* Di khảo người chinh phụ *
Nhờ một khúc đàn viết nên thơ
Tưởng người ải xa một đoạn chờ
Ngày xuân ong bướm muôn hoa nở
Có một nữ nhi đứng chơ vơ.
Hẳn là người đã đi xa
Sợ người ngoài ấy gặp Triệu Đà
Quân lính bây giờ đang chống trả
Quân thù giờ đã muốn kêu tha.
Nghe khóc ỉ ôi tiếng xa xôi
Có phải cu gáy ngoài khúc đồi
Tiếng sáo nghe mà âm chẳng thổi
Thương nữ tử, cạo đầu bôi vôi.
Ôi, quả đúng rồi người thương
Phản bội lời ước, trong thiên trường
Hỏi lại một câu khóm hoa phượng
Sao lỡ một nhịp khúc uyên ương?
Thôi nhé thả trôi ngoài mặt sông
Đứa con ngây thơ dạo cánh đồng
Người về biến cố, nhìn biển rộng
Bẽ bàng ngoảnh lại còn ngóng trông ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip