Chương 1: Các Thần Sao và đội quân kim loại

Ngày hôm sau, Rimuru đã giữ lời hứa đến để kể tôi nghe diễn biến nối tiếp của câu chuyện. Và cũng coi như giúp tôi có cái để viết cho ae đọc.

Trước khi bắt đầu, tôi xin phép viết theo ngôi kể của Rimuru.

---------------------------------------------------------

Sau khi gặp người viết truyện và trở về Tempest, tôi thấy các quan chức cấp cao của Tempest có mặt đầy đủ, cùng với đó là một nhân vật lạ hoắc tôi xin mạn phép đoán đó là Ctholhu.

"Cambinate đã chết"

Tôi tuyên bố một câu mà không ai hiểu gì. Nhưng Ctholhu chắc chắn hiểu.

"Đ-Đúng thế. N-Nhưng từ lúc nào mà..."

Tôi tin Ctholhu biết tôi không nói dối. Hẳn ông ấy đã cố cảm nhận sự tồn tại của Cambiante và không thấy gì hết.

"Thôi, chuyện đó không quan trọng. Cái đáng nói là, ông đã tới đây rồi mà với cương vị là vua tôi không tiếp đón ông nồng nhiệt thì quá mất mặt Tempest. Chẳng hay ông vẫn còn việc ở đây?"

Tôi buộc phải nén sự điên loạn của mình sau cái chết của Ciel để không giận cá chém thớt.

"Dạ không thưa Tân Lục Chúa. Hạ thần đến chỉ để bàn đối sách chống lại cuộc xâm lăng của Cambiante. Nay y đã chết, thần không còn việc gì phải ở lại nữa. Với lại..."

Ngừng một hơi Ctholhu nói tiếp:

"Được gặp mấy đứa nhóc nhà Core và thấy được Tân Lục Chúa là diễm phúc của tôi rồi. Tôi yên tâm vì biết bọn trẻ đã được chăm sóc nuôi dạy bởi một người cha tốt"

"Ông đã quá khen"

Bầu không khí đang được xoa dịu. Cảm thấy mình không nên là tác nhân xấu duy nhất ở đây, tôi mỉm cười nói.

"Vậy... tôi xin phép, nếu Ngài có việc gì cần, tôi luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ Ngài bằng chút tài mọn..."

"Fumu, ông cũng thế, bảo trọng"

Chúng tôi trao đổi vài lời với nhau, rồi Ctholhu chưa kịp rời đi thì lại có biến.

Mặt đất rung chuyển. Những cửa sổ và tất cả đồ nội thất cũng rung lên dữ dội, nhưng nó khác với cảm giác của một trận động đất. Nó giống như một lực va chạm do một thứ gì đó khổng lồ đập vào mặt đất, tạo ra một xung động lớn.

Có vẻ như rắc rối không có ý định buông tha cho slime vô hại tôi đây, khi mà tôi cùng thuộc hạ sớm cảm nhận được rất nhiều luồng sát khí đậm đặc mà mạnh mẽ, tàn độc mà điên loạn, bỗng dưng hiện diện tại đây.

(Hết hỗn độn này đến bùng nhùng nọ, con mẹ nó về đến đây rồi mày vẫn bám dính lấy tao như đỉa à "vấn đề"?)

"Chuyện gì xảy ra vậy!? Đi và xác nhận nó ----------------- Chết tiệt, thật ồn ào. Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra"

Kể cả đang ở trong phòng, suy nghĩ của tôi vẫn bị tiếng hét vọng ra từ bên ngoài ngắt đứt. Những bức tường của căn phòng này là hàng cách âm độc quyền Made In Tempest do chính tay Geld và đồng bọn thiết kế, nên tiếng động phải rất to.

Đúng lúc này, Souel bỗng xuất hiện ngay bên trái tôi cạnh Shion.

"Rimuru đại nhân! Tất cả các vương quốc đều đang bị tấn công bởi kẻ thù bỗng từ trên trời xuất hiện. Hiện nay tất cả các quốc gia đều đang thi hành biện pháp di tản người dân ạ"

Giọng Souel vẫn điềm tĩnh mang phong cách cool ngầu boy lạnh lùng như mọi khi, không có dù là một tia gấp gáp.

(Không hổ danh Souel nhỉ? Cho cậu ta làm đội trưởng đội tình báo không hề sai lầm. Nay chưa được lệnh mình đã phượt luôn. Nghe cầm đèn chạy trước ô tô nhưng trong tình thế nước sôi lửa bỏng thế này một khắc ăn đứt 5tr (úc xi=)))

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn nét mặt mọi người.

Chỉ trong phút chốc, bầu không khí trong căn phòng trở nên đông cứng. Họ không thể hiểu được điều đó ngay tức khắc, hay đúng hơn, không thể thông được những từ đó một chút nào. Cho dù họ biết Souel chả có lý gì phải nói dối, mọi người vẫn xông ra chỗ cửa sổ để tự mình xác minh tình hình.

"C-Cái gì đây? Những phi thuyền này, ch-chúng từ đâu tới?"

"Chúng đang bắn phá các thành phố"

Tôi biết mà,  tất cả lại được phen há hốc miệng khi nhìn vô số tàu chiến tối tân tới nỗi thuyền chiến của Rudra 200 năm trước không khác gì những cục sắt tối cổ. Cơ mà may mắn, đòn tấn công của chúng hiện tại chưa phá vỡ được lá chắn phòng thủ bao quanh Tempest nói riêng và các quốc gia khác nói chung. Còn tôi dùng <Đôi Mắt Vô Hạn Năng> và thấy hết rồi nên khỏi cần bước ra ngoài để nhìn trực tiếp.

"Thế người dân Tempest đã được sơ tán hết vào Mê Cung chưa?"

Tôi hỏi xong Souel đáp ngay lập tức:

"Toàn bộ cư dân đã ở trong các tầng 91-95 an toàn rồi ạ"

Không hiểu do mới được buff quá đà hay phải trải đời đối mặt với quá nhiều mối nguy hại cấp độ không tưởng, thần thái tôi vẫn không chút dao động dù là nhỏ nhất trong giọng điệu và điệu bộ.

"Tốt, vậy chúng ta nên ra nghênh địch thôi chứ nhỉ?"

Tới đây bắn phá như vậy, kể cả có là phong tục tập quán thì cũng hơi quá đà rồi đấy.

Đành gác nỗi đau mất Ciel sang một bên, tôi còn vài việc khác cần phải làm.

Nhưng...

"Xin Ngài hãy chờ một chút"

Diablo định nói gì đó với tôi. Hiếm khi cậu ta nói mấy câu thừa thãi trong lúc nguy cấp này lắm, nên tôi cũng nán lại chút thời gian nghe cậu ta nói.

"Ngươi định nói gì sao?"

"Dạ, thứ lỗi cho thần nếu những lời này làm phật lòng Ngài, nhưng những tên ngu muội dám tấn công thành phố xinh đẹp do Rimuru-sama vất vả gây dựng nên, có thể để chúng thần dọn dẹp đống rác đó không ạ?"

"Vậy ý ngươi bảo ta không can thiệp?"

Tôi cảm thấy sát khí trong giọng mình đang làm Diablo run cầm cập vì sợ hãi.

Không chỉ cậu ta, nhìn ai trong phòng giờ nhìn hoàn toàn có thể bị ngất đi bất cứ lúc nào vì phải hứng chịu một nguồn khí tức đang như ép nát họ thành bã. 

"D-Dạ, thần nghĩ ý Diablo là việc để đức vua thân chinh xuất trận là một ý kiến không hay cho lắm ạ..."

Benimaru dù muốn ngất đi, nhưng cứ thế khéo không chỉ quân thù, chính bản thân bọn họ cũng bị cơn cuồng nộ của Rimuru bóp nghẹt nên cậu đành cố gắng vớt vát tính mạng của đồng đội đồng thời phần nào đó trấn tĩnh Rimuru.

Tới đây căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.

"Tâu Bệ Hạ, thần có thể nêu ý kiến của mình được không ạ?"

Thủ Hộ Vương được coi là trầm tính nhất ở đây, U Ảo Vương Zegion lại là người phá vỡ bầu không khí im lặn nặng nề.

"Được, ta cho phép, cứ nói"

"Đa tạ lời vàng ngọc của Bệ Hạ"

Zegion chắp hai tay vái tôi một lạy rồi nói:

"Thần biết Đại Ma Vương Rimuru-sama bất khả chiến bại là việc không thể bàn cãi. Với thực lực của mình bây giờ, kẻ thù bị nghiền nát bởi một mình Ngài là chuyện trong tầm tay"

Zegion vốn không phải kiểu người thích xu nịnh, những lời này là xuất phát từ sâu bên trong cậu khi chứng kiến sức mạnh của Rimuru-sama và sự hiện diện của kẻ thù.

"Một lần, rồi hai lần, rôi mãi mãi, nếu chúng thần cứ để Ngài làm hết mọi việc như thế, danh hiệu cao quý Thủ Hộ Vương không xứng đáng dành cho tất cả chúng thần, những thuộc cấp vô dụng không thể hỗ trợ chủ nhân"

"Nếu là trước đây, thần có thể tự an ủi bản thân rằng mình chưa đủ mạnh. Nhưng giờ bọn thần không còn như trước nữa"

"Thần thừa nhận kẻ thù ngoài kia rất mạnh, mạnh hơn bọn thần. Nhưng không có nghĩa là chúng thần của hiện tại không thể thắng. Và..."

"Sự tăng trưởng sức mạnh của Rimuru-sama cũng đã giúp chúng thần dạo gần đây mạnh lên không ít. Vậy nên có thể đây là một yêu cầu ích kỷ của cá nhân một kẻ ngu muội, nhưng xin Ngài có thể coi đây là một cơ hội để chúng thần trui rèn sức mạnh mới cùng "bạn đấu tập" mới không ạ?"

Không ai trong chúng thuộc hạ có thể nói gì sau lời phát biểu của Zegion, kể cả tôi.

Có thể cậu ta thốt ra những lời đó là vì cậu ta là một chiến binh cuồng chiến. Nhưng nó không có nghĩa là cậu ta nói sai. Có sức mạnh mới để làm gì khi ta thậm chí còn chả có cơ hội để dùng nó? Nói nhỏ vì quá mạnh nên thuộc hạ của tôi đã một thế kỷ rồi không được bung lụa, trừ Ranga và Gobta.

Ngoài ra, làm quen với gì đó mới thường sẽ khó khăn, nhất là những gì bên trong. Nói đâu xa chứ tôi mất ít nhất tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ Hubble Time* chỉ để hấp thụ hoàn toàn TGOE và FS, xong mất thêm ít nhất tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ Hubble Time nữa để thông thạo bảy mọi tinh hoa của cả hai.

(Hây dà, nếu là Ciel trước kia, mấy việc này rơi vào tay em ấy chắc chắn trơn tru nhanh gọn lẹ hết thôi)

Bình thường Ciel sẽ xử lý hết mấy việc khai thác tối đa một sức mạnh mới mà tôi hấp thụ. Thành thử đây là lần đầu tôi thực hành, đã thế lại đụng toàn hàng khó nuốt nên tốn quá nhiều thời gian cũng không có gì phải xấu hổ.

Thôi thì dù sao đây cứ coi như là kinh nghiệm để nếu những tình huống tương tự sau này xảy ra mình còn biết đường đối phó.

Quay lại với diễn biến cuộc họp, thâm tâm tôi đồng tình với Zegion.

Đối thủ mạnh cũng là một phương án hay giúp làm quen và tận dụng tối đa sức mạnh.

Ngoài ra biết được giới hạn của mình để từ đó có thể tùy cơ ứng biến với quân thù là một kinh nghiệm then chốt để tránh những cái chết vô ích, mặc dù họ chắc chắn cố gắng giữ mạng mình do lệnh của tôi. Nhưng sai số thì luôn xảy ra và mệnh lệnh của tôi không phải tuyệt đối.

Nhưng lý do chính khiến tôi lay động là vì cuối cùng, Zegion đã biết nghĩ cho bản thân mình.

Cậu ta đã nói lên được suy nghĩ của cá nhân mình, điều mà tôi cứ nghĩ không bao giờ xảy ra. Nếu tôi có nước mắt khéo nó chảy như thác rồi vì quá vui sướng. Cơ mà tình thế dầu sôi lửa bỏng không cho phép tôi lộ cái mặt phởn ra ngoài nên tôi nhanh chóng quay lại mode nghiêm túc và nói:

"Tin tưởng cận thần cũng là một cách củng cố niềm tin giữa vua và thuộc hạ nhỉ?"

Không ai trả lời tôi.

"Được, ta đồng ý với đề xuất của Zegion. Nhưng chí ít hãy để ta làm điều này coi như ta cũng có góp công vào cuộc chiến"

Tôi phẩy tay, Kháng Bách Đội và Top 7 Thủ Hộ Vương (trừ Benimaru vì Đại Tướng Quân thì nên lãnh đạo quân đội đối phó với bọn Skynet 40K. Nên tôi để Shion đi thay cậu ta) biến mất.

"Chà, tôi không nghĩ cơ hội để thực hiện lời hưa lại tới nhanh như vậy"

Tôi quên mất là Ctholhu vẫn ở đây.

"Vậy trăm sự nhờ ông. Mà đừng chết đấy"

Từ chối lúc này là MUDA, tôi cũng đành đồng ý Bậc Thầy Vũ Khí của Chúa vậy.

"Haha, không sao không sao, thân già này có thể không còn thích hợp với chiến tranh. Nhưng vẫn có thể đóng góp phần nào đó trong công cuộc bảo vệ nơi ở của Tân Lục Chúa, đó sẽ là vinh dự của tôi"

Tôi phẩy tay cái nữa và Ctholhu cũng biến mất.

"Hoàng Sắc Đoàn ở lại phòng thủ Tempest. Số còn lại phân chia nhau ra gia cố kết giới ở những quốc gia khác"

Tôi ra lệnh cho những ai còn lại trong phòng họp. Kết giới tuy không dễ bị phá, nhưng tôi biết với kẻ địch lần này thì không.

"Xin tuân lệnh ạ"

Không một lời thắc mắc, tất cả rời khỏi phòng họp, đến chỗ đội quân của mình để thi hành mệnh lệnh tuyệt đối của chủ nhân tối cao.

Và họ bỏ lại tôi một mình cùng sự trống trải...

Thực ra không hẳn là thế. Benimaru là người cuối cùng rời đi. Nhưng tôi đã kịp gọi với cậu ta lại.

"À, riêng ngươi thì ta đã có một nhiệm vụ mật khác chỉ ngươi mới làm được đây"

(???)

Chả hiểu sao tự nhiên Benimaru linh cảm kèo này không giòn. Nhưng mệnh lệnh của chủ nhân trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng thì không thể tuân mệnh. Cả Ngố Đại Tướng Quân đành phanh chân và nghe lệnh.

-------------------------------------------------

Sau khi tôi nói xong thì Benimaru cũng rời đi. Trông trạng thái của cậu ta không ổn lắm.

Cơ mà tôi nghĩ với thần thái của cậu ta, chuyện này chả có gì mấy cam go có cần phải căng thế không?

Chắc thế...

Sau một hồi vẩn vơ suy nghĩ, bỗng tôi lại nghĩ đến một chuyện.

Tôi biết thuộc hạ mình rất mạnh, ai ai cũng muốn được sự công nhận của tôi. Chắc họ nghĩ để được thừa nhận cần phải hoàn thành 100% vấn đề gì đó mà không cần tôi.

Cái thời khắc họ ra khỏi vòng an toàn của Đại Ma Vương Rimuru này chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là tôi huyễn hoặc bản thân rằng nó không bao giờ đến, vì sợ mình không làm được gì cho thuộc hạ, tôi MUDA với họ. Hoặc tất cả chỉ đơn giản là tôi đang nghĩ quá mọi thứ lên.

(Suy cho cùng, chắc có những lúc chúng ta cần vượt qua giới hạn của bản thân để vươn lên một tầm cao mới nhỉ?)

Tôi nghĩ thế thì Veldora xông vô phòng họp.

"Này Rimuru, mấy cái thuyền chiến kia trông giống trong phim truyện chỗ cậu vậy? Mà tôi cảm thấy có rất nhiều kẻ mạnh khác đột ngột xuất hiện, không lẽ thời khắc Bạo Phong Long này tái xuất bung lụa cuối cùng đã đến?"

Tôi biết Veldora giống Zegion, đều là những tên cuồng chiến muốn đánh với kẻ mạnh. Dù gì cũng là thầy trò, khó tránh khỏi việc họ giống nhau. Trừ việc Veldora vẫn khá "trẩu" còn Zegion trưởng thành chín chắn hơn nhiều.

Thực ra tôi cũng định cho Veldora xuất trận. Vì cơ bản lần này kẻ thù vừa đông vừa mạnh, sợ là chỉ thuộc hạ của tôi và các Ma Vương khác không đủ. Việc bổ sung nhân sự như Veldora chắc chắn rất cần thiết.

Tôi biết mình lo lắng thái quá, nhưng "Cẩn tắc vô áy náy" mà.

Mà, dù sao việc tôi không tham chiến cứ coi như tôi là bảo kê của Veltaku nghe cũng ổn áp.

"Đánh hết sức đi bạn tôi"

Tôi nói rồi dịch chuyển Veldora tới nhà thi đấu trong khi thấy cậu ta giơ tay như một nhà vô địch và nói sang sảng:

"Cứ tin ở tôi, bạn tôi"

Lần này thực sự tôi đang một mình ở phòng họp. Chắc người dân đã được sơ tán hết rồi.

(Giờ thì, cơn gió nào đã cuốn các ngươi đến đây vậy...)

(C'tan?)

------------------------------------------------------------------

Tặng kèm một ae vài po ảnh nhân dịp Giáng Sinh.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip