Exile


I can see you standin', honey
With his arms around your body
Laughin' but the joke's not funny at all
And it took you five whole minutes
To pack us up and leave me with it
Holdin' all this love out here in the hall

Quỳnh thở dài nhìn tấm thiệp mời lặng lẽ trên bàn. Ngoài cửa sổ, những tia nắng cuối cùng cũng chuẩn bị dập tắt, lặng lẽ để màn đêm cùng những cơn mưa bao trùm. Giống như cuộc đời Quỳnh hiện tại, đen tối và mờ mịt khi mất đi ánh dương.

Minh Hằng từng là ánh dương rực rỡ, thắp sáng cuộc đời Quỳnh nhưng giờ đây nó lại thiêu đốt trái tim em. Quỳnh, khi ấy chỉ là một cái bóng non dại, chập chững bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, đã hoàn toàn bị Minh Hằng cuốn hút.

Chị không chỉ là một minh tinh sáng chói mà còn là một tượng đài, vĩnh cửu và không thể chạm tới. Vậy mà chị thời điểm đó đã chìa tay ra, nắm lấy em. Quỳnh đã tự nguyện gánh vác mọi gánh nặng cảm xúc, làm một người bạn đồng hành tận tụy, một kẻ mua vui chân thành chỉ để thấy nụ cười hiếm hoi nở trên môi chị. "Chỉ cần chị vui là được", em thì thầm vào mái tóc chị, trong một buổi chiều vàng vọt nắng. "Em chỉ muốn chị hạnh phúc."

Nhưng rồi những ảo mộng ấy bắt đầu tan biến. Quỳnh nghĩ rằng chỉ cần âm thầm bên cạnh chị, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chị, không danh không phận, cũng đủ để vỗ về trái tim Quỳnh.

Nhưng rồi, chị bắt đầu rời xa. Không một lời giải thích. Không một cuộc đối thoại. Chỉ là sự im lặng dần dà lớn lên, nuốt chửng mọi âm thanh của yêu thương. Những tin nhắn thưa thớt hơn, những cuộc gọi không lời đáp, những cái cớ bận rộn ngày càng trở thường xuyên. Quỳnh gồng mình bám víu, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những lời nói hão huyền về công việc, về áp lực vô hình.

"Chị muốn ăn gì, cục vàng, nay chị hẹn em đi ăn đó?" Quỳnh từng gửi đi một tin nhắn, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng kéo dài và một lời hồi đáp vội vã "Ôi chị quên mất, chị nhiều việc quá, chắc tại chị già rồi haha"

Em đã cố gắng hiểu, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho sự đổi thay. Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng cùng thái độ thờ ơ của chị.

Và rồi, Quỳnh thấy chị. Thấy chị qua những bức ảnh trên mạng xã hội, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, bên một người đàn ông. Trái tim em thắt lại, đau buốt. Đó là nụ cười từng chỉ dành cho Quỳnh, ánh mắt lấp lánh từng soi rọi tâm hồn em, giờ đây thuộc về một người khác. Trong một lần đi cafe, trợ lý của chị đã nói với vẻ mặt ái ngại: "Chị Hằng đang cố gắng rất nhiều để bắt đầu lại."

Quỳnh chỉ có thể gượng gạo đáp lại, giọng nhẹ tênh khi nhìn vào hư vô i: "Vâng, em thấy mà." Em thấy sự cố gắng ấy, thấy sự lãng quên không chút xót xa.

I think I've seen this film before
And I didn't like the ending
You're not my homeland anymore
So what am I defendin' now?
You were my town
Now I'm in exile seein' you out
I think I've seen this film before

Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, ngay từ khi trái tim Quỳnh lệch nhịp vì chị, Quỳnh biết sẽ có cái kết này. Những khoảng lặng giữa họ ngày càng dài, những ánh mắt xa xăm của chị khi em thao thao bất tuyệt về tương lai chung. Quỳnh đã chọn lờ đi tiếng chuông báo động trong lòng, mặc kệ trực giác gào thét. Em đã bám víu đến cùng, như một kẻ khờ dại tin rằng tình yêu của mình đủ lớn để níu giữ một người muốn rời đi. Cái chết của mối quan hệ này, có lẽ, đã được định sẵn từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau.

So step right out
There is no amount
Of cryin' I can do for you

All this time
We always walked a very thin line
You didn't even hear me out (You didn't even hear me out)
You never gave a warning sign (I gave so many signs)

All this time
I never learned to read your mind (Never learned to read my mind)
I couldn't turn things around (You never turned things around)
'Cause you never gave a warning sign (I gave so many signs)
So many signs
So many signs (You didn't even see the signs)

Quỳnh đã cố gắng nói, rất nhiều lần. Em đã thốt ra những lời yêu thương, những nỗi sợ hãi, những hy vọng. "Chị ổn không? Có chuyện gì chị cứ nói với em mà." Nhưng chị đã không để tâm. Mọi lời nói của Quỳnh dường như tan biến vào khoảng không. Có lẽ em có làm bất cứ điều gì, có móc hết ruột gan để trao cho chị thì cũng không thể chạm tới được trái tim người ấy.

Em đã cho chị tất cả, trọn vẹn trái tim, từng giấc mơ, từng kế hoạch đều có bóng hình chị. Còn chị? Chị chỉ trao đi một nửa. Một nửa tình yêu, một nửa sự chân thành, một nửa tương lai. Có lẽ vì thế mà em luôn cảm thấy mình đang chạy theo một điều gì đó không bao giờ trọn vẹn.

"Minh Hằng," Quỳnh thì thầm vào màn đêm, giọng khản đặc. "Chị có bao giờ thực sự yêu em không? Hay em chỉ là một bến đỗ tạm thời, một con đường đi ngang qua cuộc đời chị?" Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi, và sự trống rỗng đến cùng cực.

Giờ đây, Quỳnh thực sự hiểu. Em đã bị trục xuất khỏi cuộc đời Minh Hằng, khỏi thế giới mà em coi là đức tin. Em là kẻ lưu vong, cô đơn và lạc lõng trong chính hồi ức của mình.

Cơn mưa ngoài kia dường như cũng đang khóc cùng em. Và em biết, dù bao lâu nữa, hình ảnh Minh Hằng vẫn sẽ là một vết sẹo sâu thẳm trong lòng, một bản nhạc buồn mãi mãi vang vọng về một cuộc tình đã trở thành hồi ức của sự lưu đày.

Quỳnh thở dài, lấy bộ váy đã chuẩn bị sẵn trong tủ, ướm thử lên người mình. Mai là đám cưới của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip