha mẹ.... Bọn họ...hức.... Lily... Hạnh... Phúc....."
Rirvia kìm nén ko đc,ôm lấy Severus đứt quãng nói,khóc đến nấc lên. Severus im lặng vỗ lưng nghe cô nói, lại nhìn ngôi nhà ấm áp vui vẻ kia,trong mắt âm trầm đầy địch ý,chán ghét. Ôm cô chặt hơn
Rất lâu,khi Rirvia đã khóc hết sức,nấc cụt trong lòng cậu Severus mới buông cô ra,rút khăn tay lau đi những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt nhỏ.
"Về nhé,mẹ mình đang đợi cậu đó"
"......anh" Rirvia đột nhiên nói
"Hả?"
"Severus làm anh của mình đc ko?" cô nói,mắt mở to chờ mong nhìn cậu
"....." nhìn đôi mắt long lanh chăm chú của cô, Severus thốt ko ra lời từ chối.
"Được" nghe thấy câu trả lời, cô gái nhỏ mỉm cười,mắt cong cong tràn đầy thoả mãn.
Hai người cùng về nhà Severus, vì sợ Rirvia tủi thân bà Eileen dặn đi dặn lại cậu phải đem cô đến nhà mình cùng đón giáng sinh. Ngôi nhà cũ kĩ bề bộn cũng đc dọn dẹp tỉ mỉ,ngăn nắp.
Bước vào nhà, Rirvia âm thầm ngạc nhiên,nó hiện tại và khi cô đến lần đầu khác rất nhiều. Căn nhà nhỏ bật lò sưởi khiến cơ thể vừa dầm tuyết của cô như sống lại,ấm áp,ánh sáng của lửa và nến toả ra một màu cam dịu nhẹ,gần lò sưởi là một gốc thông nhỏ với ba hộp quà,cách đó ko xa một bàn ăn nóng hổi đã chờ sẵn, người phụ nữ ngồi đan len ngẩng đầu lên,đón họ bằng một ánh mắt thân thiết.
"Hai đứa đã về rồi,có lạnh ko? Đến đây nào"
Cả căn phòng tràn ngập cảm giác mà Rirvia tưởng mình đã sắp quên. Cảm giác của nhà,của gia đình. Mũi cay cay,đôi mắt vừa khóc lại mờ sương,tích thành những giọt pha lê ấm áp tràn ra,đó là nước mắt của hạnh phúc. Nếu có một điều ước,cô chỉ hy vọng thời gian dừng lại ở giây phút này.
Ko nói Rirvia, ngay cả Severus cũng kinh ngạc ko kém thậm chí có chút choáng váng. Đây là nhà của cậu sao? Đây là người mẹ luôn ko có tinh thần của cậu,ngoại trừ đợi người kia thì việc gì cũng ko buồn để ý sao? Merlin! Ngài uống nhầm thuốc rồi sao?
"Mẹ.... Cái...có chuyện gì sảy ra sao?" Severus hít sâu ngập ngừng hỏi
"Ko có. Sao thế?" bà thắc mắc
"Là...tại sao...người...." Severus cũng ko biết nói thế nào cho phải,rõ ràng hiện tại rất bình thường,nhưng chính vì nó bình thường nên mới ko bình thường!
"Nào nào đừng đứng ngốc ra đó,chúng ta cùng cầu nguyện nào! Vì ngày chúa Giáng Sinh!" bà hơi cười lại âm thầm áy náy nhìn vẻ mặt sợ ngây người của con trai,sau đó ôm lấy cô gái bé nhỏ đáng thương đang khóc
"Ngoan ngoan,Rirvia ko khóc,chúng ta cùng nhau ăn tối,bóc quà đc ko?sau này đều như vậy đc ko? Chúng ta sẽ là người một nhà,nhé?"
"....vâng..." một tiếng vâng này,cất chứa rất nhiều uất ức và thoả mãn của cô nên nó nặng lắm,ngèn ngẹn thoát ra. Bà vuốt tóc, yêu thương hôn lên trán cô. Bà ăn năn rất nhiều.
Eileen Prince lấy ông Tobias Snape từ khi còn rất trẻ thế nên lúc này bà cũng ko đến 34 tuổi dù trông bà ủ rũ và lầm lì u ám như một bà lão luống tuổi. Bà từng là một cô gái ngoan của gia tộc Prince,một phù thuỷ xuất sắc nhưng cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ ma thuật để kết hôn cùng người thương nhân trẻ hờ hững Tobias. Cả hai đã từng rất hạnh phúc nhưng tất cả đã tan biến như một giấc mơ. Tobias ghét những thứ kì quái,ông ta tin nhưng lại chán ghét ghê sợ chúng và rồi một ngày ông ta phát hiện ra vợ và con mình lại là những thứ kì quái chết tiệt ấy khi mà sự nghiệp đang bế tắc. Áp lực chồng chất, khiến ông ta chán nản,phá sản khiến ông ta sụp đổ,đổ lỗi cho tất cả, đắm chìm trong men say rồi hành hạ vợ con.
Bà quá lưu luyến quá khứ,quá yếu đuối để rời xa chồng,dũng khí cả đời bà đã dùng hết để bẻ gãy đũa phép trước mặt cha mẹ,bà thà rằng khổ sở cũng muốn ở bên ông,chờ đợi con người nghiêm túc tinh tế năm nào trở lại. Bà vô tình mà bỏ qua đứa con trai tội nghiệp,ko quan tâm đến cảm giác của nó,để nó chịu đựng mọi thứ một mình. Từ giờ khắc này,bà sẽ ko để con trai mình phải đau khổ nữa. Bà đã từng chết đi một lần,cũng chứng kiến cả cuộc đời đau khổ của con trai,may mắn thượng đế nhân từ,để bà có cơ hội bù đắp.
Tháng mười hai năm ấy,Eileen ko còn là một người đàn bà u ám mờ mịt trong quá khứ mà là một Eileen kiên cường,bước về phía trước.
Tưởng chừng như lễ Noel năm nay sẽ kết thúc vui vẻ nhưng đáng tiếc,ko phải.
Cửa bị đá bật ra,gió lạnh ùa vào,người đàn ông say xỉn với vẻ ngoài nhếc nhác như một kẻ ăn mày bước vào,bước chân bẩn thỉu loạng choạng làm sàn nhà in đầy dấu chân bẩn. Ông ta lắc lắc đầu nhìn khắp phòng rồi chửi thề một tiếng,hất đổ mọi thứ, quát rống
"Lũ quái vật! Xui xẻo! Bẩn thỉu! Cút! Cút ra khỏi nhà tao! Vì bọn mày mà đời ông hỏng bét! Hức...cú..t.... Đồ quái vật!.... Mày! Đồ tạp chủng! Tại mày!... Hức...vì mày sinh ra nên tao...." ông ta túm lấy Severus vừa chửi vừa đánh,Severus cứng đờ,mặt ko còn một giọt máu,cũng ko hề phản kháng,cứ như khúc gỗ run run chịu đòn. Trước khi Rirvia từ kinj hosàng tỉnh lại thì ông ta đã bị đánh ngất,bị bà Eileen đánh ngất.
"Severus, Severus, khong sao rồi,mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi,có đau ko,a a...hu hu...xin lỗi con...hu hu...xin lỗi...sau này...sau này sẽ ko thế nữa...mẹ sẽ bảo vệ con...Severus" Bà nói rất nhanh,hoảng loạng và luống cuống,ôm chặt Severus.
Severus mở to mắt nhìn bà,như thể nhìn thấy Salazar sống lại,đau đớn gì đều bay hết,chỉ có sự khó hiểu và một chút rung động trong lòng.Severus thật sự hoài nghi là mẹ cậu uống nhầm thuốc hoặc là có kẻ uống thuốc đa dịch giả thành bà. Severus cảm thấy cái đầu tiên có khả năng hơn....
Giáng sinh,qua đi ko vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip