* Phía kia ngọn đồi vẫn có người đứng đợi * [Q2]

Phía xa xa là ngọn đồi lửng lơ

Nằm vắt vẻo  khói sương mờ

Vẫn đứng chờ một cô gái nhỏ

Trăm năm đợi đã gầy xác xơ.


Hỏi cô gái đó giờ ở đâu

Hỏi giờ anh có đang u sầu

Anh đã quên, đã hết nhung nhớ

Sao vẫn ngồi tới tận đêm thâu.


Anh có yêu, và yêu cô nhiều

Nhiều như khóm bằng lăng đang nở

Nhiều như những lời anh luôn tỏ

Nhiều như cánh diều bay ban sơ.


Một đời người với những vần thơ

Một đời người cùng những đợi chờ

Anh mãi đợi vì có một nỗi sợ

Sợ rằng tình đầu đã vỡ mộng mơ ... 

P/s:

[ có những người đợi ta như đợi hồn cốt miên viễn trở về

có những người đợi người, mãi chẳng thể quay đầu được nữa

Chỉ còn có thể ngoảnh lại nhìn năm tháng xưa... ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip