1.Tiếng Sét Ái Tình

Sáng đầu thu, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán lá khiến sân trường cấp ba như phủ một lớp vàng ấm. Đồng Ánh Quỳnh tay ôm máy ảnh, đôi mắt sáng rực vì hào hứng. Đây là ngày đầu tiên cô đặt chân vào ngôi trường mới – ngôi trường rộng lớn, đẹp đẽ như vừa bước ra từ một thước phim thanh xuân.

Cô cứ thế chạy quanh sân trường, ghi lại những khung cảnh khiến tim mình xao xuyến: hành lang dài ngập nắng, cây bàng đang vào mùa thay lá, cả những dãy bàn đá in dấu thời gian.

Và rồi… ánh mắt cô như bị hút về phía một bóng dáng đang đứng dưới gốc cây trong sân. Người con gái ấy, với đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, khiến cô đột ngột đứng khựng lại.

“Đẹp quá…” – tim cô loạn nhịp.

Không kịp suy nghĩ, cô nhanh tay giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc ấy. Một cú bấm máy, hai cú, rồi ba cú… Đến khi chị ấy quay người bước đi, bóng lưng khuất dần sau hành lang, cô vẫn còn ngơ ngẩn.

“Mình… yêu rồi sao?”

Vào lớp, đầu óc cô vẫn chưa thoát khỏi hình bóng ấy. Mắt nhìn vở, tay thì lôi ra tấm ảnh mới chụp, ngắm mãi không thôi.

- Ê, biết ai đây không? – tiếng Thy Ngọc vang lên sát bên khiến cô giật mình.

- Mày làm tao hết hồn! – cô vội giấu tấm ảnh.

- Đừng giấu, tao thấy hết rồi – nhỏ chồm qua – Trời má, mày chụp Minh Hằng đó hả? Hoa khôi trường mình đó nha.

- Làm gì có... đừng có xàm!

- Xạo l*n. Mày thích bả rồi đúng không? Tao giúp cho!

- Tin mày là cái quyết định sai lầm nhất đời tao luôn á.

- Khinh thường tao dữ vậy trời... không tin hả? Tao trùm vụ mai mối luôn đó nghe.

- Thôi, dẹp đi dùm. Cô vô lớp rồi kìa.

Thy Ngọc bĩu môi nhưng cũng lật vở ra. Chỉ là miệng nhỏ vẫn không ngừng luyên thuyên suốt mấy tiết học, khiến cô vừa buồn cười vừa bất lực

Đến tiết cuối, cô quay sang

- Mày đi học hay đi chơi vậy Thy?

- Vô đây không học chứ làm gì? Nhưng học suông chán bỏ mẹ, phải pha tí mặn cho vui.

- Học đàng hoàng đi mày, không tao méc chị Tiên á

- Ủa? Sao chơi kì vậy? Thôi thôi tao học…

Cô cười khẩy. Biết ngay nhắc tới Tóc Tiên là Thy Ngọc sẽ ngoan ngoãn lại liền

Tan học, cô dọn vở bước ra khỏi lớp. Phía sau, Thy Ngọc vừa than thở vừa lết bộ uể oải. Nhưng vừa thấy Tóc Tiên đứng đợi trước cổng, nhỏ liền như lên dây cót

- Chị Tiên!! Nay em học mệt lắm luôn á~!

- Mệt gì? Tao nghe con Quỳnh nói mày phá là chính đó.

- Ủaaa không có nha! Chị đừng tin nó – chỉ tay về phía cô, nhưng quay lại đã không thấy đâu.

- Ủa?

- Nó chạy rồi… Nhưng thôi kệ, mình về nhà đi chị~

Tóc Tiên thở dài quay bước, mặc cho Thy Ngọc bám theo phía sau mà rên rỉ

Ở phía sân sau, Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi ở ghế đá, trong tay là tấm ảnh chụp Minh Hằng. Cô nhìn nó như đang nhìn cả thế giới, đắm đuối đến mức không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.

-Cô ấy đẹp nhỉ?

-Đúng vậy, đẹp như thiên th—

Cô giật mình quay phắt lại. Minh Hằng đang đứng đó, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh

Cô hoảng hốt đứng bật dậy, suýt nữa ngã khỏi ghế

- S-sao chị lại ở đây...

- Em chụp chị à? Có ý gì đây?

- D-dạ không… em chỉ… em không dám…

Minh Hằng mỉm cười, cúi xuống cầm tấm ảnh trên tay cô lên.

- Nhưng mà em chụp đẹp thật đó. Cho chị nha?

- Dạ… để em rửa rồi đưa cho chị ạ…

- Được rồi. Cảm ơn em nha. Chị là Minh Hằng, học lớp 11A6. Khi nào có ảnh nhớ đưa chị nhé,mà em tên gì nhỉ?

- Dạ… em tên Quỳnh. Lớp 10A5 ạ.

- Nhớ rồi. Thôi, tạm biệt em nha, chị về trước đây.

Nàng quay đi, tay vẫy nhẹ, còn em thì đứng đơ như tượng, tim đập loạn xạ.

“Mới gặp chị có vài phút mà tim mình đã muốn bùng nổ rồi… Chân ái chắc chắn là đây.”

Tobe continue...

_____________________________________

Lần đầu viết truyện thể loại này với tài năng văn chương của mình có hạn nên mong mọi người thông cảm,sai sót gì thì góp ý nhẹ nhàng tình củm ạ🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip